3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

narumi ngồi vắt chân, khoang tay rồi dựa lưng vào ghế nhựa nhìn chăm chăm vào cục cưng nhà mình đang toát mồ hôi. từ lúc bị phát hiện giả vờ ngủ vì sợ tỉnh dậy sẽ bị mắng thì em chẳng hó hé câu nào, cứ ngậm chặt đôi môi nhỏ lại. hắn ta cũng chẳng nói hay mắng mỏ câu nào, cứ ngồi im nhìn chăm chăm vào em một lúc lâu 

"có đau không?"

em quay ngoắt ra nhìn đội tưởng đội một bằng đôi mắt lonh lanh, động đầy nước mắt rồi gật đầu liên tục. rồi ngay sau đó bật khóc nức nở, xong còn theo thói quen giang tay ra đòi narumi ôm nữa. hắn ta nhìn vừa cưng vừa thấy tức cười. đúng là không mắng nổi bé nhà mình. nhìn thấy em khóc thôi là hắn đã muốn lao vào ôm ấp, cưng nựng, dỗ dành rồi. nhưng em vẫn sai nên phải  trêu chọc em một tí.

"không cho ôm. em làm trái lệnh tôi còn đòi hỏi à?"

vừa dứt lời phát, em đơ toàn tập. bình thường narumi chưa bao giờ từ chối việc skinship với em mà giờ em giang tay ra rồi còn không ôm nữa. bỗng dưng em thấy tủi thân nên thu tay lại, còn cố gắng không phát ra tiếng khóc nữa nhưng mà nước thì cứ chảy không kiểm soát khiến chùi liên tục đến mức đỏ cả lên.

"cảm ơn đội trưởng đã quan tâm. chúc ngủ ngon."

giọng em run đến nỗi tí nữa hắn ta không nghe nổi ra rồi. ngụ ý đuổi hắn đi đấy.

đến đây thôi, chứ nhìn em vậy narumi cũng bắt đầu xót rồi. hắn đứng dậy đến gần giường bệnh em hơn rồi vòng tay xuống đôi chân được băng bó kia dễ dàng bế bổng em lên. chân em tạm thời không đi được nên tạm thời chân hắn cũng là chân em. tuy có hơi mỏi tay nhưng phải dỗ dành cục cưng nhà mình trước đã. dù thế nào thì hắn vẫn yêu em số một.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net