4. Câu chuyện ở lớp học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mei-chan!!"

Shinachiku gọi tên cô gái trước mắt. Đôi mắt lục bảo va vào đống sách trên tay cô: "Cậu đọc nhiều sách thế?"

"A, may quá~" Naoi Mei bỏ hết đống sách vào lòng Shinachiku, cậu vội vàng đỡ lấy

"Nặng thật."

"Đây là sách mượn từ thư viện để chốc nữa học tiết thầy Neji sẽ phát cho từng nhóm."

"Ờ mình quên mất ha, lần sau cậu cứ bảo mình đi lấy là được" Shinachiku cười gượng gạo. Làm sao để con gái làm mấy việc này được.

"Tớ là lớp trưởng thì tại sao lại kêu cậu đi lấy được." Thấy Shinachiku cực nhọc ôm đống sách quá nên Mei lấy lại hai quyển phụ cậu một tay

"Không cần đâu Mei-chan"

"Im đi!"

Naoi Mei đi cùng với Uzumaki Shinachiku. Tên tóc vàng lớn hơn cô tới một cái đầu, Mei khẽ trộm nhìn cậu một chút. Cậu ấy thơm thật! Đó là suy nghĩ của cả hai người, có lẽ đã có chút thích nhau rồi... Cả hai đều thuộc dạng vừa thông minh vừa xinh đẹp, không đổ nhau sớm mới lạ.

"Heyy Shikadai, Inojin !!" Chàng trai tóc vàng hô lớn, hai người bạn kia thấy bạn thân của mình vất vả nên định đến bưng hộ một tay. Shinachiku quay một vòng giấu đi những quyển sách không cho bọn họ chạm vào. Cậu nhẹ giọng: "Không cần lo cho mình, hai cậu lên thư viện mượn thêm 5 quyển nữa nhé". Từ nãy Mei ôm một mình hết cả đống sách này chẳng lẽ Shinachiku không bưng nổi, làm như vậy mất mặt quá đó.

"Cậu đếm nhanh vậy à Shinachiku-kun" Mei hơi ngạc nhiên, rõ ràng cậu ấy chỉ nhìn đống sách có đúng một lần.

"Quyển sách dày như vậy thì sức người thường chỉ bưng được 2 quyển thôi, nhưng là Naoi Mei nên cậu đã bưng 7 quyển"

Lúc trước cả lớp ồn ào, Mei đã tức giận đập một phát bể bàn. Shinachiku còn tưởng đó là em gái hay mẹ cậu chứ, làm hết hồn. Sau đó hỏi ra mới biết Naoi Rei cũng có khả năng tập trung chakra như mẹ và em gái cậu, chỉ là cô muốn học ở trường để thực hiện giấc mơ của mình hơn là làm ninja nên lực đó khá yếu, dùng hết sức mới đập gãy cái bàn được... À thì chắc lúc đó cô ấy tức giận lắm, người bình thường mà ăn đòn của Naoi Mei chắc cũng gãy xương mất. Nhớ lại vẫn khiến Shinachiku đổ một giọt mồ hôi.

Inojin đếm đi đếm lại từ nãy giờ, nhanh miệng lên tiếng: "Ủa nhưng tớ thấy cậu cầm 4 quyển còn Mei cầm 2 quyển mà?" Shikadai cũng thấy tò mò.

"Còn 1 quyển ở trong ba lô của cậu ấy nữa" Shinachiku nhe răng cười.

"Wow Shina-kun..." Mei thật sự là không ngờ đó nha, đúng là Uzumaki Shinachiku có khác.

"Nói hơi dài dòng chứ tại mình thấy tốc độ đi của cậu ấy chậm hơn ngày thường nên mới đoán vậy thôi à." Shinachiku khiêm tốn thật đó. Ba người kia nhìn cậu bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Shikadai cho rằng thể lực của Shinachiku có khi không bằng các bạn của mình, nhất là lớp trưởng, nhưng Shikadai thì lại công nhận một điều là cậu ta cũng có khi thông minh bằng mình đó chứ.

Mọi người hẹn nhau ở trên lớp. Khoảng mười phút thì Inojin và Shikadai đã có mặt trên lớp, còn Shinachiku và Mei đã chia nhóm cho lớp xong luôn rồi. Việc của họ là chờ đợi giáo viên vào

"Xin chào các em, thầy là Hatake Kakashi"

"Bác Kakashi??" Shinachiku ngồi bàn đầu vô thức thốt lên.

"À, Shinachiku." Kakashi nhìn đứa cháu của mình mỉm cười đến híp mắt: "Nhưng ở đây nhớ gọi ta là thầy" Kakashi nhỏ giọng cho một mình Shina nghe.

"Nhưng sao không phải là thầy Hyuga Neji ạ?" Mei tròn mắt, tiết này đâu phải của thầy Kakashi.

"Thầy Hyuga có chút việc bận nên nhờ ta dạy lý thuyết hôm nay, thực hành thì các em đợi tiết sau nhé. Nhân đây ta muốn giới thiệu với cả lớp một người. Vào đi em!" Kakashi vẫy tay gọi cái người đang đứng ngoài kia, tư thế dựa lưng vào cửa đã nghe thấy lệnh, từ từ bước vào.

"Wow đẹp trai quá."

"Ủa mà đâu có bằng Shinachiku"

"Đúng rồi Shinachiku giỏi hơn"

"Tớ thấy cả hai đều đẹp"

Các bạn nữ đang bàn tán om sòm. Shikadai ngồi sau lưng Shinachiku cũng lên tiếng trêu chọc: "Đúng là nhìn ngầu hơn Shinachiku thật. Phải không Inojin, Mei?"

Shinachiku rời ánh mắt, thú thật là cậu không quan tâm lời Shikadai lắm. Nhưng với câu trả lời của Mei cũng đáng quan tâm đó nha...

Mei chỉ mỉm cười. Inojin nhanh nhẹn đáp: "Tất nhiên bạn của chúng ta..." Đột nhiên hào hứng: "...Shin kém hơn rồi hahah"

Ok được lắm, Shinachiku ghim câu này.

"Giới thiệu với cả lớp đi em" Kakashi nhìn khuôn mặt lạnh như băng của đứa học trò bên cạnh không khỏi cười khổ. Cuối cùng cũng có đứa soán ngôi của Uchiha Sasuke.

Cả lớp chợt im phăng phắc.

"Souma Haruto." Chỉ nói tên, không hơn không kém.

***

Uzumaki Hanami năm nay đã 13 tuổi, con gái cưng của ngài Hokage Đệ Thất. Em không cần làm bác sĩ hay kĩ sư gì cả, thứ duy nhất em cần chính là kế thừa hoả chí từ cha, trở thành một Hokage. Em phải hiểu rằng cha em đã vất vả như thế nào để bảo vệ ngôi làng này. Những quyển sách lịch sử viết lại cuộc hành trình của ông ấy cho em hiểu rằng ông ấy là một người vĩ đại. Việc trở thành ninja và ngày càng xuất sắc hơn nữa chính là điều em không bao giờ hối tiếc hay muốn bỏ cuộc. Mẹ em cũng đã nỗ lực biết chừng nào mới ở vị trí như ngày hôm nay, vì là con của hai người trong sannin huyền thoại, em càng không thể thua kém bất kì ai.

Vậy cho nên kết thúc tiết học buổi sáng ở lớp ninja thì em đã chạy đi luyện tập ngay với thầy Shikamaru.

"Haizz mệt quá."

Nhưng mà thú thật, trở thành ninja giỏi mệt chết đi được.

Hanami ngồi bệt xuống đất, em không làm nổi nữa đâu.

"Em tuyên bố với cả lớp muốn trở thành hokage mà bây giờ lại như vậy à? Hanami !!"

"Nhưng khó quá em không làm được đâu. Sao thầy cứ quát em vậy???" Rồi rồi, giờ không biết ai đang quát ai luôn.

"Nghỉ ngơi một chút đi thầy" Aeri đem bánh và nước tới cho hai thầy trò, cô mỉm cười đưa nước cho Hanami

"Vậy cũng được." Shikamaru thờ ơ nói, có vẻ thái độ hơi bất mãn rồi. Khoan đã. Cái này không phải do Shikamaru chán ghét khi phải dạy dỗ một đứa nhóc quá hiếu động đâu, chỉ là... thái độ như thường ngày ấy. Thật ra, Shikamaru với Hanami không hợp tính cách nhau lắm. Cả hai cứ cãi nhau suốt, cũng may là không phải cha con với nhau. Nếu không sống chung một nhà chắc điên mất...

"Em muốn học với giáo viên nữ, thầy không thể huấn luyện đặc biệt cho em đâu" Hanami nhận ra thái độ của thầy Shikamaru nên không nhịn được buông một câu.

Shikamaru nghe được thì nhướng lông mày, không trả lời ngay.

Uzumaki Hanami nhận thấy mình hơi quá. Em nhận lấy nước từ Aeri rồi đặt lại xuống đất, đôi mắt xanh lam dẫy lên một ngọn lửa.

"Em xin lỗi. Mình tập tiếp đi thầy Shikamaru."

"Hanami em không cần cảm thấy có lỗi đâu, em nói đúng. Thầy không thể dạy cho em được.."

Hanami phóng shuriken liên tục, ba cái trúng đích một cái lệch. Em cắn môi, hàng lông mày nhíu lại. Tiếp tục phóng thêm nữa, biểu hiện của em chính là không muốn trả lời thầy mình.

"Thật sự hiện tại thể lực của em đã rất giỏi rồi Hanami, hãy kiếm giáo viên mới để học thuật đi."

"Thầy đừng nói nữa được không."

"Vậy để thầy nói thẳng là thầy không muốn dạy cho em nữa"

"Thầy!!"

"Em thật là phiền phức mà."

Shikamaru bỏ đi, giấu nụ cười trên môi. Hanami trong suy nghĩ của anh là một con bé ngông cuồng, xốc nổi như ba nó hồi xưa. Naruto có kể với Shikamaru là Hanami muốn đổi giáo viên từ lâu rồi, con bé tỏ ra không thích anh, nhưng lại lắng nghe anh dạy dỗ một cách vô cùng cẩn thận, thực hành so với mặt bằng chung thì cũng gọi là tốt. Con bé này dù có chút cứng đầu nhưng nó là đứa rất xem trọng tình cảm, nó không muốn làm người khác tổn thương, nó chỉ nói không muốn học với anh chứ chưa bao giờ chê năng lực của anh tệ cả. Hanami điểm này thì hơn Naruto, nó có chừng mực và một chút khéo léo, tương lai ứng cử viên sáng giá cho vị trí hokage chắc chắn là nó.

"Khó chịu thiệt chứ!"

Hanami mặc kệ thầy Shikamaru bỏ đi, em ngồi xuống ăn bánh mà Aeri đem tới.

Cô bạn tóc tím nhìn cảnh này mà buồn cười không thôi. Thầy Shikamaru thì muốn Hanami được theo học người giỏi hơn thầy, còn Hanami miệng nói không muốn học thầy Shikamaru, hay lẽo đẽo theo Hokage Đệ Thất đòi đổi giáo viên. Nhưng xem ra tiết học của thầy Shikamaru, Hanami chưa bao giờ vắng một buổi nào.

"Aeri thích anh hai của mình à?"

Nagaki Aeri nhớ lại câu nói hồi sáng mà đột nhiên ngớ người. Sáng nay cô đã không trả lời, ánh mắt nghiêm túc của Hanami có chút đáng sợ. Cũng may là lúc đó đám Kai chạy nhào tới, cứu nguy cho Aeri một mạng...

"Hanami này, chuyện hồi sáng..."

Ừ đâu thể giấu diếm bạn thân mình.

"Dattebayo!! Đi thôi Aeri." Hanami bất chợt kéo Aeri đứng lên.

Aeri ngạc nhiên: "Đi đâu cơ Hanami?"

"Đi tìm ba mình chứ đi đâu" Hanami nháy mắt.

"Sao cơ... mình cũng được gặp Hokage Đệ Thất á?"

"Phải làm quen với ba chồng chứ."

"Cậu-cậu... cậu - nói - gì cơ..."

Aeri đỏ mặt, ngất xỉu tại chỗ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net