Rồi sẽ ổn thôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: có nội dung liên quan đến sexual harassment, cân nhắc kĩ trước khi đọc.

-

1.
Đâu đó trong góc phố khẽ phát ra tiếng khóc của một cô gái.

"Làm ơn, hãy tha cho tôi đi mà. Xin anh... Có ai không Xin hãy cứu tôi với." Haruno Sakura khẽ ngẩng đầu nhìn tên biến thái trước mặt, đôi mắt rưng rưng ánh lên sự tuyệt vọng không thốt thành lời. Tiếng khóc kéo dài không dứt, cả cơ thể cô không ngừng run rẩy trước từng cái chạm, từng hơi thở nóng như lửa đốt bên tai ấy.

Tuy nhiên, mọi chuyện không dễ dàng như thế. Trong mắt hắn, gương mặt đỏ bừng đầy ấm ức, tiếng nấc cụt ngắt quãng vì khóc, và cả cái phản kháng yếu ớt ấy chẳng khác nào mời gọi. Nhưng, thứ khiêu gợi nhất của cô bé này không phải nét mặt, cũng chẳng phải mùi hương, mà đó chính là phần đùi trắng nõn lộ ra ít ỏi dưới lớp váy đồng phục và đôi chân xỏ tất. Thật sự, nếu muốn thử gì đó mới lạ, nữ sinh trung học là lựa chọn không tồi.

Tên biến thái ấy một tay bịt chặt em lại, một tay không ngừng nắn bóp đôi gò bồng mềm dưới lớp áo đang thở dốc. Hắn tiến lại gần, ranh mãnh liếm một bên tai trước khi ghé sát nói thầm: "Thôi nào, rõ ràng em rất thích mà. Chẳng phải sao?". Toàn bộ cơ thể bị áp sát, hắn để lộ ra nụ cười khoái chí khi kéo cánh eo em lại gần, đôi bàn tay ấy giờ đây không ngừng bận rộn mà sờ soạng bên dưới lớp váy, thậm chí còn kéo nhẹ một bên quần lót xuống hòng trêu chọc cô gái nhỏ.

Không gì diễn tả được sự tủi nhục và hổ thẹn bao trùm này. Ngoài miệng không ngừng van xin và cầu cứu lúc này, Sakura hoàn toàn không biết làm gì khác. Những cái đẩy hay cú đấm thốc vào người của em đối với tên khốn ấy chẳng khác nào muỗi đốt, không những chẳng si nhê mà còn như chọc ghẹo hắn. "Chết tiệt..." Ngay khi thế giới trước mắt như tối sầm đi, bỗng có tiếng động mạnh phát ra từ đằng sau, đập mạnh vào sống lưng của tên biến thái khiến cả hai ngã khuỵu ra đất.

Đôi mắt em mơ màng nhìn xung quanh, chưa đủ tỉnh táo để nhận thức chuyện gì đang xảy ra tiếp diễn. Em chỉ thấy, có một người đàn ông tóc vàng đã dùng gậy đánh từ phía sau, đồng thời có tiếng ra lệnh "Áp giải hắn đi!" cho ai đó của anh ta.

Trước khi kịp chú ý gì thêm, em đã ngất đi trong vòng tay của người đàn ông tóc vàng bí ẩn ấy.

2.
Cỡ nửa giờ sau tỉnh lại, em phát hiện mình đang nằm ngủ trên ghế sofa trong một căn phòng lạ. Sờ qua khắp người, lòng khẽ thở phào khi biết mình không mất gì cả, mà còn được người ta đắp chăn và kê gối cho rất cẩn thận.

Cửa hé mở, có một chàng trai bước vào. Anh ta mặc chiếc áo cảnh phục với hàng cúc thẳng tắp, tay áo sắn lên để lộ ra sự săn chắc và căng tràn của cơ bắp, ngực trái đeo huy hiệu sáng ngời. Để ý thấy em tỉnh, anh ta lên tiếng hỏi: "Em thấy sao trong người rồi?".

Không trả lời ngay câu hỏi của anh, Sakura với giọng điệu chất vấn hỏi ngược lại: "Đây là đâu vậy?".

Anh ta chẳng biểu hiện gì, chỉ khẽ đưa tay ra búng một cái cho em tỉnh lại. "Nhóc đang ở Sở Cảnh sát."

"Ơ, sao lại...?"

"Nhóc gặp may đó, hôm nay đúng lịch đi tuần. Nếu đến không kịp thì không biết chuyện gì sẽ còn xảy ra nữa. Dạo gần đây liên tiếp những vụ việc như vậy xảy ra, toàn Sở đang huy động lực lượng và yêu cầu tăng cường tuần tra, đặc biệt là ở những khu vực vắng vẻ và ít người lui tới hơn." Rõ ràng rành mạch, ngắn gọn xúc tích.

"Em... em cảm ơn ạ..."

"Em thấy sao trong người rồi?". Anh ta lặp lại câu hỏi một lần nữa.

"Em ổn rồi ạ." Sakura khẽ gật đầu.

"Được, vậy lấy lời khai xong tôi sẽ đưa em về."

Sau khi trải qua hàng giờ đồng hồ như bị tra tấn, cuối cùng em cũng được về nhà.

Suốt cả quãng đường, không ai nói một lời nào. Em cứ đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình, về những gì xảy ra trong suốt cả ngày hôm nay. Sống mũi có chút cay cay. Cảm giác uất ức bao trùm lấy cô gái nhỏ, khiến em chẳng kìm được mà bật khóc thành tiếng. Nước mắt khiến khuôn mặt nhỏ nhắn ấy nhem nhuốc cả rồi, nhưng còn hơi sức đâu mà quan tâm chứ.

Nếu hôm nay không ai phát hiện ra, thì tương lai của em sẽ đi về đâu? Ai sẽ sẵn sàng dang rộng cánh tay đón nhận mình cơ chứ? Tại sao, mỗi ngày con người phải lớn lên qua những vùi dập, thương tổn chứ không phải những gì dịu dàng, đáng trân trọng nhỉ?

Toàn bộ cảnh tượng ấy như hiện lên trước mắt. Từ tiếng thều thào không thành lời, hơi thở nóng hổi bên khoé tai, những lời lẽ đổ tội cay nghiệt và bẩn thỉu, cho đến những cái động chạm trên từng tấc da, khiến cho em phát ra những tiếng rên nhẹ như ong chích, nhưng cũng khiến em ghê tởm bản thân.

'Mình là đồ dơ bẩn. Sẽ không có ai yêu thương mình hết. Mình, thậm chí còn chẳng xứng đáng trở thành món hàng của ai.' Có một tiếng nói lạ hoắc văng vẳng trong đầu, cười cợt trước nỗi hổ thẹn của em, còn ra sức ám thị rằng em xứng đáng bị như thế. Ngày hôm nay, là do nữ thần may mắn đã mỉm cười. Lần sau, chắc chắn sẽ không được toại nguyện như thế.

'Không, không, không.' Đứa trẻ bên trong thét gào oai oán, không ngừng tự cào cấu và cắn xé chính mình. 'Mình không như thế, mình không như thế. MÌNH KHÔNG NHƯ THẾ.' Gục mặt xuống đầu gối, liên tục dùng tay đánh vào đầu,  không kiểm soát được mà hét to. Chiếc xe đang lái bỗng phải phanh gấp.

Chết tiệt.

-
3.

"Này, em có sao không?". Thấy em như vậy, viên cảnh sát bên cạnh lập tức dừng lại, quay sang nắm lấy một bên vai em.

Toàn người run bần bật, em khẽ nép sát vào thành ghế. Bàn tay nhỏ bé dứt khoát đẩy anh ta ra, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Anh đừng lại gần, anh đừng lại gần..."

Anh ta sững sờ trước tình cảnh hiện tại, hoàn toàn không biết nên nói gì để xoa dịu nỗi sợ hãi vẫn dâng trào trong em.

"Xin anh, có thể cho em ở một mình một chút được không?". Dường như nhận thức được hành động của mình, Sakura dè dặt hỏi trong tiếng nấc.

Xe của họ đang dừng trước một con hồ nhỏ được đặt gần công viên. Giờ này đã chập tối, nên không mấy bóng ai qua lại. Bầu trời quang tạnh, mây nhè nhẹ trôi, có thể nghe được tiếng gió thoảng thổi ngang kẽ tóc.

Hiểu ý đối phương, anh ta chỉ buông một chữ "Được" trước khi để em ra khỏi xe, tiến về phía ghế đá đối diện bờ hồ.

Ngồi trong xe quan sát bóng dáng cô độc trước mắt mình, lòng anh có chút xót thương. Cứ để một mình mãi như thế sẽ ổn chứ? Liệu nhóc con ấy có nghĩ quẩn, muốn làm gì đấy dại dột không? Cỡ khoảng 20 phút trôi qua, anh cũng lấy ra một bao thuốc rồi xuống xe, lẳng lặng bước về phía em.  

Từ nãy đến giờ, em chỉ ngắm nhìn bầu trời ánh chiều tà đang dần sang tối. Màu hồng cam ngả tím hiện lên trước mắt, mặt trời từ xa lung linh huyền ảo, phản chiếu toàn bộ xuống mặt hồ, như tạo ra những bậc thềm cho người người đi lại. Tán cây khẽ đung đưa theo gió, như hòa theo bản hòa tấu du dương không lời của thiên nhiên.

Bước đến chỗ ngồi, anh muốn gọi em một lần nữa. "Này nhóc."

Em im lặng quay lại nhìn anh với vẻ mặt đầy khó hiểu, chân mày khẽ nhướn lên.

Trước khi phả ra làn khói trắng, chàng trai ấy chỉ để lộ một vẻ mặt thờ ơ, nhưng giọng nói lại đong đầy sự trầm ổn và ấm áp: "Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, em à."

Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, em à.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net