Chương 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nhíu nhíu mày, Kakashi thấy hắn cũng kinh ngạc, Sasuke ra hiệu cho Kakashi, sau đó lại bình thản nhặt lên đồ vật bỏ vào ngực đang định đi thì Naruto đã kết ấn
-Ảnh phân thân chi thuật!
Mười mấy Naruto xuất hiện vây quanh Sasuke không cho hắn đi, Sasuke bình thản nhìn Naruto hai mắt nhìn nhau đầy đánh giá
-Ngươi là chính là thành viên ở Akatshuki!!
Naruto chỉ vào Sasuke quát
-Gương mặt này...A!!? Đây không phải cái người trong quán mì ramen sao!!?
Sakura sau một hồi nhìn Sasuke cuối cùng cũng nhận ra chỉ tay bật thốt lên
-Đúng vậy khi đi ngan tớ có vô tình liếc thấy trên móng tay của người này có sơn màu tím nên tớ mới bắt đầu nghi ngờ và đuổi theo và kịp thời để lại một ấn kí định vị được vị trí của hắn.
Naruto ứng thanh giải thích cho mọi người hiểu chuyện gì xảy ra.
-Thì ra là vậy Naruto cậu thật thông minh
Hinata nói thầm hai tay ôm mặt má ửng hồng đưa con mắt ngưỡng mộ nhìn Naruto, không hổ là người nàng thầm thương trộm nhớ.
Sasuke cười nhạt hoá ra là vậy thì ra hắn đuổi theo cậu chỉ vì nghi ngờ cậu chứ không như hắn nghĩ... Nhìn Naruto lại nhìn Hinata không biết tại sao trong lòng hắn sinh ra một cổ khó chịu hắn không thể ở lại đây thêm được nữa.
Sasuke lạnh lùng liếc nhìn bọn họ giọng nói đã lạnh băng
-Tránh ra!
-Nếu không thì sao?
Cả hai nhìn nhau chằm chằm không có ý định từ bỏ, hai bên mùi thuốc súng nồng nặc không ai nhường ai.
-Đánh nhanh thắng nhanh đi
Kakashi là người lao lên trước bay nhanh lấy một tư thế huyền dịu không ai có thể thấy nói nhỏ với Sasuke
-Một lúc nữa ta đánh lạc hướng ngươi nhanh chóng chạy đi
Sasuke nghe sau không nói gì thân hình nhoáng một cái đã đứng sau Kakashi một quyền đấm bay Kakashi
-Thầy Kakashi!!
Sakura cùng Hinata thất thanh hô to chạy đến, Naruto lại rất bình tĩnh huy động ba bốn Naruto liền lao đến. Sasuke chỉ nhẹ nhàn tránh thoát sau đó chân đá bay hai Naruto, tay lại bắt lấy hai Naruto phía sau chân nhảy lên ném bay hai Naruto đó đập vào cây bàn tay lật một cái trên tay xuất hiện một hoả cầu Sasuke ném đến 3 cái Naruto đang đánh úp đến, Naruto nổ tung khói bay mù mịt
-Rasengan!!
Hai cái Naruto từ trên không lao xuống đỉnh đầu của Sasuke, Sasuke liền lộn nhào tránh thoát đòn đánh của Naruto. Rasengan đánh trượt đánh xuống đất nổ tung đất đá bay mù mịt, Sasuke ngồi xổm trên cây toang đi thì cổ cảm giác trợt lạnh hắn nhanh chóng nhảy khỏi chỗ đó, Naruto đã không biết từ khi nào xuất hiện ở đó đánh lén thất bại, Sasuke hơi giật mình với sự xảo quyệt của Naruto không nghĩ đến đến chính hắn cũng bị Naruto lừa. Còn đang tự hỏi bỗng hắn ngẩn phách đầu lên nhưng đã muộn Naruto lại xuất hiện trên đầu hắn thêm một lần nữa trên tay lại vẫn là Rasengan!!!? Hắn không cả kịp phản ứng liền bị Naruto một đòn đánh rạp xuống hố, hắn nhanh chóng từ không gian rút ra một quyển trục chỉ thấy tay hắn một bóp, thân hình hắn liền biến mất thuấn di đến một hòn đá. Trên người áo bào đã rách vài chỗ thân hình có hơi lảo đảo, cổ họng cảm thấy vị ngọt nhưng Sasuke cố nuốt trở lại bụng, không hổ là hắn rất mạnh mạnh hơn lúc trước nhiều hắn đã quá khinh địch.
Còn đang nghĩ đối sách trong ngực hắn bỗng nóng lên, biết là có chuyện không ổn Sasuke nhanh chóng lấy thứ đó ném. Một viên ngọc đỏ như máu hiện lên trên không sau đó nó phát nổ những dòng khí đỏ từ đó mà bay ra giọng cười lanh lảnh vang lên bao trùm cả hai.
-Ngươi nghĩ giết được ta dễ vậy sao? Ngu ngốc!
Sasuke lạnh lùng nhìn đám khói đỏ định dùng hoả cầu thì ngực quặn đau hắn nôn ra một bũng máu đen to. Naruto cũng định lao lên liều mạng thì thân hình cứng còng lấy không cách nào di chuyển được.
-Chết tiệt tên thối chơi bẩn!!
Naruto tức giận liền vận lên võ mồm bắt đầu chửi rủa đám khói.
Gương mặt được hình thành từ khói đỏ bắt đầu vặn vẹo bởi những câu chửi của Naruto.
-Ta nguyền rủa ngươi sinh con không có lỗ đít.
Hắn dừng lại thở hồng hộc cười mỉa mai nhìn đám khói.
-Sao sủa gì coi ta ngươi không đến nổi câm điếc chứ?.
-Chết tiệt ta sẽ băm ngươi thành từng mảnh!!!
Từng dòng khí cuồn cuộn lao đến biến thành một súc tua lao đến Naruto. Naruto đã toát hết mồ hôi lạnh điên cuồng mắc chửi tổ tông mười chín đời của tên kia hắn nhắm tịt mắt, nhưng hồi lâu chưa cảm thấy đau đớn hắn ngước mắt nhìn thì thấy Sasuke.
Sasuke dù đau đớn trong thân thể chakr đang dần bị luồn khí ăn mòn nhưng thấy Naruto bị vậy hắn cũng phải cắn răng chạy đến dùng hết tất cả sức mạnh đến chỗ Naruto nhưng quá chậm chân thì không thể bằng bay được, Nhìn súc tua sắp đâm vào ngực Naruto trong đầu Sasuke rối như tơ vò không biết nên phải làm gì, đột nhiên hắn nhớ ra chuyện quan trọng, đúng rồi công năng của hắn. Sasuke tâm vừa động thân hình liền biến thành tia sáng bay nhanh đến chỗ Naruto.
Luồng ánh sáng chói mắt bắn ra bốn phía Naruto phải lùi ra đằng sau che mắt lại. Súc tua gặp luồng ánh sáng liền không cách nào di chuyển được bị một luồng sức mạnh khủng bố hút vào tấm kính.

-Cái gì không không!!!
Tiếng rống chói tai vang lên gương mặt đám khói bắt đầu vặn vẹo đau đớn cắn răng nhưng cơ thể đã đến cực hạng, ánh sáng không duy trì được lâu liền biến mất, Naruto cũng bị Sasuke chặn ngan bế đi. Đám xúc tua cũng bắt đầu đuổi theo, đau đớn từ thân thể truyền đến nhưng Sasuke không thèm để tâm việc cấp bách là chạy còn giữ được mạng quan tâm gì mấy vết thương.
-Chết tiệt chết ngay cho ta!!!
Sasuke đang khó khăn né tránh Naruto bắt đầu dẫy dụa hết ầm lên
-Thả ta ra thả ta ra!!!
-Câm miệng yên phận cho ta!!
Bị chửi Naruto còn muốn nói gì thì đã ăn ngay cấm ngôn thuật chỉ có thể ú ớ.
Vừa tránh khỏi một xúc tua một cái khác đã phóng tới hắn khó khăn tránh đi nhưng thân hình vẫn bị thương. Hắn dùng thông linh thuật nói chuyện với Naruto.
•Ngươi có thấy viên ngọc ở trên đầu hắn không? Chỉ cần đánh tan nó chúng ta sẽ thoát được, giờ hãy đánh lạc hướng hắn sau đó ta sẽ cố tiếp cận hắn.
Naruto nghe giọng nói trong đầu ngạc nhiên cực kì trợn to đôi mắt nhìn hắn ngốc lăng.
• Ngơ ngác cái gì có thì gật không thì cả hai cùng chôn xác ở đây!!
Naruto nghe vậy liền gật đầu như bổ củi, thả Naruto xuống cởi ra cấm ngôn Naruto liền hít sâu một hơi sau đó bắt đầu nhiệm vụ của mình.
Sasuke bắt đầu di chuyển tìm lối đi, bây giờ hắn trong người vừa chúng độc còn trọng thương, chakr đã không còn quá nhiều chỉ đủ dùng một sát chiêu.
Bàn tay kết ấn trên chán hắn hiện lên từng dòng văn tượng cổ, nó dần phát sáng rực rỡ kết xong ấn cuối những dòng tự cổ bay ra hoá thành một cây cung, Sasuke cầm lấy cung cánh tay kia kéo dây cung, một luồng ánh sáng từ tay hắn rót đến dây cung hoá thành một mũi tên băng.
Đánh tan một luồng khói Naruto chưa kịp đắc ý đã thấy luồng khói lại hợp lại tiếp tục lao đến, Naruto banh mặt nhanh chóng nhảy đi tránh thoát súc tua.
-Xong chưa!!!
Naruto khó khăn hét lên
-Ta đang cố đây cố giữ hắn đừng động đậy!!
Sasuke đầu đã toát mồ hồi lạnh nếu mũi tên này mà trượt coi như họ xong đời. Naruto nghe vậy đầu liền nảy số đột nhiên đang còn chạy trốn bõng khựng lại nhìn súc tua đan lao đến.
-Hahaha tên ngu chịu chết đi!!
Naruto nhắm tịt mắt trong lòng thầm cầu nguyện, ta đặt hết niềm tinh vào ngươi đấy đừng để sự hi sinh này uổng công!!
Sasuke liều lĩnh mở ra Sharingan nhắm chuẩn bàn tay buông ra mũi tên xé gió lao đến, đám khói còn chưa kịp phản ứng thì mũi tên đã lao đến trán nó, dù đã cố tạo ra một vòng lá chắn, nhưng chịu sự chèn ép của mũi tên chỉ thấy ánh sáng xanh phát sáng ra bốn phía viên ngọc liền bị mũi tên ghim lên một cái cây gần đó. Đám khói liền vặn vẹo kêu gào thảm thiết từ cái lỗ bị xuyên bắt đầu bị đóng băng nó lang rộng
-Ta có chết thì ta cũng phải kéo các ngươi theo cùng!!
Nói rồi bỗng đán khói phát nổ, Sasuke người bị trọng thương đứng còn không vững không thể chống đỡ được liền bị hất tung bay trên không một đoạn sau đó liền rơi xuống, đột nhiên eo hắn bị người ôm thân hình liền cứng đờ nhưng khi cảm nhận được hơi thở hắn liền biết người sau lưng là ai, không biết tại sao hắn lại có sự ỉ lại đối với người ấy, thân hình theo đó liền thã lõng mặc Naruto thích làm gì thì làm.
Ôm lấy người trong lòng Naruto nhanh chóng nhảy xa chỗ vụ nổ vô tình hay hữu ý gió thôi làm vạt áo Akatshuki bị thổi lộ ra đôi cần cổ trắng ngần, nhưng đó không phải điều làm Naruto chú ý cái khiến hắn chú ý chính là nốt ruồi trên cổ Sasuke. Nó rất giống...
Khí đỏ xung quanh cũng dần tan biến để lộ khung cảnh bên ngoài, Sakura cùng Hinata thấy Naruto liền vui mừng chạy đến.
-Chuyện gì xảy ra vậy cậu có sao không?
-Hắn ta có làm gì cậu không!!?
Bị hai cô nàng hỏi kéo tay kéo chân Naruto mới vừa đáp xuống thả xuống người trong lòng còn đang tự hỏi bị cắt đứt ngan thì có chút khó chịu tránh thoát họ
-Tớ không sao
Hắn quay lại đang còn tính nói gì thì đã không thấy ai, Naruto chỉ có thể nhìn vào khu rừng ánh mắt đầy ẩn ý.
Máu kéo dài trên mặt đất, thân hình Sasuke lảo đảo đi không vững, một bên cánh tay đã rũ xuống máu từ đó đang không ngừng chảy xuống đất kéo dài trên đường đi. Một bên mắt hắn đã nhắm chặt máu đã khô, hắn dựa vào một gốc cây thở từng hơi khó nhọc, hắn cười nhạt rũ mắt nhìn cánh tay đã bị gẫy, với sức mạnh hiện tại thế mà lại để bị thương nặng thế này thật quá là buồn cười gương mặt theo đó mắt đầu biến ảo lúc thì là mặt của Haten lúc thì là mặt của hắn.
Còn chưa cười xong máu liền tràn ra khiến hắn ho sặc sụa, từ trong không gian lấy ra một lọ thuốc dùng miệng rút ra nắm uống hết thứ trong đó. Cơ thể suy yếu liền bắt đầu hồi phục lại, lúc ấy gương mặt hắn mới bắt đầu bình thường lại. Lảo đảo đi được vài bước lại choáng váng đầu ốc, cái cơ thể yếu đuối này suy nghĩ được đến đó hắn đã ngất lịm đi.
Tỉnh dậy thì hắn đã được một ai đó cứu giúp, ngồi dậy đi ra cửa xem khung cảnh bên ngoài nhìn những ngôi nhà mái ngói, hắn có thể đoán đây là một ngôi làng nhỏ.
-Anh dậy rồi?
Giọng nói vang lên Sasuke quay đầu lại nhìn
-Sao anh không nằm tiếp đi vết thương chưa lành đâu!
Cô gái với gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn đang dùng cặp mắt to tròn lo lắng nhìn hắn.
-Không sao
Sasuke theo phép lịch sự đối với ân nhân hiếm có nở một nụ cười hiền hoà chân thành. Nhìn thấy nụ cười ấy cô gái có chút mất hồn, Sasuke không cười thì thôi chứ cười lên cực kì mỹ, một lúc mới hoàn hồn cô gái liền đỏ mặt vội lắp bắp giới thiệu
-Tôi tôi tên là Michiko Himawari anh...anh tên là gì?
-Tôi là Sasuke cảm ơn cô đã cứu tôi
Dù hắn biết với vết thương đó đã uống bình dược liệu sẽ không còn đáng ngại nhưng dù sao người ta đã có tâm coi như hắn nhận.
-Cũng trưa rồi tôi....để tôi nấu cơm cho anh!.
-Vậy có phiền cô không?
-Không không đâu không phiền gì cả chờ tôi chút.
Nói rồi Himawari liền nhanh chóng chạy vào bếp nấu, Sasuke cũng không ngăn nữa nhảy lên một gốc cây ngồi đó tĩnh toạ. Nhìn mặt gương bị nứt một gốc dù vết nứt không đáng ngại nhưng nó cũng như một lời nhắt nhở đến Sasuke, năng lực này dù nghịch thiên nhưng không thể dùng nhiều.
Nghĩ một hồi hắn cũng hiểu phần nào trang cuối quyển sách muốn nói, hắn nên hạn chế dùng trừ tình huống nguy cấp.
Ngồi trên cành cây nhìn người đi người lại cảm nhận thân thể họ không có chakr khả năng ngôi làng này sống trong rừng tách biệt với những chỗ khác. Lấy ra quyển sách đọc một hồi thì liền nghe tiếng Himawari
-Anh xuống ăn cơm nè!!
Sasuke nghe tiếng gọi liền leo xuống hắn không muốn lộ thân phận cứ để cho Himawari coi hắn là người thường đi.
-Anh giỏi thật đó cái cây đó cao thế mà anh cũng leo lên được, mà anh ở đây có...có bị ai nhìn thấy chưa?
Bị hỏi câu hỏi kì lạ Sasuke nhíu mày nhìn Himawari, thấy ánh mắt đầy hồ nghi của Sasuke, Himawari biết lỡ lời liền vội lãng sang chuyện khác. Trong đôi mắt Himawari chứa đầy vẻ lo lắng, cô chắc chắn đang dấu chuyện gì đó, Sasuke không vạch trần ngay.
-Himawari tôi lại đến gặp em đây
Một người thanh niên gương mặt cũng ưa nhìn cách ăn mặc cũng biết là phú hào. Thấy Sasuke hắn nhíu mày khó chịu đi đến chỉ vào mặt Sasuke
-Tránh xa người của ta ra!!
Hắn ta lại quay lại nắm lấy bàn tay của Himawari một bàn tay khác lại vuốt vuốt tóc cô
-Sao rồi nàng có đồng ý không?
Nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của Himawari Sasuke liền đi tới đẩy hắn ra
-Láo!!
Bị đẩy tên đó liền nổi giận chỉ vào Sasuke quát, Himawari nhanh cô hội trốn sau Sasuke ngăn lại Sasuke gương mặt lo lắng
-Anh đừng có chọc giận hắn hắn ta là Aki con trai của trưởng lão đấy ông ta là ninja anh không đánh lại đâu!!.
Nghe nói vậy Sasuke không đáp chỉ nhàn nhạt nhìn tên đó
-Cút
-Ngươi chết đi cho ta!!
Tên đó tức giận lao đến kết ấn
-Phân thân chi thuật
Sasuke khịt mũi khinh thường nhẫn thuật cấp bật E mà cũng đòi lên mặt với hắn.
Đang định dạy cho tên nhóc này một bài học thì bỗng có một phi tiêu bay đến Aki, hắn ta vội né nhưng không kịp chỉ thấy vòng cổ trên cổ hắn phát ra một luồng ánh sáng đỏ quỷ dị chặn đi những phi tiêu đó. Aki nhân cơ hội cũng nhanh chóng chạy đi trước lúc đi hắn còn nói vọng lại
-Chuyện này ta sẽ không để yên đâu Himawari cô đã vi phạm điều cấm kị!!
Himawari nghe thấy vậy thì gương mặt tái mét đi run rẩy, Sasuke sau khi thấy viên ngọc trên cổ Aki thì hắn gương mặt đầy trầm tư, viên ngọc đó tại sao lại có trên người tên kia.
Rút lên phi tiêu hắn nhìn nhìn người ra tay thân thủ cũng không vừa, ngôi làng này càng ngày càng kì lạ.
-Đi thôi Sasuke
Himawari kéo kéo hắn Sasuke không nói gì chỉ đi vào nhà theo. Trong bữa cơm hắn liền hỏi câu nói của Aki, cô gương mặt liền tái đi, biết không thể nào dấu được nữa cô liền kể hết.
Cô khi được sinh ra ngôi làng này đã có một quy định hết sức lạ lùng không có sự cho phép thì không được ra khỏi làng, trưởng lão là ông Hishaki ông hay tự xưng là ninja từ Konoha là một trong những Hokage ở đó đến đây thấy làng hợp mắt liền muốn ở lại định cư. Lúc đó ai cũng trả tinh đâu dù họ có sống ở rừng hẻo lánh thông tinh khó truyền đến đây đấy, nhưng họ vẫn biết Konoha là một thế lực vô cùng ghê gớm mà không phải ai cũng vào được, đứng đầu chính là các Hokage là những người có thực lực vô cùng mạnh. Làng cũng có mấy người với hy vọng đổi đời khi học thành tài sẽ về xây dựng làng nhưng họ đi đều một đi không trở lại từ đó làng cũng không còn ai có ý định đi nữa. Đến vài năm gần đây Hishaki đến thi triển những thứ mà trên đời này họ chưa bao giờ thấy, người dân liền tinh tưởng cung phụng ông ta như một vị thần. Từ đó ông ta lên chức trưởng lão, đặt ra những quy định hết sức vô lí và tàn ác như hiến tế những trinh nữ mỗi tháng sẽ hiến một lần bốc quẻ chúng ai người đó phải đi không ông ta sẽ gây khó dễ sống không yên, hành quyết những người dám cả gan trốn đi hoặc đem người lạ vào làng,...
-Vậy tại sao cô đem tôi vào làng được?
-Hôm đó tôi lén trốn ra ngoài bằng một thông đạo bí mật mà các cụ tổ đã để lại phòng trừ chuyện bất trắc.
Sasuke dù có chút hồ nghi nhưng cũng không hỏi gì thêm lại tiếp tục nghe cô kể truyện.
-Ông ta không những tàn ác mà là một kẻ vô cùng tham lam, mỗi tháng đều phải cống nạp tiền thức ăn cho ông ta, nên nhà nào cũng nghèo quanh năm đói kém, còn ông ta thì sống sung túc, mọi người vô cùng bất bình nói với người lớn tuổi nhất cũng là người từng thừa kế chức trưởng lão nhưng ông ấy như bị bỏ bùa vậy không chịu nghe. Sau đó những người đi nói đều bị Hashaki phát hiện và bị xử tử trước mọi người dân, từ đó không ai dám chống đối nữa mà có chống đối cũng vô ích vì ông ta rất mạnh, cũng vì sự tham lam của ông ta mà mẹ tôi làm việc quá sức đổ bệnh, nhà cũng không có tiền có bán hàng đồ nhưng cũng không đủ cuối cùng chỉ có nằm đó chờ chết.
Nói đến đây Himawari liền bậc khóc Sasuke cũng không biết phải làm sao hắn không có kinh nghiệm động viên người khác. Đang định khuyên nhũ thì một cậu bé tầm 16-17 tuổi chạy vào liếc nhìn thấy cảnh này liền hiểu lầm
-Anh là ai anh đã làm gì chị tôi!!!
Không cả để Himawari kịp phản ứng đã vung nắm đấm đến Sasuke, thân hình người thanh niên quanh năm làm việc nặng thân hình đã to lớn vạm vỡ hơn độ tuổi, Sasuke thân thể mãnh khảnh lại mới bị trọng thương gương mặt tái nhợt cộng thêm mặt Haten có chút công tử bột lại càng nhìn yếu ớt, ỷ vào thân hình to con hơn người thanh niên liền lao đến không sợ hãi.
-Hatashi dừng lại!!!
Nhưng không kịp nắm đấm đã sát mặt Sasuke, nhưng chỉ thấy Sasuke nhanh chóng bắt lấy cánh tay của Hatashi một một cách nhẹ nhàn. Hatashi kinh ngạc cố vùng vẫy nhưng bàn tay Sasuke như gọng kìm kẹp chặt lấy tay hắn.
Himawari thấy vậy có chút giật mình nhưng liền gạt đu vội đứng lên can ngăn
-Xin lỗi anh là em tôi nó không suy nghĩ đắc tội anh mong anh bỏ qua cho
Lúc này Sasuke mới buông lỏng tay ra
-Chị à hắn là ai vậy?
Hatashi nhìn Sasuke ánh mắt đầy đề phòng, nhưng khi được Himawari giải thích Hatashi liền thay đổi thái độ niềm nở bắt lấy tay Sasuke.
-Anh thật là mạnh anh đã tập luyện như thế nào vậy
Sasuke tránh đi Hitashi nói vài từ qua loa rồi thôi.

——————————

-Cha à cha phải lấy lại công đạo cho con
Aki khóc lóc quỳ gối dưới đất
-Láo dám đưa người lạ vào trong làng rồi mà còn dám đánh con của ta!!
-Ngươi cũng là một tên vô tích sự có một tên người thường cũng không đánh lại!!
Nói rồi Aki liền bị một sức mạnh vô hình tát vào mặt, hắn ta bị tét cho bay cả một cái răng cửa dù đau đớn nhưng hắn tuyệt nhiên không dám kêu la một tiếng chỉ biết run rẩy chịu.
-Đây cầm lấy nó nhanh nhanh cút đi!!
Cầm lấy miếng ngọc Aki mừng như điên liền nhanh chóng đi để lại không gian yên tĩnh
-Thưa ngài mọi thứ đã được sắp xếp xong, theo dự kiến đêm ngày mai sẽ có nguyệt thực.
-Tốt...tốt lắm! Cuối cùng thì kế hoạch của ta cũng sắp đại thành hahahaha!!!.
Tiếng cười vang vọng kết hợp với tiếng kêu la khóc lóc làm không gian càng thêm đáng sợ. Chúng lại không hề hay biết một bóng người đang ở trong bóng tối đã nghe hết toàn bộ.

——————————

Nhìn con chim bay đến Kakashi liền mở cửa sổ cho nó vào, bàn tay gõ gõ trên mặt bàn gỗ, tức thì con chim liền kêu lên một tiếng hoá thành một quyển trục, Kakashi bàn tay kết ấn quyển trục liền mở ra nhưng bên trong hoàng toàng là giấy trắng nhưng chỉ có bên trong con mắt Sharingan của Kakashi từng hàng chữ đang dần xuất hiện tròn mắt hắn. Kéo lại khăn bịt mắt hắn trầm tư suy nghĩ, một lúc sau đó lấy từ trong ngực một cây bút long lại viết vài dòng chữ lên một tờ giấy khác, sau vài phút các nét chữ liền phai mờ đi đến lúc không còn thấy một dấu tích gì nữa, đây chính là cách Sasuke và Kakashi truyền tinh qua lại, không biết Sasuke từ đâu học ra một loại đồ có thể làm tàn hình đi các chữ viết chỉ có ai có Sharingan mới có thể thấy, nó còn có thể hoá trang một cách hoàng hảo thành các loại động vật tùy thích, điểm mạnh thì cũng có điểm yếu nó sẽ bị phát hiện ngay nếu qua cặp mắt Sharingan, dù có phong ấn khoá lại nhưng nó vẫn có cách giải được chỉ cần thời gian.
-Thầy Kakashi thầy có biết là tụi em chờ thầy đã lâu rồi không còn không mau đi!!!
Giọng nói oang oang của Sakura vang lên, Kakashi liền mỉm cười
-Được rồi thầy đến liền!!

-Cái đó là cái gì vậy Naruto?
Hinata thấy Naruto cứ nhìn thứ gì đó trong tay mà ngẩn người liền tò mò lại gần nhìn, là một lọ thuốc nhỏ hình thù tinh xảo.
-Đồ vật kỉ niệm thôi
Naruto thu tay lại cẩn thận bỏ vào hộp gỗ sau đó nhét vào ngực, Hinata không nói gì nữa cảm xúc cũng hạ xuống.
-Đi thôi Naruto Hinata!!
Sakura hét lớn vẫy vẫy tay, Naruto liền đi Hinata cũng liền theo sau.

Nước suối trong lành chảy Obito ngồi đu người trên cành cây bàn tay nắm một bông hoa nhỏ. Hắn dơ bông hoa lên ánh nắng phản chiếu, Tobi ngơ ngác nhìn
-Rin...
Giọng hắn nỉ non, bóng hình nàng vẫn luôn xuất hiện mọi nơi hắn đi qua, hắn luôn nhìn thấy nụ cười cử cô ấy. Một ngọn gió thổi đến thổi bay đi bông hoa, Obito nhìn nó bay đi bàn tay nắm lại gục đầu xuống. Bông bên tai nghe thấy tiếng bước chân, Obito liền ẩn thân đi, khi bóng người xuất hiện liền khiến Obito ngạc nhiên.
Kakashi đứng nhìn dòng nước nhẹ nhàn nói
-Cậu biết không tôi rất nhớ cậu
            

                          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net