#0.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì Naruto có một khả năng giải thích vấn đề ở mức âm vô cực, nên cậu phải mất một lúc lâu mới có thể nói cho Kosho toàn bộ những gì đã xảy ra.

"Quào, ta không biết nhóc là dũng cảm hay ngu si nữa, mà chắc là cả hai thì mới dám chơi lớn thế chứ, phải không?"

Nghe Kosho cảm thán mà mắt Naruto giật giật vì tức. Chú ta vừa chửi em ngu đấy à?

"Hắn ta nói thế là không lệch đi đâu được còn gì?"

"Im đi Kurama."

"Mà ta có một câu hỏi." Naruto giật mình khi Kosho cất tiếng. "Nói xem, 'tàn tích Uzushio' là sao? Ta chắc chắn là Uzushio rất phồn vinh và nhộn nhịp khi ta chưa chuyển kiếp, chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Mồ hôi Naruto túa ra như tắm khi nhìn thấy Kosho tủm tỉm cười nhưng ánh mắt lại lạnh như băng. Em nên lựa lời sao để người kia yên lòng nhỉ?

"Dạ...ờ thì....ờm, theo như sách lịch sử thì... Uzushio đã diệt vong trong Đại chiến Nhẫn giả lần thứ hai rồi ạ...?"

Naruto vừa dứt lời, lập tức đuôi và tai của em xù hết lên vì kinh sợ. Là sát ý! Kosho đang tỏa sát ý, và chú ta không cười nữa. Tất cả những gì Naruto thấy được trong đôi mắt của Kosho là dã tâm giết người thuần túy.

"Kosho, ngưng đi."

Naruto giật thót lên khi bỗng xuất hiện từ đâu một người phụ nữ ăn mặc kỳ lạ đằng sau Kosho mà vỗ má chú vài ba cái. Kosho bị người kia vỗ má lập tức thu lại sát ý rồi ngẩng lên cười hề hề như một kẻ si tình:

"Hisako-chan, mừng nàng về ~."

"Ừm, em về rồi đây."

Naruto khó hiểu nhìn cảnh tình tứ trước mắt. Em không biết chú của em bị đa nhân cách đấy, chứ người bình thường sao thay đổi thái độ nhanh đến thế được.

"Vãi lồ*! Hai con quái vật đấy vẫn thành đôi ở kiếp này cơ á??"

Naruto ngó lơ Kurama, tính mở miệng nói với hai người kia nhưng khựng lại khi thấy người phụ nữ kia nhìn em chăm chú một cách kỳ lạ.

"Thế, jinchuuriki của Cửu Vĩ hử? Đã lâu đến thế rồi cơ à?"

"S-sao bà cô biết?!" Naruto hét toáng lên, em nhớ là em đã ẩn chakra của Kurama rất kỹ rồi cơ mà!!

"Meh, nhóc không giỏi đến mức đó đâu, nhãi con."

Naruto giận tím người khi vừa bị gọi là nhãi con, vừa bị chê là gà. Tính phản đáp lại thì Kosho hắng giọng.

"E hèm, đây là Hisako, vợ ta, cũng là thím của nhóc, nên đừng có láo lếu đấy."

Kosho có nói thế Naruto vẫn sẽ cãi Hisako thôi, nhưng chưa kịp phun câu gì thì Hisako đã chặn họng em:

"Thế, sát ý vừa nãy là sao vậy?"

"À cái đó, nè nè Hi-chan, ta đã đúng rồi đấy! Đám Konoha đé* quan tâm gì tộc Uzumaki đâu, bọn chúng chỉ muốn phong ấn thuật của chúng ta thôi!!"

Naruto nghe vậy thực sự muốn phản bác, nhưng nghĩ lại thì sau khi Uzushio sụp đổ, thì Konoha đã làm gì để giúp những tộc nhân Uzumaki?

Không gì cả.

Họ không đi tìm những người còn sống, hay ra chính sách cho những người ấy an cư lạc nghiệp ở Konoha.

Họ cũng không phổ biến gì về mái tóc đỏ đặc trưng của tộc Uzumaki, thế nên mẹ của em mới bị đám trẻ cùng lứa chê cười.

Trong những tiết học lịch sử, Uzushio chỉ được nhắc đến như một cái tên đã từng tồn tại, ngoài ra không còn gì khác.

Sự tồn tại của Uzushio ở Konoha, vỏn vẹn nằm sau chiếc áo vest chuunin, nhưng nếu không ai nói, thì ít ai biết được ý nghĩa của nó.

"Mà, dẹp mẹ chuyện đó sang một bên đi! Quan trọng là bố đã đúng từ đầu, ahahaha!" Kosho thỏa mãn, sảng khoái cười khành khạch, Hisako bên cạnh chỉ tủm tỉm cười nhìn chồng mình đang cười như chó điên, chỉ duy nhất có Naruto là đổ mồ hôi hột. Ai mà biết chú em có cái mỏ hỗn như thế chứ....

"À mà còn một câu hỏi nữa." Kosho cười đã rồi thì quay lại làm mặt nghiêm túc nói. "Nhóc ấy, có biết gì về các thuật của tộc Uzumaki không? Tất nhiên là ngoài phong ấn thuật ra."

"Dạ....không ạ.." Naruto ngại ngùng gãi đầu mà cười, rồi bị dọa sợ bởi khuôn mặt như tận thế đến nơi của Kosho.

"CÁI ĐÉ* GÌ CƠ??!!"

"Kosho, ngừng đi."

"N-nhưng mà...."

"Ngồi xuống và từ từ giải quyết vấn đề nào Kosho."

Kosho gầm lên mà Naruto cảm tưởng như đang đối mặt với mẹ em vậy, ấy thế mà con quái thú mỏ hỗn ấy lại ngoan ngoãn dưới vài lời của vợ mình. Cú này ảo diệu thật đấy, Naruto là lần đầu chứng kiến nên thấy hơi lạ lẫm.

Không sao Naru ơi, sau này em còn được trực tiếp trải nghiệm cơ, mà không phải một, mà là nhiều. Chỉ cần em ho một cái, chắc phải đến 3-4 tên simp lỏd cụp đuôi ngoan ngay.

Đợi Kosho ngồi ngoan rồi, Hisako mới nhẹ nhàng mở lời:

"Naru-chan còn nhỏ như vậy, cũng không quá muộn để học. Bọn ta thì sẵn lòng chỉ bảo nhóc nếu nhóc muốn. Vậy, ý của Naru-chan thế nào?"

Naruto há hốc mồm bất ngờ. Kosho là một tộc nhân Uzumaki, mà ban nãy Kurama có nói rằng chú ấy là một nhân tài xuất sắc ở thời Hokage đệ Nhị, nếu được Kosho trực tiếp chỉ bảo sẽ là một lợi thế vô cùng lớn. Nhưng Hisako nói là 'bọn ta', vậy tức là cả thím ấy nữa, nhưng thím ấy sẽ dạy cậu cái gì?

"Cô ta còn chơi cấm thuật nhiều hơn cả tên Tobirama đấy, học được thì ngươi có khả năng sẽ làm bố của cả thế giới này đó Naruto."

Đù, quá ghê, cứ tưởng cụ Nhị là tay chơi cấm thuật hạng nhất rồi chứ, hóa ra núi cao còn có núi cao hơn à?

"Dạ, con muốn ạ!! Mong chú thím chỉ giáo ạ!!" Naruto cúi gập người, lửa nhiệt huyết của em đang bừng bừng cháy. Em có cảm giác tương lai sẽ rất tươi sáng!!

..................

............

........

Được rồi, Naruto công nhận bản thân em thật ngây thơ, và em cần sửa cái tật gáy sớm của em.

Luyện tập dưới sự chỉ dạy của Kosho, học thì được nhiều thật, nhưng cũng mệt khủng khiếp.

Kosho lúc ở với vợ dịu dàng bao nhiêu, thì lúc dạy em chú ấy tàn nhẫn bấy nhiêu. Mới trải qua một tháng nhưng Naruto chắc chắn Kosho có đủ một tố chất để làm một bạo chúa giết người như ngóe.

("Ê, mất dạy nha mậy!!" Kosho ở một góc nào đó bức xúc lên tiếng.)

Hôm nay là một ngày Kosho đủ tốt bụng thả Naruto đi chơi một chuyến, nhưng chú ta vẫn bóc lột sức lao động bằng cách sai em đi ra tạp hóa mua đồ.

("Má, mình mua cho nó đủ bộ ramen limited siêu đắt tiền mà nó nói mình như thế! Quân láo toét!!" Kosho, bức xúc lần thứ hai trong ngày.)

Xong xuôi mọi việc, Naruto đi về. Trên đường đi về, em có bắt gặp một cậu nhóc có quả đầu dị sắc đang nhìn chằm chằm vào những chiếc taiyaki nóng hổi ở một cửa hàng có tiếng trong phố. Cậu bé cứ mãi đứng đó nhìn với ánh mắt thèm thuồng và đôi tay bấm chặt lấy áo như thể không cho bản thân mua chỉ một chiếc bánh vậy.

Naruto thấy thế mà thương, ban nãy em mua đồ còn chút tiền thừa, nhiêu đó cũng đủ mua cho cả em và cậu nhóc kia. Nghĩ là làm, Naruto nhanh chân chạy đến chỗ tiệm bánh nơi cậu bé kia đang đứng.

"Chị ơi, cho em một taiyaki đậu đỏ và, ê cậu ăn nhân gì??"

"A..? M-mình ăn nhân kem..?"

"Ya! Vậy cho tụi em một đậu đỏ và một kem nha chị ơi!"

Thế là Naruto thành công có một người bạn mới mà không hề hay biết sau này cậu ta là một simp lỏd công tử số một của em....

— Cùng lúc đó, tại ngọn núi của nhà Todoroki —

"Tch! Ta đến muộn rồi sao.." một vị bác sĩ già đứng giữa một khu rừng đã cháy rụi, lầm bầm nói.

— Cũng thời điểm đó, tại nhà Uzumaki —

"Hisako-chan, mừng nàng về...Ủa cái gì đen thùi lùi vậy?"

"..Todoroki Touya đấy."

"HÁ?!"

Trong cùng một buổi chiều, vận mệnh của người con cả lẫn con út của nhà Todoroki đã chệch sang một hướng khác....

-------------------------------------------

Góc giới thiệu OC #2:

Họ và tên: Uzumaki Hisako.

Mối quan hệ với Naruto ở dị giới: Thím của thằng bé.

Thông tin thêm: 

- Hisako mặc áo tấc (áo ngũ thân), vì thế nên Naruto mới nói là cô mặc một bộ đồ lạ. 

- Ở thế giới này, ba của Naruto mang họ Uzumaki, nên Hisako là thím của thằng bé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net