SF1 [MadaTobi]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Madara hận Tobirama, vì đã giết chết em trai hắn

Madara hận Tobirama, vì đã chen chân vào hắn và Hashirama lúc nhỏ

Madara hận Tobirama, vì cái gì Hashirama lại thà giết bản thân còn hơn đâm Tobirama một nhát.

Tobirama, cứ thể nhận hết mọi thù hận từ phía Madara, không oán trách, không biện hộ lấy một lời. Tobirama biết, chỉ còn cách để anh nhận lấy toàn bộ, Senju và Uchia mới có thể yên bình, gia huynh cũng không vì chuyện gia tộc mà phải cắt đứt tình bạn với hắn nữa, kể cả là gả cho Madara.

Nhưng trớ trêu thay...

Việc Tobirama gả sang Uchiha chỉ càng làm Madara thêm thù ghét, hắn nghĩ chính Tobirama đã ép buộc hắn đến con đường thành thân, ép buộc hắn phải chấp nhận hôn lễ vì liên minh hai tộc. Làm sao hắn có thể lấy về một người đã tặng đệ đệ mình một vé xuống tam phủ chứ, chưa kể đến hắn đã ghét Tobirama từ ngày trước, từ khi cả hắn, và Hashirama đều còn bé. Căn bản là Madara không biết, mà hận thù che lấp lí trí cũng chẳng để hắn có chút tỉnh táo để nhận ra.
________________________

Madara mạnh bạo bóp cằm của Tobirama, ép anh ngước mặt lên nhìn hắn, đôi mắt rực đỏ hình shuriken quay tròn. Madara nhìn thật sâu vào đôi mắt nâu đỏ của anh, như sắp gán lên đó một cái ảo thuật. Hắn nhếch mép, cười lạnh, từng tiếng phát ra như là nghiến lại.

"Ta có nên giết chết Senju không? Một mình ta dư sức giết chết Senju của người, như lúc mà người giết đệ đệ ta vậy. Có thể ta sẽ chẳng làm gì Hashirama, nhưng Senju thì dễ dàng với ta quá rồi."

Đôi môi Tobirama run lên chút ít, biểu lộ sự giận dữ đang tuôn trào, anh nhếch mép, nhìn hắn bằng nửa con mắt.

"Ngươi nghĩ mình là ai Madara? Ngươi nghĩ mình có thể sang Senju mà không qua xác ta sao? Rồi gia huynh ta sẽ để yên cho ngươi à? Nực cười Madara, có thể ta đánh không lại ngươi, nhưng chí ít cũng có thể cho ngươi trọng thương đấy, như em trai ngươi vậy."

Tobirama vốn không ưa Uchiha, anh biết Madara hoàn toàn có thể làm như vậy, hắn dư sức giệt sạch Senju trừ đại ca nên Tobirama mới sợ, mới cố khiêu khích hắn để Madara chỉ nhắm vào anh thôi. Thù hận, chiến tranh, đau thương, chết chóc, hãy để một mình anh nhận hết tất cả thôi. Gia huynh, đã vì chuyện này mà ấp ủ từ bé rồi, Tobirama nghĩ, chí ít đây là chuyện mà anh có thể giúp.

Madara cứng họng, gân xanh nổi đầy trán, mắt càng trở nên phát sáng nguy hiểm, vừa rồi lại vì Tobirama nhắc tới Izuna mà hắn càng tức giận, gia tăng lực đạo, cằm của Tobirama đau nhói, như muốn vỡ ra. Rồi bất chợt hắn thả tay ra, cười lạnh.

"Được thôi, tùy ngươi. Bước qua xác ngươi là chuyện ta hoàn toàn dễ dàng làm. Và Izuna..." Nói đến Izuna, Madara rít lên một tiếng, rồi với nửa con mắt, hắn khinh bỉ nhìn Tobirama. "Người chết rồi thì đừng có nhắc, nếu Izuna cẩn trọng hơn chút, chưa chắc là giờ ngươi còn đứng được ở đây đâu. Nhớ cho kĩ, Madara ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi, kể cả là hòa bình, hay tới kiếp sau, rồi những kiếp sau nữa, đừng mong ta buông bỏ mối hận thù này."

Sau khi Madara rời khỏi, anh mới gục xuống, như mất hết sức lực. Tobirama không hề yếu đuối, nhưng có một chuyện là anh giữ trong lòng, chưa từng nói cho ai nghe, đó là anh yêu Madara. Tobirama cũng tự thấy đây đúng là tội tày trời, chưa kể Uchiha là kẻ thù không đội trời chung với Senju, việc thích thiên khải của gia huynh, Tobirama đã tự cho đó là không thể nào rồi.

Từ hôm Tobirama cứng miệng như vậy, Madara liền hành hạ anh sống không ra sống, chết không cho chết. Liên tục đưa Tobirama vào ảo thuật mạnh rồi thoải mái chém giết, vùi xuống địa ngục. Ban đêm lại lôi ra làm tình đến tàn tạ. Sức khỏe của anh ngày một xuống dốc, thời gian nghiên cứu lại càng ít. Vừa bị hành hạ, vừa phải nghiên cứu và làm nhiệm vụ như vậy, anh thường xuyên bị mệt mỏi, rủi ro trong nhiệm vụ theo vậy mà cũng cao hơn. Các học trò của Tobirama đã mơ hồ cảm nhận được, họ còn thấy lạ khi trong một số lần ninja cảm nhận thượng thừa như thầy của họ lại cảm nhận sai, và phán đoán sai tình hình dẫn đến Kagami lần đó bị thương nặng. Tobirama tự trách, nhưng lại không biết làm thế nào để trở nên khá hơn.

Sau lần Kagami bị thương nặng, Tobirama càng lo sợ hơn, cũng dễ mất bình tĩnh hơn lúc trước nhiều. Tobirama không đánh lại được Madara. Đúng. Chính vì không đánh lại được nên mới không phản kháng mà chấp nhận. Tobirama không có huyết kế giới hạn như gia huynh hay Sharingan mạnh mẽ như Madara. Tobirama được trời phú cho bộ não nhanh nhạy và cảm nhận chakra cực nhạy. Nhưng Tobirama không phải là thiên tài, Tobirama giỏi so với đại trà, nhưng với Madara và Hashirama, Tobirama dù có cố gắng đến mấy cũng chẳng thể bằng họ. Anh tự nhận thức rõ giới hạn của bản thân, nên chỉ có thể im lặng mà chấp nhận.
___________________________
Một lần Tobirama bị thương nặng do bảo vệ làng trước thích khách từ Hạ Quốc, không phải do không đánh lại mà khi chỉ còn vài tên, anh bất ngờ bị đánh lén, bọn chúng từ dưới đất trồi lên, dùng cấm thuật tạo thành một vũng bùn hòng kéo anh xuống cùng.

"Thủy Độn: Thủy Long Đạn." Con rồng nước của lao vào tên đang thi triển cấm thuật, ngay lập tức hắn phải tránh xa, cấm thuật được giải, tên kia cũng vì thế mà chết. Tobirama chậc lưỡi, bọn này thà chết chứ quyết không để nhiệm vụ thất bại đây mà.

Anh nhanh chóng dùng Phi Lôi Thần thuật để thoát ra, ngay lập một tên đã đứng sẵn ở đó, và một tên đã nấp từ đầu trận cùng tập kích, tuy nhanh chóng dùng thủy đoạn ba phun về phía bọn chúng nhưng không kịp, lưỡi kiếm kia đâm xuyên qua ngực Tobirama, anh đau đớn rơi xuống đất, lại bị vô vàn thanh kunai cùng shuriken ném về, không thể né hết, những thanh kunai bị tẩm độc liên tục găm vào người anh. Cảm giác tê liệt và đau đớn ngay lập tức lên não làm anh không phản ứng kịp. Lấy hết sức lực còn lại, anh nhanh tay kết ấn tạo ra một trận Thủy Trận Bích rồi dùng phi lôi thần thuật để giết hết những tên còn lại. Lê bước về phía cổng làng, bên trong là gia huynh cùng Madara đang nhậu vui vẻ với Raikage từ Lôi Quốc.

Tobirama, một thân tàn tạ đi về phía gia trang Uchiha. Cả người toàn là máu chưa khô chảy dài, chiến giáp vỡ vụn, nhìn qua liền làm người ta sợ phát khiếp. Uchiha Kagami đúng lúc đi tuần ngang qua, hoảng sợ mà chạy tới đỡ anh.

"Thầy, thầy, đã có chuyện gì vậy... Tại sao, tại sao thầy bị thương nặng thế này. Phải mau cầm máu cho thầy....con....con đưa thầy nghỉ ngơi, con đi tìm Ngài Đệ nhất."

"Không cần phiền vậy đâu Kagami, khụ...ta ổn." Tobirama nhịn không được phun ra một ngụm máu, dù đã tập trung chakra vào vết thương nhưng coi bộ không thể cầm máu. Tch, kiếm có độc. Ý thức của Tobirama kết thúc ở đó, một mảng tối sầm trước mắt, và anh ngã xuống. Bình thường Tobirama đã không ổn, nay lại bị tập kích làm bị thương đến suýt mất mạng, chính Hashirama còn không biết có thể chữa trị cho đệ đệ không.

Lúc Hashirama thấy Kagami dìu Tobirama một thân toàn máu, tình thế ngàn cân treo sợi tóc, y chỉ muốn chết đi cho xong. Y sợ hãi đến nỗi khi dìu đệ đệ xuống chữa trị vẫn còn run đến không kiểm soát. Hashirama vừa chữa trị vừa hoảng loạn đến rơi nước mắt, tại sao, tại sao vết thương không chịu khép miệng lại. Madara đứng bên cạnh cũng không khỏi rùng mình một cái, quả thật, cảnh tượng khi nãy đúng là dọa tất cả mọi người ở đây, kể cả là Raikage. Hắn đang cùng Hashirama và Raikage ở Lôi Quốc nhậu bên trong quán, thì một tộc nhân Uchiha xông vào, hắn nhíu mày, nhớ không nhầm thì đây là Uchiha Kagami, học trò của Tobirama. Vừa có cảm giác khó chịu, hắn cứng đờ lại khi thấy Uchiha Kagami dìu Tobirama một thân toàn máu đến nát bấy. Hắn thề hắn chưa thấy một Tobirama thảm hại đến thế này bao giờ. Hashirama bên cạnh và Raikage cũng bị dọa cho hoảng sợ. Và vậy đấy, y cứ hoảng loạn và gấp gáp đến tận bây giờ.

Madara không hiểu, ngay khi Tobirama được đưa vào, đột nhiên hắn có một chút cảm giác sợ hãi cùng chua xót, đau lòng, nhưng hắn không rõ là gì. Có thể là lo cho Hashirama khi thấy y như vậy, dẫu sao cũng là đại ca, hắn hiểu cảm giác lo cho đệ đệ khi bị như vậy, dù gì...hắn cũng đã trải qua rồi. Nhưng Madara không biết, hay nói đúng hơn là hắn phủi sạch rằng cái cảm giác đó là dành cho Tobirama. Không, hắn không bao giờ thương xót cho kẻ tội đồ đã giết em trai hắn.
_______________________

Tobirama đã gặp một cơn ác mộng. Trong đó, anh thấy Senju gia tộc bị tàn sát, xác tộc nhân trải đầy từ cổng vào, đi một chút liền đụng phải xác dưới chân. Tobirama che miệng, khiếp sợ nhìn khung cảnh trước mắt. Nhà anh, tan hoang hết cả, còn bị đổ cháy. Ghê tởm, dù cho xông pha chiến trường từ bé, anh vẫn không nhịn được trước khung cảnh này mà buồn nôn. Một bàn tay của thân thể nát bấy dưới đất đột ngột nắm lấy chân anh, khuôn miệng bị rạch đến tận mang tay của người đó thì thào những tiếng ngắt quãng

"Nhị...đương gia....cứu....Mada....Madara..."

"Sao cơ? Này, này."

Madara? Madara? Tại sao hắn lại ở trong giấc mơ của anh. Nhanh chóng chạy về phía căn nhà đã sụp đổ và đang bốc cháy của mình, anh liên tục gào thét tên cha mẹ và gia huynh.

"Cha, mẹ, gia huynh, còn ai không? Mau lên tiếng cho con đi. Cha... Mẹ...."

Anh gào thét đến khản cả giọng vẫn chẳng có lời hồi âm. Anh chạy, chạy thật nhanh đi tìm người thân, vừa chạy vừa gọi to tên cha, mẹ và anh trai. Được một lúc, chân liền đụng phải vật dưới sàn mà ngã ra đau điếng. Tobirama nhìn lại, thấy phụ thân cùng mẫu thân nằm dưới sàn, đầu sắp lìa ra khỏi cổ, phần thân bị cháy xém nhìn không ra hình dạng, mắt trợn to tròn nhìn phát sợ. Tobirama mặt cắt không còn giọt máu, lùi lại ra sau, ánh mắt vỡ tan. Quá rồi, quá sức chịu đựng của anh rồi. Anh không thể chịu đựng được cái cảnh thây của tộc nhân senju, của cha mẹ anh rải đầy trên đất như này được, có ác mộng anh cũng chưa từng tưởng tượng được đến cái cảnh này.

"Gia....gia huynh...huynh đâu rồi... Hashirama..."

Tobirama, gào thét tên anh trai mình trong vô vọng, không, anh rất mạnh mà, sao có thể dễ dàng bị giết như vậy chứ.

Anh lại chạy đi, nhưng lần này là trong sợ hãi, trong vô vọng, trong đau đớn, như cái ngày mà Kawarama và Itama bị giết chết. Tobirama thấy Madara đang dùng những shuriken cỡ đại ghim Hashirama lên tường. Như có một thuật nào đó làm Hashirama không thể hồi phục, chakra y cũng cạn kiệt dần. Chỉ có thể hé mắt nhìn Tobirama, rồi nở một nụ cười.

Madara thấy vậy liền quay ra sau, eternal mangekyo sharingan đỏ rực xoay tròn.

"Hỏa độn: Hào hỏa cầu chi thuật."

Giấc mơ của Tobirama kết thúc ở đó. Anh bật dậy, thấy bản thân vẫn an toàn, lại đang ở gia trang Uchiha, trong căn phòng trống vắng và tĩnh lặng. Một cảm giác bất an mơ hồ dâng lên trong anh, Tobirama nhớ lại về giấc mơ vừa nãy, và không ngừng run lên.

Bất chợt cánh cửa giấy được kéo ra, theo đó là khuôn mặt vui sướng đến ngu ngốc cùng giọng nói phởn không thể phởn hơn của Hashirama. Y chạy vào phòng rồi ôm chặt đệ đệ, khóc lóc.

"Tobirama, ta lo cho đệ lắm đó. Đệ bị thương rất nặng đó biết không? Ta thật không tốt, để đệ bị thương như vậy. Ta không phải là một gia huynh tốt. Ta xin lỗi Tobirama, ta đã tưởng sẽ mất đi đệ rồi chứ."

Nhất thời anh không thể phản kháng, cứ thế đơ ra. Gia huynh, gia huynh Hashirama, huynh vẫn bình an, bằng xương bằng thịt đang đứng trước mắt đệ. Đó là cảm giác của Madara khi mất đi người thân cuối cùng sao? Không, anh không muốn như vậy. Hình ảnh Hashirama bị ghim lên tường, người không còn chỗ nào lành lặn đến không thể hồi phục cứ hiện lên trong đầu Tobirama. Lòng anh đau thắt lại. Một lúc không thấy anh phản kháng, Hashirama mới buông anh ra, nghĩ là do mới tỉnh dậy nên còn mệt, tốt hơn là để anh nghỉ ngơi. Y lặng lẽ buông Tobirama ra.

"Đệ...nghỉ ngơi sớm đi."

Nhìn thấy hình bóng gia huynh đang dần ra ngoài, Tobirama mới tỉnh lại, nghẹn ngào trong tiếng khóc.

"Gia huynh...gia huynh..."

"Hửm? Đệ làm sao à? Đau ở đâu?"

Tobirama mặc kệ bản thân vừa mới từ quỷ môn quan trở về, trực tiếp lao tới ôm chặt Hashirama khóc nức nở. Quả thật ác mộng kia đã tác động rất lớn tới anh, khiến anh sợ hãi như vậy mà. Tobirama cứ vừa ôm đại ca của mình vừa khóc lớn, như sợ mất đi anh, lại như trút hết những gánh nặng, nỗi sợ hãi bấy lâu nay. Ác mộng lần này, đã hoàn toàn đánh sụp bức tường chịu đựng của anh. Hashirama chưa từng thấy đệ đệ của mình khóc lớn như thế này, từ nhỏ đệ ấy luôn tỏ ra cứng rắn, tới mức thương tâm. Nay đã hòa bình, đệ ấy lại luôn là người giúp sức cho anh, bảo vệ cho làng. Y cũng chỉ có thể vuốt lưng an ủi.

"Không sao Tobirama. Có ta ở đây, yên tâm, ta sẽ bảo vệ đệ."

Madara đi qua, nhìn thấy một màn này, tâm lại có chút dao động, cũng có chút thương xót. Quả thật thời gian vừa qua, hắn đã chèn ép đủ đường với anh, đã đẩy anh đến giới hạn và sụp đổ như ngày hôm nay. Hắn có chút hối hận, nhưng nhanh chóng bị lí trí gạt phắt đi.

_____________________
Tobirama đứng trước Madara, suy nghĩ về những gì vừa qua. Bản thân nhớ lại những gì Izuna đã nói thầm vào tai anh khi bị đâm.
"Yên tâm, sớm thôi, ngươi sẽ chết dần chết mòn, đau đớn hơn cả ta."

Một chân anh quỳ xuống, như đang khuất phục trước Madara. Phải, Tobirama, đã hoàn toàn khuất phục trước Madara, tùy ý để hắn xét xử. Anh, muốn bảo vệ gia đình, gia tộc, và hòa bình mà anh và mọi người đang có. Đây chỉ là hi sinh nhỏ, không đáng kể để giữ được hòa bình.

Còn Madara, âm trầm nhìn anh, không nói một lời.

End.
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Hừm cuối cùng cũng xong Short fic 1. Gọi là short fic mà cũng hơn 2k từ rồi đấy. Có hơi nhảm và cảnh combat cũng chả được mấy haha.

Tôi bias Madara và cả Tobirama nhưng trong fic này đành để Madara như vậy thôi. Nói thật tôi cũng thích cặp này lắm, dù nơ không ngược như HashiMada nhưng không sao. Ủng hộ tôi nhé mọi ngườiiii, yêu yêu

#Đống
#Arooha
#suchinn
#11.5.21


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net