Chương 25: Chứng minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đến cổng làng chạy thẳng đến bệnh viện, các shinobi trị thương bắt đầu làm công việc. Izuna thì đi báo cáo nhiệm vụ cho Hashirama và Madara. Họ cực lực chữa cho cô cuối cùng đã ổn hơn, cần phải ở lại kiểm tra sức khỏe thêm mới có thể xuất viện. Tobi đi nguyên ngày kiệt sức nằm gục lên ghế chờ ở ngoài phòng bệnh, ánh sáng bên ngoài cửa sổ chiếu vào phòng cô lờ đờ ngồi dậy. Những bước đi chập chững cầm tay nắm cửa mở ra đập vào mắt cô là anh. Cô khều nhẹ vai anh không thấy phản ứng, ngủ say không biết trời trăng mây gió. Tiếng chân vội vàng gây tiếng động ngoài dãy hành lang

"Tỷ sao ngồi ở đây, chân như thế này còn đi lại"- Izuna lo sợ liền dìu cô vào phòng

"Ta xin lỗi, nhiệm vụ này khó hơn ta tưởng"- Hashirama cúi đầu nhẹ xin lỗi cô

"Nhiệm vụ này chỉ mới thử thách một xíu à...có khó khăn gì đâu. Nhưng lúc đầu chỉ có Tobi thôi đúng không? Đâu ra lòi thêm em ấy vô nữa"

"Izuna nằng nặc đòi đi theo nên ta cho phép đi cùng, ai ngờ còn rủ thêm muội"

"Vâng....Chân ta lành lại ta tính sổ em đấy Izuna"- Cô nhéo lỗ tai cậu

"Từ từ tỷ, đau đauuu"

Lúc sau cậu đưa cô một món vật được bọc kín, cô tò mò quan sát

"Quà cho ta sao?"

"Trả về chính chủ, mở thử là biết"

"Cây kiếm...em không dùng tới nó hả?"- Mở ra là thanh kiếm cô từng tặng cho cậu

"Em để đó làm kỉ niệm. Với lại thấy thanh kiếm hợp với tỷ hơn em"

"Thanh kiếm này chắc em chưa biết nó phát huy đến thế nào phải chứ? Ta sẽ cho em thấy nó lợi hại đến đâu khi ta khỏe lại"


Madara ra vỗ vai Tobi kêu về nhà nghỉ ngơi hồi phục lại sức khỏe, bị đánh thức vẻ mặt rất bực bội. Đẩy tay ra anh ra

"Lo về đi, nhìn ngươi cả ngày mệt mỏi"- Anh cố gắng nói nhỏ nhẹ chứ nhìn bản mặt Tobirama thôi muốn vả rồi:>. Tobirama nhìn hướng khác không thèm để ý lời anh nói, sức chịu đựng của anh mới đó mà quá giới hạn. Anh nghiến răng lấy bàn tay khỏe mạnh bóp cổ, định tát cho Tobirama tỉnh ra cậu chạy ra giữ chặt tay anh

"Ca ca đây là bênh viện, có gì về nhà hãy nói"

"Ngươi nghĩ ta rảnh hơi để nói những lời này à Tobirama? Không nghỉ ngơi lấy đâu ra sức bảo vệ đệ đệ ta đây...lúc nào cũng là Izuna ra cản những nhát dao nhát chém thay ngươi, từ khi nào ngươi yếu ớt và mỏng manh đến thế, ta tin tưởng ngươi đến mức không lo âu, không bận tâm mà giờ ngươi đang làm ta thất vọng...hay do ta quá ngu ngốc giao phó Izuna lại cho ngươi...Nói, NGƯƠI MUỐN CHỌC TỨC ĐIÊN TA PHẢI KHÔNG?"

"Những lời Madara nói ra đều đúng. Anh không bảo vệ được 2 đệ ngày xưa sao có thể bảo vệ được cậu khỏi nguy hiểm, lí do nào làm anh mềm yếu đến vậy...Uri luôn cảnh giác anh khỏi Izuna là không sai...bây giờ nhận ra quá muộn màng, phải làm sao để chứng minh cho họ thấy anh đủ bản lĩnh bảo vệ được người anh yêu đây, chẳng nhẽ để cậu chết trước mắt mình anh mới bộc lộ được sao?"

"Ca ca bình tĩnh lại"- Izuna càng khuyên bao nhiêu anh càng bóp chặt hơn sắp trụ hết nổi. Tobi chỉ còn cách niệm ấn dịch chuyển đi nơi khác.

"Đừng phán xét huynh ấy vội, mới là nhiệm vụ đừng nói vậy"- Cô giúp anh làm nguội cơn giận đang phừng lên trong người

"2 người ở lại đây, ta và Hashirama bận công việc đi trước"

____________


Đến ngày cô xuất hiện, cô hứng khởi chạy tung tăng ra ngoài. Hashirama đón cô về nhà anh vì bên Uchiha đang sửa sang lại nhà.

"Huynh ấy cũng bên đó hửm?"

"Em đang nói Madara hả? Phải em ấy đang bên đó, ta định đưa đồ ăn qua. À nhà ta nằm ở bên tay phải, có cái cổng màu nâu sậm em mở cửa vào nhé, anh phải đi rồi"- Anh tạm biệt cô


Mới vào mà không gian lạnh lẽo không khác ở bệnh viện, Izuna ngồi trong phòng khách chăm chú đọc sách

"Tobirama đâu?"

"Em không biết, từ ngày cãi nhau với ca ca em đến giờ không thấy bóng dáng"

"Để ta đi tìm, tại có chuyện gấp"

"Mai cũng được, vội đến vậy sao"


Cô lục tung cái làng không có Tobi, chắc đang ở ngoài làng rồi. Nhưng khu rừng rộng lớn đến thế kiếm là việc không dễ dàng, cô đi bộ dọc theo con sông, nó gợi nhớ kí ức của cô lúc còn thơ bé.

"Mới xuất viện à"- Anh từ trên cây đáp xuống

"Thì ra huynh ở đây"

"Tìm ta?"

"Mọi người đang lo lắng huynh mau...."

"Đang bận, cuối tuần ta về"

Cô thấy người anh trầy trụa...anh đang luyện tập? Có mang theo thanh kiếm trên tay, cô bất giác hỏi anh

"Huynh đang luyện tập vì chuyện ngày trước hay sao?"

Lỡ miệng nói ra cô vội vàng xin lỗi quá trời, anh im lặng nhìn thẳng vào mắt cô, làm cô ớn lạnh. Anh đi từ từ qua bờ bên kia, cô thấy cơ hội tốt bắt đầu chơi khăm một chút. Rút thanh kiếm từ vỏ bọc ra đột kích anh từ sau lưng may thay anh đỡ được

"Ta muốn đấu 1 ván với huynh, muốn xem thực lực của huynh"- Cô tràn đầy tự tin

Trận chiến bắt đầu, anh phóng thanh kunai dịch chuyển tiếp cận gần hơn, 2 thanh kiếm chạm nhau tạo ra lực gió mạnh phóng ra, mặt nước bắt đầu chuyển động mạnh

"Hắc Hỏa"- Kiếm trên tay cô phừng lửa lên, có hất một phát

"Thủy Độn: Họa Thân (Suiton: Hoa Than)"

Một ảnh phân thân chồi lên mặt nước cản thanh kiếm thay anh, cô làm vài nhát nó đã bốc hơi nước từ từ tan trong không khí. Cô liên tiếp áp sát nhưng anh luôn trước cô 1 nước đi, liên tục chặn rồi né

"Dừng lại đi Uri, ta không muốn thấy cảnh muội bị thương"

"Muội không quan tâm có bị hay là không. Huynh không thể hiện ra cứ giấu mãi rồi đến mai mốt sẽ có người cũng chỉ trích trách móc huynh như Madara"

"Đủ rồi, ngưng ở đây đi"

"Chưa chứng minh được không có chuyện dừng lại"- Cô ngang bướng không nghe anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net