Chương 31: Thoả thuận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận đấu kế tiếp có mặt Madara và Tobirama, trận đấu này gay cấn. Madara chưa gì đã kiêu ngạo ra mặt

"Đấu với ngươi cũng không tệ"

"Hỏa Độn: Đại Hỏa Cầu Hủy Diệt (Katon: Goka  Mekkyaku)"

"Thủy Độn: Thủy Đoạn Ba (Suiton: Suibanha)"

Một lượng nước tách quả cầu lửa ra 2 phía tạo ra làn khói dày đặc, màu mắt đỏ thẫm Mangakyou Sharingan hiện lên trong màn sương. Anh biết đối thủ đang có ưu thế không thể tiếp cận dễ dàng, sử dụng "Họa Thân" thế thân đi trước mở lối tấn công, lợi dụng tình cảnh này tung ra những thanh kunai. Madara lường trước bước sang một bên có vẻ đắc ý, anh dịch chuyển tức thì lao đến nhưng nào ngờ lại hắn lại chặn kịp thời. Hất anh văng ra xa, hắn thở dài nhảy ra từ đám khói, bắt đầu phản công một cách dữ dội, những cú đấm đá mạnh. Anh đang thử tìm cách khác, anh sực nhớ ra được một điều...Lấy ra vài miếng bùa nổ làm rơi xuống đất tạo ra một vụ nổ

"Lại là trò cũ"

Xuất hiện ra 2 ảnh phân thân, phi ra 2 thanh kunai đều có ấn chú. Tobirama dịch chuyển xông thẳng ra phía trước

"Amaterasu"

Ngọn lửa cháy đen lan khắp người anh, tiếng kêu đau đớn từ anh phát ra khiến khán giả xem trận đấu kinh sợ, người ngất tại chỗ, người che mắt không dám coi. Hắn dừng lại khi thấy da anh bỏng nặng còn cố gắng gượng dậy

"Thân thể thế này còn muốn tiếp tục à"

Hắn định làm pha cuối cho kết thúc sớm nhưng anh lại cười nhếch mép. Biến mất trong không khí, bất ngờ anh độn thổ từ dưới mặt đất lên. Thế là bị ăn ngay một đấm, chảy máu ngay miệng.

"Ha, thì ra là đang dụ ta"

"Hỏa Thuật: Hỏa Long Vũ (Ryuen Hoka no Jutsu)"

Tiếng gầm gừ của hỏa long thật khủng kiếp đi kèm với sức nóng như muốn thiêu cháy người ( hay vật) thành tro, dù cho không bị đánh trúng cũng có thể bị bỏng như ở gần.

"Thủy Độn: Thủy Long Đạn (Suiton: Suiryuudan)"

Tuy hạ được vài con nhưng sức nóng quá lớn cũng làm anh bị bỏng, cứ tiếp tục chắc sẽ nghiêm trọng hơn thế. Không lãng phí thêm thời gian, đành liều một phen

"Phi Lôi Thần (Phi Lôi Thần)"

Hắn thấy bất ổn theo phản xạ lùi lại một bước, đừng sau là cái hố lúc nãy. Vận dụng thời cơ này liền xuất chiêu

"Thì ra ngươi đang...Ở ĐẰNG SAU TA"

Hắn chộp lấy thanh kunai ở trên tay anh, lấy chân quật ngã đè người xuống. Đạp mạnh lên bụng anh gây ra cơn đau

"Khá xui cho ngươi, Tobirama"

"Có lẽ....câu đó ta nên nói cho ngươi...thì phải"- Anh tan thành nước thấm vào lòng đất

Từ lâu Tobi đã đứng sẵn sau lưng, thanh kiếm sắc bén đặt lên vai hắn sát cổ. Người người trên khán đài reo hò rầm rộ. Madara vui vẻ quay đầu nhìn anh thở hồng hộc muốn đứt hơi

"Được, thế bây giờ ta xin tuyên..."

"Tôi bỏ cuộc"

"Hể?"- Izuna ngạc nhiên

Mọi người bàn tán xôn xao, Hashirama và Madara bỡ ngỡ. Không khí căng thẳng vô cùng

"Huynh đang nói gì vậy, Tobi. Huynh bị điên hả"- Izuna cất tiếng la hét

"Đơn giản vì ta cảm thấy không xứng với danh hiệu này"- Nói xong áp sát vào mặt nói nhỏ, Tobi nói gì mà Madara ra vẻ thất thần đến nổi tròn to cả mắt thế kia?

"Ngươi đừng nghĩ..."

"Cùng chào đón 2 người đạt được danh hiệu ANBU hôm nay, chính là Uchiha Madara và Uri"- Đám người hô to khen ngợi, những bó hoa được thả xuống, pháo giấy bắn rơi đầy trên sân đấu. Cô với Madara đứng cúi đầu cảm ơn, một người thủ lĩnh của tộc Uchiha hùng mạnh, một người thì có Hắc Viễn trong tay vang danh cả làng. Đích thân Hokage sẽ tặng y phục riêng của ANBU, người dân bắt đầu ùa kéo nhau ăn mừng lễ hội.


"Lễ hội này lớn thật"- Cô đi từng quán thưởng thức món ăn, lúc nào cũng có đồ ăn trên tay

"Tỷ ăn kiểu này chắc sập quán người ta mất"- Izuna nhìn cũng thấy no

Cô tập trung ăn, lần lượt đều vào bụng cô hết. Anh bước tới nhìn 2 người, Izuna vẻ mặt không được vui

"Vẫn còn mặt mũi đến đây à"

"Ta không được tham gia lễ hội sao?"

Mặt anh cứ lầm lầm lì lì ra, định cùng cô đi chỗ khác chơi. Nhìn lại 2 cánh tay còn đỏ vì bị bỏng, nắm tay áo kéo kéo rồi đưa tay chỉ về phía anh, cô mới để ý đi mà trị thương

"Có cái danh hiệu mà em giận ta"

"Không"

"Nhiệm vụ của ANBU không đơn giản, có thể là dài hạn hoặc khó khăn hơn. Ta không muốn lãng phí, lấy thời gian đó bù qua bằng cách ở cạnh em có phải hữu ích hơn không?"

"Đừng có ngụy biện, lý do không chính đáng ta không chấp nhận"- Cậu rời đi nét mặt hờn giận, trái tim cậu sao đập nhanh đến vậy...

____________

"Hẹn nhau đôi đường,

Chờ ngày hạnh phúc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net