Chương 39: Sinh mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến ngày cuộc đấu giữa các làng bắt đầu, người dân kéo ùa nhau ngồi trên khan đài háo hức chờ đợi. Mọi người đi hết còn cô vẫn còn trong phòng tâm trạng không vui gì mấy. Trên tay đã có sẵn Hắc Viễn, vẽ ra vòng tròn quanh chỗ cô ngồi bằng máu, bắt đầu kết ấn. Căn phòng tối sầm lại, có ngọn lửa đen bao bọc cô

"Nhân danh ta triệu hồi Thiên Long Mệnh, hãy mau hiện thân dưới sự chỉ dẫn của ta"

Cô cầm lên rạch ngang bụng một khoảng rất dứt khoát, bóng đen từ trong bay vụt ra ngoài. Cô ngồi xuống hít thở từ từ, cố gắng không cho máu lan rộng.

"Trụ được không?"- Hắn hóa thành một con báo đen dũng mãnh

"Có thể, mau đi đi"- Máu bê bết trên sàn, cô lấy tay chặn lại chỉ kêu hắn khẩn trương đi


Tại đấu trường đã bắt đấu, đầu tiên là trận đấu đối đầu giữa con gấu đen- Làng Đá và con ngựa bạch-Làng Sương Mù, tất cả đều được huấn luyện nghiêm ngặt nhất có thể. Tiếng còi vang lên, 2 con nhảy vào đấu đá nhau. Về phía 3 người kia vẫn còn ở phòng đợi, hắn cũng tới kịp lúc

"Diện mạo mới à"

"Nó đâu?"

"Đây, thế kế hoạch lần này là như thế nào"- Madara mang hắn tới

"1 trong 3 ngươi nhận được báu vật từ Làng Cát liền mang nó về cho Uri ngay, nhắc lại chỉ cần 1 người là được"- Hắn nhấn mạnh dặn đi dặn lại

Mới đó mà đã có tiếng hoan hô vang lên, thắng thua đã có ( Đố mọi người con nào thắng;-; ). Như giao dịch mọi thứ hai bên làng đã xong, tiếp theo là sự đối đầu giữa Làng Lá và Làng Cát, hắn đi ra một cách quý sì tộc, gầm lên khiến khán đài càng náo nhiệt hơn. Bên kia là con linh dương trông rất quyền quý, nó lấy sừng mình ra để tấn công. Hắn lấy móng vuốt ra vồ 2 cái sừng đẩy mạnh xuống đất, nó vùng vẫy lắm mới thoát ra được, hắn vẫy đuôi xuống đất liên tục lấy trớn, phóng nhào cào ngay mặt chảy rơm rớm máu, nó loạn choạng đứng không vững. Hắn đụng nhẹ cái ngã lăn ra, Kazekage bực tức chẳng lẽ giờ phải chuộc lại. Hắn đi xuống đưa một hộp gỗ nhỏ bên trong có báu vật trao lại cho Làng Lá. Hắn ra hiệu Hashirama đại diện ra nhận đưa cho Tobirama

"Đệ có đánh dấu không?"

"Có, trước khi đến đây đã phòng hờ sẵn"- Tobirama cầm lấy liền đi

Madara xử lí xong mang xác ra ngoài, tạo ra hiện trường tự tử ngay trước cửa ra vào khu thi đấu. Làm xong xuôi hết 2 người ra ngoài đứng xem tiếp trận đấu.

Anh dịch chuyển về, căn phòng tối om mặc dù ngoài kia sáng trưng, vào phòng ngủ kinh hoàng trước cảnh tượng trước mặt, cô nằm bất động máu dưới sàn gần như khô đi

"Tỉnh lại, ta ở đây. Uri...URI"- Anh lắc người cô. Thấy cô còn thở thoi thóp nhìn vào hộp gỗ anh cầm trên tay. Vội mở ra là bông tai ( 1 chiếc, không phải một đôi ) gắn lên một bên tai cho cô

"Ha...shi..."- Cô níu cổ tay anh không còn hơi để nói

Dường như anh đã hiểu gấp rút rời đi, trong mười mấy giây đi qua mọi người đã ở cạnh cô. Hashirama đến gần cô, băn khoăn không biết bây giờ nên làm gì

"Đặt hai tay lên đi"

Hashirama làm theo, cô đưa bàn tay mình để lên vào cánh tay anh

"Giờ tập trung vào nơi cần chữa trị, dồn charka từ bàn tay ra. Uri giúp ngươi điều khiện lượng charka chống hao hụt mất"- Hắn chỉ dẫn anh từng li từng tí, mắt cô mờ mờ sắp mở không lên

"Cố lên, muội sẽ qua cơn nguy kịch này.....cố lên đừng bỏ bọn ta"

Cô vẫn còn nhận thức mà nghe được tiếng kêu gọi của mọi người, cùng với đó là những lời cãi vã của đôi bên, nó cứ xì xào xì xầm không rõ cuộc đối thoại đang nói về vấn đề gì rồi cô rồi cô bất tỉnh

_________
"Hể!"

Thấy mình đang ở xa lạ, cô đủ biết đây là trong tâm thức của bản thân, có người đi đến ánh hào quang chói lóa khiến cô không nhìn nhận ra người trước mắt là ai nhưng diện mạo...

"Là chàng...đúng không Ashu....?"

Giọng nói quen thuộc không thể nhầm lẫn được, cô nói tên ra thì bị người đối diện đưa tay tỏ ý không nên nói

"Ta đã dặn nàng không để hắn ra ngoài cơ mà, lỡ có chuyện gì ngoài ý muốn nàng có gánh vác nỗi không?"

"Hắn ra ngoài giúp ta lấy chiếc bông tai này thôi! Không to tác gì đâu"- Cô hồn nhiên không nghĩ nhiều mà đáp

"Nàng ngu muội, đâu thể lường trước được. Con rồng đó vốn dĩ có ngàn mưu trăm kế dụ dỗ 1 người như nàng quả thật có lợi cho hắn ta"

"Lợi dụng ta?"- Cô thấy hắn không có gì đáng để nghi ngờ nên vẫn ráng bênh

"Ngay từ đầu lẽ ra nàng phải hiểu mọi chuyện, tánh như lúc xưa có đổi thay được là mấy đâu"

--------------

"Lòng ta trống rỗng, đau xót lệ cay

Nhìn người trách mắng ta đã thấu ra

Là ta trẻ con, không trách được chàng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net