Chương 5: Trống rỗng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên Uchiha

Madara đưa cậu vào phòng đặt cậu xuống giường, hơi thở của cậu càng một yếu đi từng chút làm anh sợ hãi nhìn cậu:

"Cố gắng lên Izuna................shinobi giỏi nhất tộc đang trên đường tới đây, sẽ không sao đâu, ta sẽ không để đệ xảy ra thêm bất cứ chuyện gì nữa đâu, ta..."

Bỗng nhiên Madara lùi ra sau ngã vào bức tường cùng hai tay run rẫy ôm đôi mắt đau đớn gào lên, cậu lo sợ liền hỏi:

"Con mắt.........của ca ca..........chẳng lẽ..........có......có chuyện gì....với.......với shari....sharingan....vậy?"

Madara cũng không trả lời lại câu hỏi của cậu chỉ thấy những vệt máu chảy dài lên gò má của anh màu máu đỏ tươi chảy từng giọt xuống sàn nhà

"MADARA SHINOBI TRỊ THƯƠNG ĐẾN RỒI"

"MAU...MAU ĐƯA VÀO ĐÂY"

Cậu lấy chút sức lực níu lấy tay áo của anh, lấy một chút sức thều thào:

"Không được......ca ca.......cần được chữa trị.....đôi mắt.....nó....nó rất quan....trọng......."

"Đừng nói gì thêm nữa Izuna, ta không sao cả, đệ sẽ ổn thôi ta hứaa"

Shinobi trị thương bắt đầu truyền charka của mình lên người cho cậu, làm cho cậu từ từ vào trạng thái ngủ nhanh chóng.Được một lúc:

"Thế nào rồi?"- Anh hỏi trong sự lo sợ nhìn đứa em nhìn rất lâu

"Izuna bị đâm trúng gần ngay tim nhưng không sao thần sẽ có gắng hết sức để giúp ngài ấy có thể mau phục hồi nhưng mà ngài Madara.......con mắt của ngài đang bị thương nặng...........có phải ngài..........dùng quá mức không....?

Shinobi đang trị thương cho Izuna quay sang nhìn Madara trông rất lo lắng, lúc này ai chẳng mà không biết khi Mangekyou Sharingan đã đạt đến giới hạn sẽ không còn thể chữa được nữa, liền nghiêm túc nói:

"Ngài Madara à! Ngài cần phải thay đôi mắt mới ngay trong vòng 4 ngày, xin lỗi vì y thuật của thần không thể điều trị đôi mắt cho ngài được, thần chỉ có thể giúp ngài thay đôi mắt mới...xin ngài hãy suy nghĩ cho thật nhanh chóng nếu chậm trễ thì đôi mắt của ngài sẽ không còn được thấy một tia ánh sáng nào nãy, bây giờ thần xin phép ra ngoài ngài ở lại chăm sóc Izuna"

Madara gật đầu rồi đứng dậy đến chỗ Izuna nằm nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cậu kệ cho những giọt máu chảy từng đợt, nỗi đau lớn nhất hiện tại của anh là rằng sợ cậu sẽ rời xa anh một lần..........và mãi mãi.

"Ta sẽ không để mất đệ, sẽ  không để chiến tranh cướp mất đệ một lần nào nữa..........không còn......."

Bên  Senju

Hashirama đưa Tobirama về phòng trong một tình trạng cạn kiệt charka cộng thêm việc nửa mê nửa tỉnh giọng thì cứ thì thào

"Izuna......ta........xin lỗi, ta xin lỗi......anh thật sự hối tiếc khi đã nói dối em, ta.....rất hối hận....tại sao...em lại không thỏa hiệp....có phải ta làm gì sai không? Làm ơn trả lời ta đi...."- Anh vừa nói vừa rơi những giọt lệ. Chưa ai thấy được lần nào anh khóc...chưa bài giờ! Phải. Một người lạnh lùng và điềm tĩnh nhất gia tộc Senju giờ đây lại khóc thật làm cho người khác kinh ngạc. Hashirama nhìn Tobi được một lúc, rồi anh xoa đầu cậu rồi nói:

"Không sao đâu, gia tộc Uchiha có rất nhiều shinobi trị thương giỏi nên Izuna chắc sẽ ổn thôi!"

Nói rồi anh đi ra khỏi phòng Tobi để cậu tịnh dưỡng sức khỏe để lấy lại sức

"Madara........huynh chắc cũng bị thương, liệu có ổn không? Còn Izuna thì sao? Chắc đệ ấy cũng không sao nhỉ, Tobi hiện tại rất lo lắng. Thiệt tình mình....mình muốn kết thúc chiến tranh này càng nhanh càng tốt. Không thể để nó tiếp tục được nữa".

______________
-9/10/2021-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net