Chương 8: Che giấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về phía Senju

Tobirama tình trạng cũng không khả quan mấy, anh đã hôn mê 5 ngày liền khi tỉnh dậy thì đầu óc như búa bổ vô cùng đau nhức. Anh từ từ nhìn xung quanh phòng nhưng không thấy có ai cả, anh nắm lấy chăn để qua một bên định rời khỏi giường thì bất chợt cánh cửa mở ra. Giọng nói quen thuộc vang lên

"Tỉnh rồi à, nhìn trong khỏe vậy mà hôm mê suốt mấy ngày làm ta lo lắng quá! Mà nhìn đệ như vậy là ổn rồi, ta vừa hay có một tin tốt muốn nói cho đệ đây, có muốn nghe không?"

Hashirama đỡ anh từ từ ngồi dựa vào vách tường. Anh nhìn anh trai mình lúc nào cũng vô tư như một đứa trẻ làm tâm trạng anh cũng bớt nặng nề đi được phần nào

"Có chuyện gì vậy? Huynh nói đi"

Lúc này tâm trạng Hashirama cực kì tốt, vừa cười vừa nói rằng

"Đoán thử xem huynh của đệ đã làm được gì nào, có khi nói ra đệ sẽ hâm mộ ta mất hehe. Thật ra ta đã thuyết phục được các tộc nhân Senju bỏ qua những hận thù trong suốt mười mấy năm qua, sẽ không còn những cuộc chiến tranh ác liệt nữa thay vào đó chỉ có hòa bình và đình chiến mới thật sự là giải pháp tốt nhất trong thời kì này. Họ đã đồng ý với ta rằng nếu Uchiha đồng ý chịu hòa bình thì họ cũng sẽ hòa bình. Điều đó làm ta rất vui, ta mong gặp lại Madara để khuyên huynh ấy, đệ thấy như thế nào hả, Tobi? Có phải quá tuyệt vời đúng không hahahaha!"

Anh ngước nhìn anh trai mình, âm thanh khàn giọng của một người đã lâu chưa được nói chuyện

"Uchiha...........như thế nào rồi? Cả Izuna......nữa!"

Ta muốn hỏi rằng vết thương em có nặng không? Liệu được tộc nhân chăm sóc tốt không? Còn rất nhiều và rất nhiều điều anh muốn hỏi, nhiều đến mức không nhớ mình đã hỏi những gì nhưng anh chỉ cần câu trả lời...

Bỗng nhiên nụ cười trên gương mặt của Hashirama dần dần tắt đi, ánh mắt chợt nhìn xa xăm hơn, anh biết.........biết được trong gần 1 tuần qua là cơn ác mộng tồi tệ nhất đối với tộc Uchiha, khi nghe tin rằng Izuna bị bắt đi lòng anh như chết lặng, anh không nghĩ rằng sao có thể bắt được người của gia tộc Uchiha chứ? Có vẻ như gan tên này quả thật không nhỏ...thật ngu ngốc...Anh muốn có thể cùng Madara tìm kiếm, có thể cùng huynh ấy sống trong bình yên , thấy được những nụ cười vui vẻ hạnh phúc như lúc nhỏ. Nhưng bây giờ sao anh có thể dẫn 2 người đi qua cú sốc này đây? Anh đã nhìn Tobirama rất lâu nhưng vẫn chưa hồi đáp câu trả lời, ánh mắt của anh quá u buồn.

Tobirama đã nhận thấy được nét mặt bất thường của sư huynh mình....sao vẻ mặt của huynh mình lại như người mất hồn vậy...? Anh cảm giác có gì đó không ổn, giọng nói thật khẽ như hỏi Hashirama cũng như tự trấn an chính mình

"Sao im lặng lâu vậy? Có chuyện gì xảy ra...trong lúc đệ còn hôm mê sao?"

Ánh mắt Hashirama lộ ra vẻ rất khó xử. Anh rất muốn giải thích rõ với Tobirama biết nhưng lại sợ đệ mình không thể vượt qua được, làm sao Tobi có thể bình tĩnh khi nghe tin người mình yêu bị bắt cóc chứ? Anh nhìn cậu rồi thở dài một hơi, một lúc sau anh mới cất giọng

"Uchiha......thật sự không ổn, sau trận chiến kéo dài 3 ngày, người chết vô kể, đệ bị hôn mê đã gần một tuần, ta cũng bị thương không nhẹ nhưng nhờ có huyết kế giới hạn nên không sao. Còn Madara............huynh ấy bị thương rất nặng, đôi mắt có thể.....có thể không còn nhìn thấy được ánh sáng nữa"

Tobirama chăm chăm nhìn anh, cậu hỏi tiếp

"Thế còn Izuna.......thì sao?"

"Izuna.........em ấy bị một kẻ lạ mặt bắt cóc đi vào 2,3 ngày trước. Hiện tại các tộc nhân đang tìm kiếm em ấy nhưng vẫn chưa nghe được tin tức gì"

Từng chữ trong lời nói của Hashirama như những con dao sắc bén đang đâm sâu vào trái tim anh, trái tim anh lúc nãy như chậm đi một nhịp. Vì chiến tranh anh đã mất đi 2 người em trai anh thương yêu, anh hứa với lòng càng phải luyện tập chăm chỉ để bảo vệ được những người anh yêu mến. Anh cảm thấy hít thở thôi cũng khó khăn...khiến anh không thể giữ được bình tĩnh mà liền đứng dậy chạy ra ngoài

"Không thể nào ngồi yên thêm được, đệ phải cứu Izuna.... không thể để kẻ đó làm hại đến Izuna được...!"

Nhưng đi được vài bước thì liền ngã, Hashirama vội đỡ anh dậy đi về lại giường, biết rằng Tobi rất muốn kiếm em ấy nhưng mới hôn mê tỉnh dậy sức khỏe vẫn chưa hồi phục hoàn toàn

"Đừng như vậy Tobi, đệ nên tịnh dưỡng thêm...nếu có tin tức gì mới về em ấy ta sẽ thông báo lại. Chừng nào sức khỏe đệ ổn rồi thì chúng ta sẽ đi tìm em ấy, được không?"

Nghe lời khuyên của anh trai thì Tobi cũng có thể bình tĩnh lại được, giọng anh trầm xuống

"Đệ muốn được nghỉ ngơi, huynh có thể nào ra ngoài được không?"

Tuy lời nói của anh ngắn gọn nhưng bản tính vẫn rất cứng rắn, mạnh mẽ của anh. Anh chỉ không muốn anh trai mình thấy được tinh thần hiện tại mình đang suy sụp đến mức nào.

Hashirama gật đầu, đứng dậy rồi bước đi ra ngoài, khi đã nghe tiếng cửa *cạch* thì anh cúi đầu mình xuống, xung quanh anh bây giờ toàn màu đen bao trùm khắp căn phòng, hai hàng nước mắt bắt đầu thi nhau tuôn rơi, đâu còn là Tobirama anh dũng của Senju...bây giờ anh như đứa trẻ lạc vào trong bóng tối u ám không thể nào thoát ra được nơi đó.

________________

"Không phải đơn thuần bắt cóc là xấu,

Chỉ là đang cứu rỗi một sinh mệnh mà ông trời

Đang muốn cướp đi khỏi thế gian này..."

-18/10/2021-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net