NejiTen: Từ nhân giới gửi đến địa phủ | 1 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Kính thưa quý khách, hiện máy bay đang bay vào vùng xấu, quý khách vui lòng mang mặt nạ dưỡng khí theo hướng dẫn, xin cảm ơn!"

"Nhắc lại máy bay có số hiệu rè ... rè 108G71 đi từ Tokyo rè Nhật Bản đến rè .. rè ... rè"

"..."

"Máy bay số rè ... 108G71 ngh..e ..."

"Cạch" Tiếng đẩy cửa mở ra, vang lên một cách não nề, cô đoán vậy!

Hinata bước vào phòng của anh Neji. Cái cảm giác lành lạnh, vừa thân quen vừa lạ lẫm đang không ngừng bủa vây lấy cơ thể cô. Anh Neji ... sẽ chẳng ở đây nữa, đã đến lúc phải thu dọn đồ đạc của anh ấy rồi. Không có sự lựa chọn nào khác, hoặc là cô dọn hoặc là em gái cô dọn, cơ mà thà thế thì để Hinata làm còn hơn. Vì con bé vẫn còn chưa vượt qua được cú sốc, cả đêm qua, hôm kia và hôm kia nữa, Hanabi vẫn cứ ngồi lì lên xích đu ngoài vườn chẳng chịu rời.

Căn phòng của anh tối giản lắm, gọi là đơn điệu thì đúng hơn. Một chiếc bàn làm việc ở bên tay trái, song song với nó là hai chiếc tủ sách cao chạm trần, và cuối cùng ở một góc bên tay phải là tủ đầu giường và cây treo đồ được chính tay anh tạo ra bằng những khúc gỗ thừa phía sau nhà.

Hyuga Hinata đi về phía cửa sổ, giật chốt, đưa hai tay đẩy cửa ra. Lập tức, nắng chiều nhẹ nhàng chui vào phòng, men theo những bờ tưởng mà hắt sáng. Cô quyết định sẽ không bật đèn, hy vọng nó có thể tránh làm cô nhìn rõ tất cả mọi thứ về anh ấy trong căn phòng này rồi bật khóc, và Hinata đoán nó đã thành công!

Cô chắp tay lại, lẩm bẩm: "Xin lỗi anh Neji!"

Tiếng kéo của các hộc tủ vang lên, mười ngón tay kẽ lấy hết áo quần, dây nịt cà vạt, mũ nón vốn đã được chủ nhân xếp rất gọn ghẽ cho vào các thùng carton. Tiếp theo là các khung tranh đặt trên tủ đầu giường và cuối cùng là đống tài liệu trên hai chiếc kệ gỗ.

Hinata hít một hơi thật sâu, khom người đứng dậy, với tay kéo lấy cái ghế bên cạnh bàn làm việc, đứng lên cao. Có vẻ vì bản thân đã quá gấp gáp khi quyết định ôm nguyên chồng đồ đó trong một lần, kết quả là nó đã đổ hết cả ra sàn: "Oái!"

Lúi húi lượm lại những cuốn sách mà Neji cẩn thận lưu giữ, toàn là những tiểu thuyết liên quan đến nghề nghiệp của anh, ví như Bay đêm của Antoine de Saint-Exupéry, Không Chiến Zero Rực Lửa của Naoki Hayakuta hay...

Hinata nheo mắt nhìn, không kìm được mà thốt lên: "Nhật ký!". Đó là một cuốn sổ bọc bằng da bò được cố định bằng một sợi dây thun đen quấn quanh.

Ồ! Cô không biết điều này đấy... không, không cô không phải nghĩ con trai thì không được viết nhật ký đâu! Cái làm Hinata ngạc nhiên là phần gáy cuốn sổ đã sờn, chứng tỏ anh Neji đã giữ nó từ rất lâu rồi, nhưng Hinata chưa bao giờ thấy sự hiện diện của nó lần nào trước đây cả. Cơ mà dù có là gì đi chăng nữa thì nó cũng đã thành công trong việc khơi dậy tính tò mò, Hinata nén cảm giác tội lỗi của bản thân xuống, mở cuốn sổ ra, đọc.

27.3

Hôm nay là sinh nhật lần thứ 16 của Hanabi. Tôi hỏi em ấy thích gì, em ấy nói em ấy thích một cái xích đu. Tôi đoán tôi sẽ làm cho em ấy một cái bằng mấy mảnh gỗ và dây thừng chất đầy trong gara.

27.12

Hôm nay trong sinh nhật của Hinata. Em ấy ước rằng tôi sớm sẽ có bạn gái. Tôi cũng chỉ mới có ba mươi tuổi, vẫn còn sớm chán, nhỉ?

Dù gì thì tôi cũng mong rằng em ấy sẽ hạnh phúc!

24.5

Tôi đã tích đủ giờ bay.

Từ Kyoto đến Osaka, đây là chuyến bay nội địa đầu tiên do tôi làm cơ trưởng. Cảm giác có một chút hồi hộp! Mong rằng mọi thứ đều thuận lợi!

03.7

Hôm nay là sinh nhật của tôi. Mọi người đều muốn tổ chức tiệc nhưng tôi đã nói rằng mình không cần. Tôi thấy Hinata và Hanabi có vẻ buồn, mong rằng tôi đã không làm gì đó sai. Ờm tuổi ba mốt vui vẻ!

Cảm giác bị bóp nghẹt tưởng như đã nuốt sống, cô nàng cố lướt nhanh từng trang chữ mong sao tìm thấy chút gì đó sót lại từ anh Neji. Sau cùng lại đóng vội cuốn sổ lại, không dám đọc nữa!

Thốt nhiên, đôi bạch nhãn sáng lên như nhìn thấy cái gì đó đặc biệt - đó là khi một tấm hình cỡ 9x12 được chụp từ máy ảnh lấy liền rơi ra từ trang cuối cùng.

Tấm ảnh chụp một cô gái sở hữu vóc dáng nhỏ nhắn đứng trước cửa tiệm hoa vừa mới khai trương, hai tay ôm bó cát tường. Đôi mắt nai ngơ ngác đầy sống động của người kia như nhìn thẳng vào mắt Hinata, mái tóc nâu dài ngang vai của cô ta được vén gọn ra sau tai.

Cô gái trong tấm ảnh này là ai?! Người này hình như cô chưa gặp bao giờ!

'Mong rằng Tenten sớm sẽ chữa được bệnh trầm cảm!'. Trang giấy cuối cùng độc nhất chỉ một dòng chữ được viết rất gọn gàng, gọn hơn bình thường rất nhiều. Hinata gần như có thể tưởng tượng được lúc đấy anh ấy đã viết nắn nót đến nhường nào.

Tenten là ai vậy? Chắc là nữ, nhỉ? Hinata không biết! Mà cô gái trong bức ảnh với cô Tenten chắc là một ha? Phải công nhận đó là một cái tên rất đẹp!

Tiếng hán tự của 'Tenten' có nghĩa là thiên - là bầu trời!

Neji từng nói anh ấy rất thích bầu trời vì nó tự do, thế nên anh mới trở thành phi công! Thế nên anh mới... không!

Hyuga Neji mà cô biết... người hùng của hai trăm linh tám hành khách trên chuyến bay định mệnh đó, anh sẽ luôn sống mãi!

[—]

Abe Tenten ngồi ừm ra bàn, cảm nhận sự bí bách trong cơ thể đã chạm đến đỉnh điểm, đầu cô vang lên từng tiếng bang bang như ai lấy búa gõ vào, rất đau. Mồ hôi ở lưng và cổ chảy ra như tắm nhưng điều đấy có vẻ như chẳng làm bận tâm lắm, thay vào đó, chăm chăm vào những cành hoa đủ màu trước mắt cũng là cả một vấn đề rồi. Đã hai tiếng trôi qua, nhưng chỉ một bó hoa cô nàng cắm cũng không xong, và dù đã cố định hình cắt tỉa đủ kiểu cũng chẳng khiến bản thân thỏa mãn.

Thôi thì bỏ đi vậy, thật ra cũng không vội! Dù gì đến tận ngày mười tám mới đến hạn giao hoa mà!

"Bingboong ..."

Trong khi cô Tenten đang cố thuyết phục bản thân từ bỏ thì đột nhiên tiếng chuông cửa đang vang vọng đi khắp nhà. Khẽ nhíu đôi mày, lòng tự hỏi ai mà còn đến đây vào lúc giữa trưa, song cô vẫn miễn cưỡng nhấc tấm thân dậy, chậm chạp lếch ra cửa.

"Xin chào, cô có thư này!"

"Vâng!"

"Chà ... thế kỷ hai mươi nốt rồi mà vẫn còn viết thư tay, tìm được người giống cô là hiếm lắm đấy!"

Người giao thư là một người đàn ông tuổi trung niên nhiều chuyện với mái tóc điểm bạc. Và cái tính này của ông ta làm cho Tenten vô cùng khó chịu! Thốt nhiên, một cái suy nghĩ sượt qua đầu miễn cưỡng làm cho ai đó khẽ cong lên, dù chỉ là thoáng qua. Nếu như ông ta biết bản thân cứ cách dăm ba bữa đều phải chuyển thư cho người từ cõi âm thì sẽ bày ra vẻ mặt gì nhỉ?! Nghị kỵ? Kinh hoàng? Sợ hãi?

Cơ mà thôi cô sẽ không làm vậy đâu!

Tenten giương tay lên, đón lấy phong thư màu vàng nhạt, nói một câu: "Cảm ơn!" cụt ngũn rồi xoay người đóng cửa cái cạch.

Người đàn ông giao thư khẽ chép miệng lầm bầm cảm thán: "Giới trẻ bây giờ thật là..." tuy nhiên giọng điệu lại chẳng lấy một chút tức giận. Chắc mẩm đã quen!

Về phần Tenten, cô ngồi lại vào bàn, với tay lấy con dao rọc, cẩn thận rạch đi mép giấy, bên trong phòng bì là thư viết tay và thư mời đến dự tang lễ. Tenten biết khá rõ chủ nhân của bức thư là ai - Hyuga Neji, bởi cô và anh ta đã bắt đầu gửi thư với nhau trong quãng thời gian cấp ba thông qua chương trình "Thúc đẩy giao lưu văn hóa vùng miền". Anh sống tại Kyoto còn cô ở Nara, và anh ta còn hơn cô một tuổi. Còn nhớ lần đầu nhận được bức thư của người ta, cô đã bật cười đến nhường nào bởi lời mời kết bạn còn nghiêm túc hơn cả tờ đơn xin việc. Thông qua nét chữ lẫn cách ăn nói Tenten có thể hình dung ra được, anh Neji đó có vẻ thuộc tuýp người chín chắn, trưởng thành trước tuổi.

Thời gian thấm thoát trôi mau, dù đã tốt nghiệp đại học, từ lúc thất nghiệp đến lúc công việc đã ổn định, họ vẫn gửi thư cho nhau, liên lạc với nhau qua những con chữ. Duy, có một điều lạ là dù đã trao đổi chân dung ảnh cá nhân với đối phương, song họ lại chưa bao giờ gặp nhau ngoài đời thực.

Cho đến một hôm, đó là khi cô nhận ra đã gần một tuần trôi qua nhưng đến một bức thư hồi âm cũng không có, thay vào đó đã có một người đàn ông nhỏ người, giọng the thé đến nhà. Ông ta nói rằng Neji đã chết và cho dù đã ở dưới địa phủ nhưng anh ta vẫn muốn gửi thư cho cô.

Ban đầu Tenten còn tưởng là lừa đảo, sau đó cô nàng chợt nhận ra chẳng có ai lại lấy cái chết của người khác ra để đùa giỡn, và căn bệnh trầm cảm của cô còn chưa nặng đến mức sinh ra ảo giác. Thế nên cô đã đánh liều một phen tiếp tục viết thư với anh ta.

Được rồi, không suy nghĩ nữa, quay lại với bức thư nào!

Địa phủ, ngày 15 tháng 7

Thân, Abe Tenten!

Ở dưới địa phủ, thật ra cũng không phải là tệ, nhà cửa, áo quần đầy đủ không thiếu thứ gì. Và tôi rất rảnh rỗi, rảnh đến mức tôi đã tự mày mò học vẽ nữa cơ. Nếu muốn, hôm nào tôi sẽ gửi tặng bà một bức, không được chê đâu đấy!

Chỉ là tôi chưa thể tin được rằng bản thân đã chết thôi. Mới ba mốt tuổi, tôi còn quá nhiều thứ để làm. Tôi chỉ vừa mới lên cơ trưởng còn chưa nhìn ngắm được tất cả vẻ đẹp của bầu trời, tôi còn chưa đọc hết mấy cuốn sách chất đầy trên kệ, và chúng ta cũng chưa bao giờ gặp nhau.

Chúng ta viết thư trao đổi cũng đã ngót nghét gần hơn mười năm, nhưng chưa bao giờ gặp nhau ngoài đời. Lúc trước, tôi đã thấy điều đấy không thật sự cần thiết cho đến khi chết đi.

Đột nhiên, chỉ là tôi muốn gặp bà, nếu không phiền, bà sang chút nhé!

Bạn tâm thư của Tenten

Neji

Hyuga Neji


-------------------------------------------------------------------------------------

Đây sẽ là một quyển tập sình các cp mà tui thích! Tui không phải là kiểu người sẽ lần lượt đăng các cp lên đâu, khi nào tui có ý tưởng mà tui thấy ý tưởng đấy hợp với cp thì tui mới đăng ó  nha. Nên tần số xuất hiện các cặp sẽ không đều đâu (nhưng tui sẽ cố chỉnh).

Sì poi một chút nà: Một đoản về ItaIzu is coming soon!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net