|Phần ngoại truyện| Chương I: Hành trình đến Nguyệt Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trải qua một đêm lạnh giá và lạnh buốt người thì đoàn tháp tùng xe ngựa của hoàng tử Nguyệt Quốc tiếp tục lên đường, lần này đoàn tháp tùng của hoàng tử đi vào một ngôi làng, vì nơi đây tổ chức một buổi biểu diễn của đoàn xiếc nên hoàng tử và con trai hoàng tử dừng chân ở ngôi làng này để tham gia xem buổi diễn của đoàn xiếc.

Vì lý do con của hoàng tử rất thích con cọp nọ của rạp xiếc và cũng hứng thú với trò xiếc nên hoàng tử đã mua cả toàn bộ rạp xiếc cho con trai của mình, đúng là một người cha tốt, và bọn họ sẽ qua đêm ở ngôi làng này để rạp xiếc có thời gian thu dọn lên con tàu của hoàng tử. Và có lẽ có một lí do riêng nào đó mới khiến hoàng tử Tsuki Mitsuru dừng chân lại ngôi làng này hai ngày trước khi trở về Nguyệt Quốc

" Sasuke, cậu cứ đi theo thầy kakashi đi" Sakura nháy mắt nhìn cậu đồng đội lạnh lùng, thực chất hắn đang cố tỏ ra là mình là một con người lạnh lùng thờ ơ với mọi thứ nhưng thực chất hắn đang rất buồn ngủ 

"Hn," Sasuke cũng không phản đối khi đi theo kakashi, một phần hắn cũng  muốn tìm hiểu xem hai người đồng đội của mình đã trải qua những gì sau khi hắn rời làng, hắn muốn biết giai đoạn của Naruto và Saukura cùng nhau trưởng thành, hắn đã từng nghĩ có lẽ rất khó khăn, vì nguyên do hắn rời làng đã để lại cho hai người một cú sốc tâm lí và còn vì trận chiến định mệnh giữa hắn và anh ở thung lũng tận cùng, nghĩ đến khoảng thời gian đấy hắn cũng biết quả thực thật không dễ dàng gì để có Naruto và Sakura của hiện tại . Thôi vậy, đi cũng được, giờ thì sakura đã bắt được một nhược điểm chí mạng của hắn rồi, chính là thiếu gia Uchiha simp cuộc sống trước kia của Naruto và nàng trước đây, nàng để ý từ lúc trở về quá khứ rồi a, lần nào liên quan đến nàng và anh thì hắn lặp tức đồng ý không nhân nhượng

" Thầy và sasuke đi cẩn thận nha" Naruto vẫy vẫy tay chào hai người họ, sasuke khi lớn trông cũng ngầu đấy, cơ mà thua cậu một bậc, nghĩ đến thế làm cậu nhóc mát dạ hẳn ra

" Tên ngốc, phải gọi là anh sasuke chứ? Anh ấy lớn hơn cậu đấy!" Sakura huấn giáo cho tên đầu vàng hiểu phép tắc, còn kakashi cười trừ rồi cùng sasuke tương lai hộ tống hoàng tử đến mấy nơi mà ngài ấy muốn đến, sasuke nhìn hai đứa nhỏ như thế trong lòng có chút an tâm, lúc đó hắn rời đi hai người đấy tuy có đau buồn nhưng vẫn là họ,

" Anh đi chợp mắt một tí đây, tối lại lên đường rồi" Naruto nhìn sasuke và thầy kakashi đã dần khuất bóng, anh xoay người lại nói với nàng. Nàng cũng gật đầu bảo với anh sẽ quan sát và chăm soc bọn nhỏ,anh nghe nàng nói vậy thì yên tâm mà tìm chỗ đánh giấc ngủ

" Hở? Anh Naruto đâu rồi?" Naruto sau khi bị huấn giáo một trận thì đã biết cách xưng hô, cậu ngó nghiêng tìm mình trong tương lai,  mà...anh ta đi đâu mất rồi?

" Anh ấy đã tìm chỗ để nghỉ ngơi thay cho đêm qua rồi, em tìm anh ấy có việc gì sao?" Sakura nhìn naruto nhỏ vội tìm kiếm hắn như vậy nàng có chút tò mò hỏi

" A, em muốn anh naruto chỉ dạy cho em một vài nhẫn thuật, em nghĩ anh ấy ở tương lai chắc chắn sẽ biết rất nhiều thuật siêu hay!" Cậu phấn khích nói với nàng, nàng nhìn naruto quyết tâm như vậy thì không khỏi khen ngợi, a thật là một cậu nhóc có chí tiến mà

" Nhưng mà... như vậy thì thật ăn gian đấy, naruto. Biết trước các thuật đó sau này em học lại các thuật đã học ngày hôm nay thì em có còn cảm thấy vui không?"

" N... nhưng...."

" Thôi nào, em ra chơi với hai bạn kia đi nào!" Sakura mỉm cười vỗ vai naruto nhỏ

" Vâng!" Naruto sau khi suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng cũng hiểu ra được lời nói của sakura tương lai thì cậu vui vẻ cười đồng ý, mà sakura bên này liền đánh giá cậu nhỏ rất biết nghe lời đó chứ, nàng quan sát tụi nhỏ cùng đùa nghịch với nhau, hồi đó nàng với anh và lee vô âu vô lo thật đấy, nhìn xem bọn nhỏ cười tươi chưa kìa, nhìn bọn nhỏ chơi đùa vui vẻ như thế làm nàng cũng muốn nhập hội với tụi nhỏ để chơi cùng quá đi~

================

" Vẫn là không có tin tức gì của đội bảy?" Đệ Lục nghe thông báo từ nhóm tiếp viện thì ông nhíu mày, ông thở dài một hỏi, lòng càng trở nên nặng nề 

"Tôi có ý này thưa ngài đệ lục" Shikamaru

" Em nói đi"

" Đội bảy bây giờ là anh hùng của thế giới shinobi, tôi nghĩ nên nhờ lực lượng từ các nước láng giềng để tìm hiểu về sự biến mất của đội bảy và cả luồn sáng xanh kỳ lạ mà ngài đã nói trước đó "

" Được, ta hiểu ý của em " Kakashi gật đầu với lời đề nghị của Shikamaru, với đội bảy thì thế giới shinobi ông chắc rằng sẵn sàng để tham gia vào vụ điều tra bí ẩn lần này. Hoả quốc không đủ lực lượng để tìm hiểu và tìm kiếm nhưng thế giới shinobi thì lại có, ông trông cậy vào lực lượng của thế giới shinobi, ông tin họ sẽ nhanh chóng tìm ra cách sớm để đưa tụi nhỏ về

Hy vọng ba đứa nhỏ không sao

===================

Trong lúc chờ vị hoàng tử Tsuki Mitsuru gặp lại vợ của mình thì hắn và Kakashi đã diễn ra một cuộc trò chuyện ngắn, tuy cuộc hội thoại có vài câu nhưng đủ để hắn cảm thấy biết ơn với nỗ lực của naruto và sakura. Naruto nói không sai khi trận chiến hồi ấy ở thung lũng tận cùng, đội bảy là nhà, khi nào hắn trở về nhà đều sẽ chào đón hắn

"..."

" Không phải anh vừa thấy tên Uchiha vừa về rồi cơ mà, cậu ra lại đi đâu rồi sakura?" Anh ngồi xuống bên cạnh nàng, khẽ hỏi. Không phải cậu ta trở về sau khi tháp tùng Hoàng tử Tsuki Michiru rồi sao? Giờ lại đi đâu nữa nhỉ?

" Cậu ấy đã lên tàu trước để nghỉ ngơi rồi" Nàng mỉm cười nói, nàng có chút buồn cười với bộ dạng thiếu ngủ lúc nãy của cậu Uchiha, nhưng mà mỗi khi nhớ lại lúc nhìn cậu ấy gượng gạo ép bản thân để không khỏi buồn ngủ làm nàng có hơi muốn cười phá lên luôn

" Có vẻ anh nghỉ ngơi rất thoải mái nhỉ?"

"Ừ, cũng nhờ em giữ chân nhóc naruto nếu không thì có mười ngày anh cũng chẳng ngủ nổi"

"Nhìn tụi nhỏ mà em nhớ đến tụi mình hồi nhỏ, " Nàng kể cho anh về những chuyện chiều giờ nàng cùng bọn nhỏ vui đùa với nhau ra sao, anh ở bên cạnh nàng chăm chú và lặng lẽ ngắm nhìn nàng kể câu chuyện của nàng, nàng xinh đẹp quá mức cho phép của chúa trời và cha mẹ nàng đã tạo ra nàng rồi... anh chỉ muốn ngắm nàng mãi như thế này thôi, liệu anh có được không ngắm nhìn nàng không nhỉ? Anh chỉ sợ nàng xinh đẹp kiều diễm như thế này anh lại làm ra một điều gì đó phạm sai lầm với nàng thôi

Điều lãng mạn nhất trong một tình yêu không phải dành tặng cho người ấy bao nhiêu món quà đắt đỏ hay đưa người ấy đến một nơi sang trong để dùng bữa

Điều lãng mạn nhất đối với anh là được nghe em nói mọi thứ trên đời em gặp trong ngày hômnay rồi nghe em giận dỗi vì một thứ nhỏ nhặt, sau đó anh và em trao nhau một cái ôm sau mộtngày làm việc mệt mỏi của cả hai, hạnh phúc và lãng mạn đối với anh chỉ bao nhiêu đó là đủ

Nơi nào có em thì nơi đó chính là hạnh phúc của anh!

Ở một bến cảng nọ, có một chàng trai và một cô gái lén ngắm nhìn đối phương bao nhiêu lần không bao giờ là đủ, bởi lẽ mỗi lần len lén ngắm nhìn đối phương thì họ vô tình để lộ nụ cười hạnh phúc nhất của mình, nên khi đối phương bắt gặp người kia bắt gặp mình cũng lén ngắm họ như mình thì vô tình không khí càng trở nên ấm áp hơn, dường như tình yêu lại càng đẩy thêm một tầng nữa rồi, tầng tiếp theo của hạnh phúc Naruto Uzumaki và Haruno Sakura: không bao giờ ngắm nhìn đối phương là đủ bởi vì tình yêu họ dành cho đối phương không bao giờ có giới hạn

" Anh chị ơi, tàu sắp khởi hành rồi!" Lee ở phía sau nói vọng về phía hai người đang ngồi, oa nhìn anh naruto và chị sakura dưới ánh hoàng hôn đẹp quá đi mất! Lee khẽ thán trong lòng

" Đến ngay đây"Naruto nhìn cậu nhóc lee rồi đáp lại, anh đưa tay mình ra chìa trước mặt nàng như một vị hoàng tử lịch sự trước tình yêu của chàng, anh cất tiếng nói của mình:

" Chúng ta đi thôi, cô Uzumaki"

"... Nghe không hợp tí nào!" Nàng như một cô công chúa kiêu hạnh tự mình đứng dậy bỏ lại anh ở phía sau, anh cũng chỉ mỉm cười đi theo sau nàng, 

' Nhưng mà mình rất thích, Uzumaki Sakura à? Tên rất đẹp' Nàng vừa đi vừa cười tủm tỉm nghĩ

__________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net