[KakaNaru ] Căn bệnh mang tên " Yêu "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trong một phòng bệnh ở bệnh viện Konoha, căn phòng tập chung đầy đủ thành viên đội 7 là Sai, Sakura, Naruto và có cả Tsunade, shizune.

Hôm nay khi làm nhiệm vụ, đội 7 không may bị tập kích. Trong lúc họ đang chiến đấu, kẻ địch đã ném một thứ kì lạ về phía Naruto. Ngay khoảnh khắc đó Kakashi đã chắn cho cậu và bị trúng chiêu,  họ đã để chúng tẩu thoát. Không những nhiệm vụ thất bại mà còn có người ' bị thương '.

" Sư phụ, thầy Kakashi có sao không ạ ? " Sakura lo lắng hỏi.

Tsunade chỉ thở dài, bà đặt bệnh án xuống bàn " Ta đã kiểm tra rồi, không có gì bất thường, nhưng.... "

" Nhưng ? "

" Thứ mà Kakashi trúng phải ta cũng không biết là gì. Nhưng có thể chắc chắn nó không phải ảo thuật. "

" Bà già ! Bà phải tìm cách giải nó đi chứ ! Tôi thật sự không thể chịu được nữa - dattebayo !"

Naruto vừa gào lên vừa đẩy Kakashi ra. Không biết Kakashi bị làm sao, từ khi trúng thứ đó thì luôn bám dính lấy Naruto. Suốt ngày hôm qua, trên đường về luôn dính lấy cậu.

" Naruto ~ ! Thầy quý em nhất đấy ~ "

" Aaaaa ! Sai ! Mau giúp tớ lôi thầy ấy ra !!!"

" Naruto, ôm là cách thể hiện tình cả - ! "

" Móe ! Đây không phải là lúc cậu đọc cuốn sách nhảm nhí đó !!!! "

Tsunade chẹp miệng, cầm bệnh án lên " Dựa theo tình trạng này thì may lắm 3 ngày có lẽ thuốc sẽ hết tác dụng , còn không thì.... chờ ta tìm ra cách điều chế ra thuốc giải. "

" Hả ?!!!!! "

" Dù sao không phải ngươi với Kakashi thân nhau lắm sao ? Chịu khó mấy ngày đi. "

" Nhưng.... ! "

" Được, quyết định thế đi ! Ta còn nhiều việc phải làm lắm ! Shizune , Sakura đi theo ta ! "

" V - vâng ! " cả hai đồng thanh trả lời.

Trước khi đi Sakura quay lại nhìn cậu " Naruto cố gắng lên ! "

" Sakura - chan.... " Naruto khóc không ra nước mắt, cậu đau lòng nhìn cửa phòng bệnh đóng lại.

Một bàn tay đặt lên vai cậu, quay qua nhìn thì thấy Sai đang mỉm cười với mình. Naruto cảm giác rất muốn đánh người.

   " Tôi không cần sự an ủi đó của cậu- dattebayo !!!!!!!"

----------------------------------

  3 ngày sau , giống như mọi ngày, ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống ngôi làng Konoha. Ai nấy cũng tràn đầy năng lượng cùng với nụ cười trên môi. Nhưng duy nhất một người thì không.

Naruto thẫn thờ ngồi trong công viên, cậu thấy rằng mình có lẽ sẽ không sống lâu được nữa.

" Naruto ? "

Nghe tiếng gọi cậu ngẩng đầu lên thấy Shikamaru, Chouji đang tiến về phía mình.

Nhìn thấy Naruto bơ phờ như vậy Shikamaru nhíu mày lại " Naruto, cậu sao vậy ? "

" Cậu thấy không khỏe ở đâu hả ? " Choji cũng lo lắng hỏi.

" Không... tớ rất khỏe... "

"Nhìn chả giống chút nào cả ! "

Sau khi dành cả tiếng để kể lại, Shikamaru liền hiểu ra vấn đề.

" Ra là vậy, tớ chỉ nghe nói là thầy ấy bị bệnh nhưng không ngờ căn bệnh này.... nó lại như thế. "

" Nhưng chỉ có thế mà đã làm cậu ra thế này sao ? "

" Haha.... " Naruto cười một cách đau khổ.

" Hãy nghĩ xem, khi cậu đang say giấc nồng thì có người gọi cậu dậy với gương mặt tươi cười cùng chiếc tạp dề hồng. "

[" Naruto ~ mau dậy thôi nào ! Thầy đã chuẩn bị xong bữa sáng rồi."]

" Mỗi lần trở về nhà đều sẽ thấy căn phòng sạch bóng, quần áo cũng được giặt sạch. "

[" Naruto! Nước nóng đã chuẩn bị sẵn rồi, em có muốn tắm cùng thầy không ? " ]

" Và mỗi khi đi đâu hay về nhà đều sẽ được cái ôm đầy tình thương... ngay cả lúc ngủ. "

[" Ôm chính là cách thể hiện tình cảm tốt nhất đó ! Thay vì ôm gối bông có hình thầy thì ôm thầy sẽ càng tốt hơn đó, còn có thể sưởi ấm nữa. " ]

Naruto càng nói càng suy sụp, Shikamaru đỡ lấy cậu.

" Có vẻ Naruto đã đến giới hạn rồi."

" Phấn chấn lên nào, Naruto ! Đợi đến khi thuốc giải chế xong là sẽ không sao nữa đúng không ? " 

" Đúng vậy đó ! " Chouji hưởng ứng theo.

Nhưng Naruto có vẻ không để tâm, cậu chỉ cười mà không nói gì. Như thể cậu chuẩn bị thăng thiên vậy.

--------------------------------

Naruto đứng trước cửa nhà mình mà thở dài, cậu thật sự không muốn bước vào nhà lúc này nhưng không thể không vào.

" Em về rồi đây  - dattebayo...."

Bỗng một mùi hương lan tỏa ra từ phòng bếp. Khi chỉ mới ngửi qua cậu lập tức nhận ra nó là gì.

" Ramen ! "

Lập tức cậu chạy đến phòng bếp, Kakashi nghe thấy tiếng bước chân cậu liền quay người lại. Trên tay bưng hai bát ramen cỡ lớn.

" Mừng em trở về, Naruto ! "

Đó là lúc Naruto nhận ra rằng mọi thứ không tệ như cậu tưởng, có một người đợi mình ở nhà chính là cảm giác mà cậu luôn muốn có.

" Vâng ! "

Sau khi giải quyết xong bữa tối. Đến lúc đi ngủ, Kakashi lại ôm Naruto như thường lệ. Nhưng tối nay lại có vẻ khác.

Trong lúc Naruto mơ màng nhắm mắt lại Kakashi đột nhiên hỏi cậu.

" Naruto, em.... đã từng hôn ai chưa ? "

" Làm gì có ai chứ..... ngoại trừ cái tên Sasuke.... "  cậu lầm bẩm trả lời.

" Còn thầy thì chưa hôn ai bao giờ.... "

Vừa nói xong thì Kakashi đột ngột nằm dậy, đè lên cậu. Anh dùng mộy tay ghim chặt lấy hai tay cậu lên đầu, đề phòng cậu chạy thoát.

Lần này Naruto tỉnh hẳn, cậu muốn tránh thoát nhưng dưới sức lực của Kakashi thì sức cậu là vô dụng.

" T- thầy mau buông em ra ! Thầy tính làm gì vậy hả ?! "

Anh chỉ dịu dàng nhìn cậu, cho dù khuôn mặt anh bị che đi một nửa. Nhưng ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào, phản chiếu lên người anh. Naruto có thể rõ ràng thấy sự dịu dàng trong đôi mắt đó và cậu cũng chắc chắn rằng, Kakashi đang cười. Không biết vì sao tim cậu đang đập rất nhanh như muốn thoát khỏi lồng ngực.

" Naruto, thầy yêu em. "

" !? "

" Em có biết không, anh luôn chú ý đến em. Mỗi ngày.... mỗi ngày, tình yêu anh dành cho em ngày một lớn hơn.... anh luôn ghen tỵ với Sasuke, tại sao em lại luôn quan tâm đến cậu ta nhiều như vậy... "

" T - thầy Kakashi ?! K - khoan đã ! "

" Bây giờ anh không muốn kiềm chế nữa, Naruto.... em sẽ chấp nhận ta chứ ? "

Naruto chỉ biết cứng đờ nhìn Kakashi áp sát mặt mình về phía cậu, chiếc mặt nạ được anh từ từ kéo xuống. Ngay khoảnh khắc cậu sắp được thấy khuôn mặt của anh thì hành động của Kakashi liền dừng lại, như một cỗ máy hết điện, anh ngất đi. Cả trọng lượng cơ thể anh toàn bộ dồn về phía Naruto.

" Hở ? "

"  T- thầy kakashi ?! Thầy làm sao vậy ?!! "

----------------------------------

" Ồ, chúc mừng cậu Kakashi ! Thuốc đã hết tác dụng. "

" Cảm ơn bà, đại nhân Tsunade. "

Tsunade mỉm cười, xua tay " Cái này, ngươi phải cảm ơn thằng nhóc Naruto mới đúng. Nó đã chăm sóc ngươi trong 3 ngày qua đó. "

" Vậy sao.... vậy là tôi đã làm phiền đến em ấy rồi. "

Sakura cầm cốc nước đưa cho Kakashi " Thầy thật sự không nhớ chút gì trong 3 ngày qua sao ? "

Cầm lấy cốc nước, anh nhìn nó một lúc rồi lắc đầu " Ờ. "

" Xem ra loại thuốc này cũng ảnh hưởng đến trí nhớ, cũng may là nó hết tác dụng. Cậu may mắn đấy Kakashi ! "

" Vâng. "

" Mà, thật là tự nhiên thằng nhóc Naruto lại chạy đi chứ. "

Kakashi nghe vậy, bàn tay cầm cốc nước của anh nắm chặt lại.

" Nhưng mà, không biết tại sao lúc đó khi thấy thầy chuẩn bị tỉnh lại. Khuôn mặt cậu ấy đỏ lắm. "

" Thật sao ? Không lẽ thằng nhóc đó ốm ? "

" Em cũng không biết nữa, cậu ấy chạy nhanh lắm. "

Cửa phòng bệnh bị mở ra, Shizune ôm Tonton bước vào " Đại nhân Tsunade ! "

" Được rồi, cũng muộn rồi. Kakashi ngươi hãy nghỉ ngơi cho tốt ! Sakura em cũng về nhà đi. "

" Vâng ạ ! "

Khi tất cả mọi người đi hết, Kakashi đặt cốc nước lên bàn. Anh đi đến bên cửa sổ,  nhìn lên trời. Mặt trăng hôm nay không biết vì sao lại sáng đến vậy, nó làm anh cảm thấy dễ chịu. Khi một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, anh thấy một bóng dáng quen thuộc.

Lần này anh không thể kìm nén được, sự hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt anh.

" Vẫn còn cơ hội..... nhỉ ? "

________________________________

                         Hết.

P/s: có phải các bác nghĩ sẽ có thịt phải không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net