Chương 10 : Định mệnh của chúng ta (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Konoha (*)...
Màn đêm thanh tĩnh không một gợn mây, ánh trăng lớn treo cao trên nền trời tối phát ra một luồng sáng dịu dàng và thanh nhã, từng vệt từng vệt nhấp nhô trên mái ngói những ngôi nhà dân trong đêm yên bình.
Tsunade-sama nhìn ánh trăng thanh khiết ngoài ô cửa sổ, trong lòng trào ra vị ngọt khó tả bằng lời.
Ngôi làng nhỏ này là tất cả với một Hokage (*) chân chính.
- Ra đây._Giọng nói uy quyền ẩn chứa nội lực mạnh mẽ phát ra từ bờ môi đỏ mọng, đôi tay đầy đặn khẽ vòng lại trước bộ ngực lớn, hệt như một nữ hoàng thời chiến quốc cổ đại, Tsunade-sama không hề xoay người lại, ánh mắt nhiều suy tư nhẹ nhàng phiêu trên những mái nhà lặng yên ngoài ô cửa.
Rõ ràng nơi đây chỉ có mỗi người, thế lời ra lệnh ấy là dành cho ai?
Từ sâu trong góc phòng tối đen màu mực, bóng dáng của một vật sống chập chờn ẩn hiện, cái bóng dài dưới nền gạch lan dần ra dưới ngọn đèn yếu ớt trên góc tường gạch men trắng. Cái bóng dồn về trước chiếc bàn gỗ đỏ sẫm chễm chệ ngay giữa căn phòng chẳng mấy lớn, rồi dần tụ lại, thấp thoáng phát ra những ánh sáng trắng như khói bạc, để rồi cuối cùng ở nơi ấy, xuất hiện một con người hoàn chỉnh.
Tsunade-sama khẽ liếc mắt phượng về sau, quét một vòng trắng trợn lên thân hình hư ảo của "hắn"
- Việc ta giao đã hoàn thành xong chưa?
- Đã hoàn thành, Hokage-sama!
Giọng nói khàn khàn vang lên làm trấn tỉnh cả không gian tịch mịch, kẻ vừa đến nhẹ đưa tay sửa sang lại chiếc mũ trùm đầu của mình. Dù là đêm đen dày đặc đã bao trùm hết thảy vạn vật, nhưng hắn vẫn dùng mặt nạ cùng vải trùm đầu, hệt như một kẻ quái dị bí ẩn luôn lo sợ hành tung bị lộ tẩy...

- Tốt, báo cáo đi._ Hokage-sama với khuôn mặt điềm đạm nhất trong suốt hai năm qua giờ đây bỗng xuất hiện một tia biểu cảm khác lạ.
Bóng trăng ngoài ô cửa dần nhạt nhòa đến vô vị, giữa bầu trời đêm đen càng trở nên trong suốt, bắt đầu dung nhập với từng vạt mây mong manh nơi nền trời xa thẳm. Không gian ngày càng yên ắng, chỉ có tiếng nói vọng lại trong đầu mãi không thôi...
Lại một đêm mất ngủ...
Tsunade-sama lặng mình nhìn mặt trời vàng ươm đang nhô mình từ sau những dãy núi mờ sương sớm. Giờ này ở Suna hẳn cũng đang đón lấy những tia nắng đầu tiên đi....phải không nhỉ...
===*===
Suna....đêm hừng đông...
Nền trời đã chẳng còn màu đen tuyền đầy đáng sợ nữa, những vệt sáng dần dà len lỏi giữa những gợn mây. Nhưng ánh sáng ấy lại quá yếu ớt, yếu đến mức tưởng chừng như muốn bị bóng đêm nuốt chửng...
Cả một ngôi làng đều chìm trong đêm đen chưa kịp tỉnh giấc, chỉ duy nhất ánh đèn vàng lập lòe nơi hành lang của cung điện Suna là khiến người chói mắt, chúng tựa như những vầng sáng nhạt nhòa bò dần theo những nét chạm trổ rồng phượng trên cánh cửa gỗ, cố gắng len mình vào căn phòng cuối hành lang nhưng rồi vẫn thất bại. Bởi lẽ nơi ấy chẳng thể dung nạp thứ ánh sáng dung tục kia được, cả một giang phòng lớn được bao trùm bởi ánh trăng lạnh lẽo mà ưu tối, một loại khí giới thanh cao như muốn chiếm lĩnh cả không gian và thời gian.
...
- Suna chẳng khác xưa mấy nhỉ._Giọng nói ngọt ngào say đắm lòng người khiến bao kẻ ngất ngây, mái tóc đại dương dài xõa lửng lờ ngang eo càng tăng thêm vẻ quyến rũ khó cưỡng... Thiếu nữ ngồi quay lưng về phía cửa, đôi mắt tệp màu với mái tóc chăm chú dõi theo bóng lưng dày rộng trước mặt. Ánh nhìn ấy, thật mê say, hệt như ánh nhìn của những chàng trai khác nhìn nàng. Nhưng...mái tóc đỏ sậm kia vẫn cứ lạnh lùng như thế, tuyệt nhiên chưa một lần quay lại._-Chàng không tính trò chuyện cùng ta ư?_Thấp thoáng trong đôi mắt xanh bí ẩn dường như ẩn hiện nên nét bi thương, nhưng ngay sau đấy đôi môi mọng nhẹ nhàng nhếch lên một độ cung chói mắt...
Tất cả đã quá rõ ràng, chàng trai này đã xem nàng như không tồn tại, giữ im lặng và trầm mặc không muốn đối đáp với nàng... Nghe có vẻ hèn mọn, nhưng nàng thích vẻ trầm mặc cùng tĩnh lặng ấy, nó khoáy động mặt hồ yên ả trong tâm trí nàng rồi chỉ khiến nàng càng yêu thích hơn...Gaara...làm sao ta mới có được cái nhìn của chàng đây...
Khác với tâm tình dậy sóng của người phía sau, Gaara đang cố gắng tập trung để giữ mình bình tĩnh. Chàng bảo trì đôi mắt nhắm vào kể từ lúc lọ mực vỡ. Mất đi thị giác càng làm chàng thêm mẫn cảm, mùi mực vẫn thoang thoảng trong không khí khiến chàng âu lo nhiều hơn, Gaara chẳng thể để tâm đến những câu nói vô nghĩa của cô gái kia, bởi vì chiếm lĩnh trí óc chàng bấy giờ chỉ là mùi hoa anh đào nhẹ nhàng, biển cả yên bình, bến tàu thân thuộc cùng mái tóc nâu mượt mà bay trong gió...
Hai con người, một trước một sau, mang theo những suy nghĩ khác biệt...lặng lẽ chờ thời gian trôi...
...
Chẳng biết đã qua bao lâu, tiếng chân dồn dập nơi hành lang, tiếng thở dốc dồn dập như kéo cả hai kẻ lạc lối đang chìm sâu ra khỏi mớ suy tưởng dông dài. Ngay sau đó, một dáng hình chẳng thể quen thuộc hơn xuất hiện trước cửa. Temari vừa thở hồng hộc vừa loạng choạng đưa tay vịnh khung cửa gỗ, rõ ràng mái tóc búi gai đã thấm mồ hôi đến dính bết vào cổ trông thật khó chịu... nhưng ánh mắt của nữ vệ quân lại lấp lánh sáng đến lạ lùng, giọng nói lại càng vang lên vui vẻ rực rỡ...
-Ka...Kazekage-sama! Anh đào...Hoa anh đào về rồi!!!
Đôi mắt lục bảo cuối cùng cũng mở ra, bờ môi im lìm kéo lên một nụ cười hoàn mỹ, thoáng chốc làm tan chảy cả một căn phòng giá lạnh.
Matsuri, nàng cuối cùng cũng đã trở về!
===*===
(*) Konoha : hay còn gọi là làng Lá, là làng quân sự của Hỏa Quốc.
(*) Hokage : chức vị chung gọi các trưởng làng ở Konoha.
===*===
Thời gian vừa rồi bận ôn thi Đại học nên không thể viết chương mới. Nghỉ một thời gian nên văn phong cũng có vẻ kém đi nhỉ?
Tui hiện tại đang đợi điểm chuẩn Đại học, phù hộ cho tui đi :))))
===*===


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net