Chương 6 : Định mệnh của chúng ta (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một khu chợ trong làng Suna...
- Này, đã nghe gì chưa, cô ả sắp trở lại rồi đấy!_Tiếng giọng the thé của người phụ nữ trạc tứ tuần lao xao giữa những quầy hàng ồn ã, bà bận chiếc váy đại mạc (*) và vác theo một tá những thứ đồ lỉnh kỉnh vừa mua về...Cái khuôn mặt béo núc tái nhợt đi trông kiệt sức vì nắng nóng cũng chẳng thể ngăn nổi tâm tình buôn chuyện của bà ta.
- Trời ạ, sao cô dám gọi người đó như vậy! Đằng nào người ta cũng đại diện cả một quốc gia mà vượt biển tới kia kìa. _ Ngược lại với khuôn mặt phập phệ kia, người phụ nữ ngoài năm mươi trông cực kì yếu ớt và gầy còm, bà lén lút nhìn đông rồi nhìn tây, những mong chẳng ai nghe được câu nói vô phép tắc kia. Đùa chứ! Ai lại dám xưng hô bất nhã như thế với một người ở cấp cao! Dù rằng kể từ lúc Kazekage-sama mới lên thay thế đã có rất nhiều quy tắc trói buộc bị phá bỏ, nhưng cái nỗi lo về đám hội đồng vẫn còn treo lơ lửng trên đầu kia.
- Hừ _ Người đàn bà béo khẽ hừ mũi khinh thường._ - Câu nệ làm gì chứ, đằng nào cũng chỉ có mỗi hai ta nói với nhau. _ Cái giọng chua ngoa cứ kéo dài ra, còn khẽ bĩu môi.
Người đàn bà gầy chẳng so đo tính toán làm gì, chỉ cố đè thấp giọng xuống, đôi bàn tay trơ xương yếu ớt kéo chiếc khăn choàng trên đầu che đi nửa khuôn mặt hốc hác, thành thử chỉ còn hai con mắt sâu hoắm lộ ra bên ngoài, khẽ đảo qua lại.
- Chẳng biết đại nhân Kazekage sẽ làm gì nhỉ, đằng nào cũng là cố nhân...
- Tất nhiên là tiếp đón rồi, chả nhẽ lại đuổi đi ấy? Nhưng nói thật, tôi chẳng ưa cô ả chút nào.
- Ai mà ưa cho nổi cơ chứ. Chỉ khổ cho Kazekage-sama, đuổi đi được thiệt là mừng, vậy mà giờ vẫn còn trở về lại...
- Đúng đúng, ả ta xui xẻo muốn chết, còn xém nguy hại đến cả mạng của mấy trăm người lính...
- Be bé cái miệng thôi, kẻo để quân lính Hội Đồng (*) nghe được thì xơi cơm tù ấy!
...
Hai người phụ nữ cứ luyên thuyên mà chẳng hề phát giác, dưới cái nóng đổ lửa của mặt trời còn có một ánh mắt sắc bén hơn đang dò xét họ. Temari bực dọc nhíu mày trước thái độ nhiều chuyện của dân chợ Suna, nhưng nàng phải đồng ý thừa nhận rằng, người đó quả thật rất đáng ghét.
Temari quay gót, chiếc váy đen quân nhân lướt qua một đường đầy đất bụi, nàng chậm rãi bước về phía cổng thành. Sau lưng nàng, những làng gió từ hoang mạc thổi vào ngày càng bỏng rát và khô khốc, tựa như muốn làm tan đi giọt nước cuối cùng, hi vọng mong manh nơi vùng đất khô cằn được tạo nên từ nắng và cát...

...
- Đã đến chưa?_ Giọng nói mạnh mẽ của Temari vang lên đầy khó chịu, không phải vì quả cầu lửa khổng lồ phía cuối chân trời kia mà là tại nơi này, nàng phải tiếp đón kẻ mà nàng khinh ghét nhất.
Chàng lính thoáng giật mình, nhưng rồi lại nhanh chóng lấy lại tác phong.
- Báo cáo! Vẫn chưa!_ Đối diện với vẻ mặt bức bối của Temari, người gác cổng chỉ biết khó khăn lắc đầu. Nữ vệ quân này vẫn thế, lúc nào cũng mang đến một vẻ cứng rắn nghiêm nghị khiến người khác cảm thấy áp lực mà chẳng dám lơ đễnh việc gì.
- Thật vô phép!_ Temari thấp giọng mắng, nàng thực sự đã cố đè ép giọng, nhưng vẫn đủ lọt vào tai người gác cổng kia khiến hắn không khỏi run lên một chút. Nữ vệ quân này thật gan dạ, ngay cả người đó cũng dám mắng?
Không để tâm đến nét mặt hoảng hốt của ai kia, Temari bỏ lại một câu rồi nhanh chóng trở về lại trong thành, nàng vẫn chưa được tắm rửa gì từ suốt buổi tập binh sáng nay.
- Khi nào đến, sai người vào thành báo tin, tôi sẽ ra tiếp đón.
- Đã rõ!_ Tên lính chấp hành mệnh lệnh nhưng trong lòng vẫn tràn ngập lo lắng cùng sợ hãi. Nữ vệ quân này, cư nhiên dám để người đó đợi mình trước cổng thành? Vậy cuối cùng ai mới là vô phép đây?
===*===
Váy đại mạc : Giống với áo của người Dubai xưa. Thường có khăn quấn trên vai hay trùm đầu, thân váy dài xuống đến tận mắt cá chân (Ai chưa rõ có thể bò lên Youtube xem Naruto phần 2)
Quân lính Hội Đồng : Trong bối cảnh truyện này, quân đội của Suna sẽ được chia làm hai nhánh, quân Hội Đồng do cấp cao Hội Đồng (mấy ông già ghét bỏ Gaara-sama (╯°□°)╯︵ ┻━┻ ) lãnh đạo, nhánh còn lại, gọi là quân Suna, hay quân Sát Phong do Gaara-sama và Kankuro chỉ huy.
===*===
Chương này hơi ngắn, không phải tại tui lười đâu, vì muốn cắt cho nó đúng mạch truyện thôi (*^﹏^*)
Tui đang bận kiếm xiền ăn Tết nên sẽ hơi lười ra chương mới, cmt đốc thúc tui đi, tui sẽ ráng viết mà (=^.^=)
===*===


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net