Chap 7: Nhà Hyuga - Uzumaki (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là một ngày đẹp trời tại Konoha, phù hợp cho hoạt động đi chơi của mọi người, trong đó có buổi đi cắm trại của tân đội 7 và bé Himawarri. Mà, nói đi cắm trại là nói cho nó khoa trương thế thôi chứ thực ra đây chỉ là một buổi đi chơi trong rừng với luyện tập thêm của những thành viên đội 7. Đáng lẽ đây sẽ đúng nghĩa là một buổi cắm trại qua đêm nếu Himawarri không nằng nặc đòi đi. Boruto lại càng không thể từ chối em gái có khuôn mặt đáng yêu nhất quả đất với đôi mắt Byakugan cùng những mạch charka nổi lên hai bên đang "lấp lánh cầu xin" kia được. Và nếu Himawarri đã đi thì làm sao mẹ Hinata có thể để em bên ngoài qua đêm, cho dù không thể phủ nhận năng lực của đội 7. Thế là sáng hôm đó, sau khi Himawarri luyện tập Nhu quyền bên phủ Hyuga cùng với mẹ và ông ngoại, dì Hanabi, cả nhóm bắt đầu chuyến đi "cắm trại chỉ trong một buổi chiều" của mình.

Thời gian trôi đi khá nhanh, mới đó mà buổi cắm trại đã kết thúc, và mọi người đang tách nhau để về nhà.

Đây là khu rừng quen thuộc đối với đội 7, vì vậy khi tách thì  họ cũng đã tách ra ngay tại chỗ cắm trại khi trời bắt đầu tối, nên bây giờ hai anh em nhà Uzumaki đang đi tới bìa rừng, vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ

- Anh hai,hôm nay lúc luyện tập với chị Sarada, em ném được 10 chiếc Kunai vào trúng hồng tâm đó! -- Cô bé Himawarri rạng rỡ khoe với ahh hai về thành tích của mình trong buổi luyện tập hôm nay.

- Himawarri của anh giỏi thật đấy! Dattebasa -- Vừa nói, cậu vừa xoa đầu em gái mình. Mỗi khi Himawarri luyện tập bất cứ thứ gì từ phi kunai, shuriken rồi dồn charka vào lòng bàn chân để đi trên cây đến việc tập Nhu quyền cùng với mẹ thì cậu không khỏi nghĩ tới đôi Bạch nhãn của em và cái quá khứ ám ảnh của đôi mắt đó đối với cậu. Haiz, con gái nổi giận thật đáng sợ mà ~~

Cả hai anh em đang đi trên đường, đột nhiên họ nghe thấy tiếng cãi vã "không nhỏ cho lắm" phát ra từ một nơi gần đó. Không giấu nổi sự tò mò, hai anh em liền im lặng chạy đến nơi phát ra tiếng cãi vã đó. Một điều đương nhiên đó là họ sẽ nấp trong bụi cây để quan sát tình hình bởi vì mới nghe âm điệu thì không cần nhìn cũng biết một trong hai người đó rất nóng tính rồi. Trước mặt họ là một cặp đôi, khoảng tầm hai mấy tuổi gì đấy đang cãi nhau, mà thực chất chỉ có cô gái hét với chàng trai, còn chàng trai chỉ biết đứng đó và cười trừ, đôi lúc sẽ nói một vài câu để hả hỏa người đối diện. Trời sắp tối, nếu như ở bên ngoài tối một phần thì trong rừng lại tối đến mười phần, nhưng không có nghĩa rằng nó tối tới mức khiến Boruto và Himawarri không nhìn tổng quát được ngoại hình của họ. Cô gái nóng tính kia có một mái tóc đỏ rất dài, đối với Boruto, có lẽ đó là mái tóc dài nhất mà cậu từng biết, cô ấy mặc một chiếc váy xanh dài đến mắt cá chân. Còn chàng trai đối diện mặc một cái áo phông xanh dài tay bình thường, mái tóc anh ta là một màu vàng chói, đôi mắt xanh đai dương sâu thẳm. Lúc mới nhìn lướt qua, cả hai anh em Uzumaki còn nhầm chàng trai này với ông bố Hokage của họ nữa, vì họ nhìn khá giống nhau, nhưng nhìn kĩ lại thì khuôn mặt chàng trai đó có vẻ "điển trai" hơn cha cậu. "Không thể tin mình lại nhầm được, ông già ngu ngốc nhà mình làm gì đẹp trai được như thế kia", đó chính là suy nghĩ của Boruto. Nhưng có một chi tiết nhỏ nhưng không kém phần quan trọng ở hai người họ, họ đều đeo giày chuyên dụng của ninja, điều đó có nghĩa họ không phải dân thường. Vì được sinh ra và lớn lên tại Konoha, nên có thể nói hai anh em Boruto và Himawarri là "dân bản địa", nhưng từ nhỏ tới giờ họ chưa nhìn thấy hai người này bao giờ cả. Đặc biệt với mái tóc đỏ rực nổi bật thế kia, nếu là người Konoha thì ít nhất cậu cũng phải gặp qua một lần rồi chứ. Cậu cũng loại luôn trường hợp họ là người mới nhập cư, vì mới chỉ mới sáng nay thôi, trong lúc chờ Himawarri, vì chán quá không có gì làm nên cậu đã lẻn vào văn phòng anh Konohamaru lục lọi xem có gì hay để xem không, và cậu đã đọc được hàng đống hồ sơ người nhập cư từ 2 tháng trước tới nay. Nếu vậy thì, không lẽ họ là............................. Cậu không dám nghĩ tới tình huống xấu nhất.

- Anh hai, hai người họ chắc chắn không phải dân thường đâu anh, cô gái tóc đỏ kia có nguồn Charka rất lớn, có thể nói nó gần bằng trữ lượng Charka của cha rồi đó, nhưng cô ấy đang giấu chúng. -- Himawarri khẽ nói thầm với Boruto. Mặc dù cậu luôn gọi cha mình là "ông già ngu ngốc" nhưng cậu cũng không thể phủ định sức mạnh và nguồn charka dồi dào của ông, nhất là sau trận đấu với Otsutsuki Momoshinki. Điều này khiến mối lo sợ của cậu ngày càng được chắc chắn.

Trong lúc ngẩn ngơ nhìn hai người họ mà tập trung suy nghĩ vào đang đống giả thuyết được đặt ra cho hai người thì Boruto và Himawarri không nhận ra rằng đôi mắt xanh của người con trai kia đã liếc qua hai người họ.

- Kushina à, có trẻ con ở đây đó -- Giọng nói người con trai tóc vàng nhẹ nhàng cất lên, mặt vẫn đối diện với cô gái tóc đỏ nhưng ánh mắt lại liếc tới chỗ mà hai anh em nhà Uzumaki đang trốn, giọng nói anh nhẹ nhàng, nhưng trong khu rừng thanh vắng này nó lại vang vọng thành âm thanh to đến kì lạ. Hai người đang trốn kia giật mình. Tại sao anh ta có thể phát hiện ra họ trong khi họ đã ẩn charka của mình rồi kia chứ?

- Trình độ ẩn charka của mấy nhóc còn non lắm, đừng trốn nữa, ra đây thôi mấy đứa, không sao, anh không làm gì mấy đứa đâu -- Giọng nói nhẹ nhàng ấy tiếp tục cất lên. Boruto và Himawarri lưỡng lự, không biết có nên ra hay không, nhưng nếu anh ta đã cảm nhận ra hai bọn họ rồi thì chạy bây giờ là hạ sách, vì vậy cả hai quyết định xuất hiện, trong đầu Boruto lúc này chỉ đang nghĩ về việc nên nói gì với hai người họ.

- Mấy đứa đang làm gì ở trong rừng vậy, nhất là em đó ( chỉ Himawarri) -- Cô gái tóc đỏ lên tiếng.

- Em đang đi luyện tập cùng với anh trai, bọn em đang trên đường về nhà thì thấy hai anh chị cãi nhau nên bọn em đến xem thử có chuyện gì không thôi ạ -- Nở một nụ cười tỏa nắng, Himawarri nói

- Aw, Minato, con bé này đáng yêu quá đi mất, dattebane -- Cô gái tóc đỏ vừa nói vừa véo véo cái má của Himawarri. Quả bom nguyên tử lúc nãy đã biến mất không tì vết, thay vào đó là một cô gái đam mê sự đáng yêu. Boruto đứng đó mà không khỏi thở dài. Cậu biết em gái cậu rất đáng yêu, nhưng đâu tới mức bà chị tóc đỏ kia vừa nhìn thấy đã lấy tay chọt chọt véo véo má như vậy. Và xem ra cậu không cô đơn, chàng trai đi cùng kia cũng cảm thấy giống cậu mà ngao ngán.

- Em nên biết, em đáng yêu như con trai chị vậy đó, dattebane...-- Cô gái kia nở một nụ cười, tay vẫn không ngừng chọt má Himawarri. Boruto nhìn vào nụ cười của cô gái, không hiểu sao cậu thấy khuôn mặt ấy có nét giống với Himawarri và cả "ông già ngu ngốc" nhà cậu nữa. Bây giờ nhìn cận cảnh khuôn mặt hai người kia, cậu có cảm giác đã thấy họ ở đâu đó rồi .

- Vậy hai anh chị đi lạc sao -- Boruto hỏi, dù sao thì đây là khả năng lớn nhất, khu rừng này quả thật rất khó đoán, nếu không phải là người thông thuộc địa hình thì không ít thì nhiều cũng sẽ đi lạc.

- Có vẻ là vậy rồi. Và Kushina à, em bỏ tay ra khỏi người con bé được rồi đấy -- Chàng trai được gọi là Minato kia cười trừ, chạm vào vai tóc đỏ

- Namikaze Minato, lâu lắm rồi em mới thấy được một đứa trẻ đáng yêu như này, đừng có phá bĩnh em nếu anh muốn thấy Ớt đỏ hung hãn, dattebane! -- Vâng, các bạn nhìn không sai đâu, quả bom nguyên tử đã trở lại và lợi hại hơn xưa.



















Boruto cũng đến chịu cặp đôi trẻ này, cứ như thể chứng kiến một phiên bản khác của chú Shikamaru và cô Temari vậy. Mà khoan đã. Tóc đỏ và tóc vàng. Tóc đỏ vừa gọi tóc vàng là Namikaze Minato, và tóc vàng gọi tóc đỏ là Kushina, "dattebane...". Trong đầu Boruto lúc này hiện về một khung ảnh, một cô vợ tóc đỏ mang bầu đang nói chuyện rất vui vẻ và bên cạnh đó là ông chồng tóc vàng đang phải ôm cả một chồng sách cao như núi ở đằng sau. Chính xác, đó chính là tấm ảnh chụp ông bà của cậu lúc ông già ngu ngốc nhà cậu chưa được sinh ra. Và hai người đứng trước mặt cậu đây không sai một li so với bức ảnh đó (à, trừ cái bụng bầu). Đầu óc cậu quay vòng vòng. Rõ ràng ông bà cậu đã mất ngay khi cha cậu sinh ra, nhưng làm sao họ lại xuất hiện ở đây được. Chẳng lẽ là bạt nhẫn giả mạo, không, không thể nào, nhìn cách cư xử của hai người họ thì dù chỉ là một Gennin thì cậu cũng biết hai người này không phải thứ mà cậu nghĩ tới. Tự trấn an bản thân rằng đây chỉ là sự trùng hợp, cậu hỏi lại hai người họ.

- Vậy, hai người đang đi đâu vậy? Có thể bọn em sẽ biết đường.

- Thực ra bọn chị đang muốn tới Konoha, nhưng đến đây lại bị lạc mất, nếu các em biết đường thì không phiền dẫn chị đi chứ? -- Cô gái tóc đỏ xinh xắn trở lại và nở một nụ cười tươi.

- Bọn em đến từ Konoha nè, em sẽ dẫn đường cho hai người -- Himawarri nhanh nhảu trả lời, thế là cả bốn người họ bây giờ đang bước trên con đường tiến về làng.
.
.
.
- Chị ơi, chị đến Konoha có việc gì đấy ạ -- Đi trên đường về làng, Himawarri bất giác hỏi.

- Thực ra, chị đến đây để thăm con trai chị một chút thôi -- Kushina nở nụ cười tươi rói. Cả hai anh em Uzumaki đều nghĩ mình đã xưng hô không phải phép với hai người này rồi. Vì nếu đã là thăm con trai thì chắc chắn con của họ cũng không ít tuổi gì, nên hai người này phải gọi bằng cô-chú. Nhưng thôi kệ đi.

- Con trai chị có mái tóc vàng và màu mắt xanh giống anh ấy (vừa nói, vừa chỉ tay ra phía Minato), nó có khuôn mặt đáng yêu giống chị, đã thế trên má nó có mấy cái râu mèo trông rõ đáng yêu nữa cơ chứ. -- Kushina bắt đầu bật chế độ nói không ngừng nghỉ của mình.

Đến đây, hai anh em Boruto, Himawarri dừng lại, quay mắt với nhau, trên mặt mỗi đứa đều thể hiện nét bối rối. Bắt đầu từ tóc vàng mắt xanh, cái đó đã khiến hai anh em nghi nghi rồi, nhưng mà thôi, cũng chẳng sao, có thể con trai họ là người Lôi quốc mới nhập cư sang Konoha, vì ở Lôi quốc, tóc vàng phổ biến mà, nhưng râu mèo, cái đó mới khiến hai anh em họ ngày càng rối. Tại sao ư? Tại vì tính đến giờ, trong cả cái Nhẫn giới này, những người có râu mèo chỉ có hai anh em họ và........ ông bố Hokage của họ. Đừng nói rằng cái ý nghĩ bị ma ám của hai anh em cậu trở thành sự thật rồi chứ!

- Mà nói mới để ý, sao hai nhóc cũng có râu mèo vậy? -- Nói một hồi lâu, Kushina mới ngẫm lại và nhìn về hai đứa nhóc đi cùng mình, nhìn chúng cũng có nét giống Naruto ghê.

- Bọn em thừa hưởng cái đó từ cha ạ -- Vẫn là Himawarri với nụ cười thương hiệu hoa hướng dương của mình

- Vậy cha nhóc là ai vậy? -- Không giấu nổi tò mò, Minato hỏi hai đứa nhóc, nhưng trong lòng anh câu này cũng chỉ là hỏi bâng quơ, hai đứa không cần trả lời cũng được.

- Ông già nhà em tên Uzumaki Naruto

Lúc này đến lượt Kushina và Minato quay mặt với nhau, sự ngạc nhiên trên khuôn mặt hai người lọt vào tầm mắt hai đứa trẻ.

Sau một phút im lặng:

- Không lẽ, hai đứa này là con Naruto? -- Kushina vừa nói vừa run run chỉ tay vào đứa nhóc

- Có lẽ là vậy đó em.

- Ô.....ông bà nội !!!!!!!????-- Boruto và Himawarri gần như hét lên, cả hai đứa lùi ra sau vài bước. May mà cả bốn người họ đều đang ở trong rừng nên không ai nghe thấy tiếng hét.

----------------------------
# Góc ngoài lề:
* Minato và Kushina không nhận ra được Boruto là Gennin Konoha đó là do hôm nay cậu lười nên không đeo băng trán.

# Đôi lời tác giả:
Eo ơi, cảm giác mình viết cái fic này nó cứ lan man thế nào ý, cảm giác như au đang viết theo style của phim Ấn độ ( Chắc do 3 năm cuộc đời ngồi cày hơn nghìn tập Cô dâu 8 tuổi =)))), mọi người có nghĩ mình nên dứt điểm hơn trong trong truyện không. VD như là thay vì 2 chap trở lên như au lâu nay vẫn viết thì mình sẽ giảm xuống một chap thôi ý. Mong mọi người để lại ý kiến trong phần bình luận. Cảm ơn nha.

------------------------
27/07/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net