Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naruto biết Pain vẫn đang theo dõi mình, nhưng cậu lảng đi và gần như không quan tâm gì đến nó

Ừ thì, cậu sẽ ra tay lúc cần thiết, nên chẳng lo rằng văn kiện sẽ bị cướp hay bị gì đó

Naruto khẽ ngoắc tay ra hiệu, rồi bảo mấy người kia nên về nhanh trước khi trời tối. Sẽ rất nguy hiểm

Pain sau khi thấy cậu ra hiệu, liền im lặng rút về


Trời sẩm tối cũng là lúc mưa như trút nước. Chỉ còn có khoảng 15 km nữa là về đến Konoha nhưng bốn thầy trò vẫn phải tìm một ngôi làng xin tạm trú qua đêm

Kakashi lấy chiếc nón to chắn cho chú chim bồ câu, và thả nó bay về sau khi đã buộc thư báo vào chân nó

- Nhiệm vụ xong rồi, các em có thể nghỉ ngơi. Ăn gì không?

Sakura mắt sáng rỡ. Không tính lúc sáng ăn mấy xiên dango thì cả ngày nay cô chưa cho gì vào bụng

- Có, cho em một tayoyaki

- Vậy mấy em tự mua đi. Nhà nghỉ này có suối nước nóng, ta đi tắm trước. À, nhó mua cho thầy một ít đồ gì đó ăn được nhé

Vị thầy giáo cười, ném cho Sakura ví tiền rồi nhanh chóng lẩn mất

- Cái ông thầy chết tiệt đó.... - Nó nắm tay tức giận nhưng cũng chẳng làm gì, đành quay sang hỏi hai người còn lại - Vậy, chúng ta đi ăn ramen nhé?

- Cũng được

Sasuke cất đống vũ khí, rồi cũng mặc chiếc áo khoác cho đỡ lạnh

"Hehe, đây là món Naruto thích, cậu ta sẽ chẳng thể nào từ chối đâu" - Với suy nghĩ như thế Sakura quay sang nhìn Naruto và...

- Tôi không đói, mấy cậu đi ăn đi

Cậu vẫn đọc sách trên cửa sổ, và nó tự hỏi từ bao giờ mà cậu chăm học thế

- Vậy, tụi tớ đi trước....

Sakura cười cho không khí bớt căng thẳng, rồi kéo Sasuke ra khỏi phòng



Trời cũng đã tạnh mưa

Lúc ấy Naruto mới gập cuốn sách lại. Thở dài, cậu lục lấy cuốn văn kiện rồi ném về phía trước. Nó ngưng đọng giữa không trung, rồi bất ngờ bay lên

- Thật là, rốt cuộc vẫn chưa ra mặt à???

Một cô gái, à không con trai nhảy xuống đứng trước mặt Naruto, cách khoảng 2m

- Yukata??? Rốt cuộc anh nghĩ cái gì thế??

Naruto đến bó tay với người anh họ tính cách thất thường của mình

- Lễ hội, không phải sao??

- Gì??

Katori trong chiếc yukata màu đỏ thắm dành cho nữ đứng ngang nhiên trên cành cây gần cửa sổ nơi Naruto đang ngồi. Anh kéo tay nắm lấy văn kiện, tay còn lại ném cho cậu một hộp tayoyaki

- Ăn đi, không phải thích lắm à??

- Cảm ơn

Naruto bóc nắp hộp. Nhìn đống tayoyaki thơm nức mũi vẫn còn nóng hổi, bụng không kìm chế được kêu cái rột

Katori ngồi xuống cành cây, bật cười trước sự vô tư của đứa em làm ai kia quê một trận

- Tưởng bảo với con bé kia là không đói

- Nii... im đi!

Naruto đỏ ửng mặt nhét tayoyaki vào miệng. Katori xem qua cuộc văn thư, rồi ném cho Naruto một cuộn khác y như thế

- Cảm ơn vì nó. Giờ tôi đi trước, ăn nhanh lên họ sắp về rồi

- Đợi....

Chưa nói hết Katori đã lẩn mất, Sakura và Sasuke cũng vừa mờ cửa phòng

- Bọn tớ mua tayoyaki cho cậu.... À rế???

Sakura ngạc nhiên khi thấy cậu đang ăn một hộp tayoyaki khác

- Chờ hai người lâu quá nên tôi đi mua ăn luôn rồi. Hẹn hò lễ hội vui quá quên thời gian hả

- Cái..... cái gì.... chứ???

Nó ngại đến xém ném hộp bạch tuộc về phía cậu. Hắn thì im lặng, cởi áo khoác rồi nằm xuống giường

- Cậu nghĩ sao cũng được. Tôi mệt rồi, ngủ trước

- Khoan đã Sasuke-kun, bộ cậu không tắm hả??

- Tôi đã tắm từ lúc cậu đang mải mê xem lễ hội rồi

Nó lại quê thêm một phen. Naruto im lặng, rồi cũng mang quần áo ra suối nước nóng, bỏ lại một Sakura đang bốc khói vì quá ngại

Dù biết hai người kia đơn thuần chỉ đi ăn, nhưng sao tim cậu lại có chút nhói nhói

"Mình nghĩ quá nhiều rồi. Ngâm nước nóng sẽ khiến mình dễ chịu lại"

- Mà, Kakashi đi đâu rồi nhỉ?

Naruto khẽ hỏi khi ngâm minhftrong bồn nước. Nước nóng làm cậu dễ chịu, và mọi suy nghĩ trôi đi hết. Khi đầu trống rỗng thì dễ buồn ngủ, đúng không???

...

- Pháo hoa kìa. Lâu lắm rồi không nhìn thấy nhỉ, Neko-chan

Katori ngồi trên bờ cỏ xanh mướt, tay vuốt vuốt chú mèo nhỏ bên cạnh làm nó khẽ kêu nyan. Anh nằm dài ra đó, nhắm mắt nhớ lại ngày xưa cũng được Itachi dẫn đi lễ hội như này

"Mà tên đó, rốt cuộc là cũng chẳng thấy đâu nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net