Chap 42: Những mảng ký ức chắp vá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những chap tui có đặt tên đều là những chap đặc biệt, và chap này gần như sẽ chỉ có hồi tưởng thôi

...

"- Naruto, em có biết vì sao bản thân mình lại có Sharingan không?

Katori đặt chiếc quạt đỏ xuống bàn. Anh đã luôn thắc mắc từ lúc thấy em mình dùng đôi mắt đó để đấu với tên nhóc Uchiha, và anh cần phải làm rõ chuyện này

- Em không biết, nhưng từ năm em 7 tuổi em đã có nó rồi. Có một khoảng thời gian em không hề biết bản thân mình đã làm gì và đã ở đâu, khi giật mình tỉnh ra thì thấy mình đang ở nhà, với một bên mắt màu máu

- Vậy sao sở trường của em lại là nhẫn thuật (ninjutsu) thay vì ảo thuật (genjutsu)?

- Sharingan chỉ giúp em nhìn ra chuyển động hay tốc độ nhanh của đối thủ, chứ không hề giúp em giỏi ảo thuật hay hóa giải ảo thuật

Naruto để chiếc băng trán làng Lá sang một bên. Từ lúc cậu tỉnh dậy sau ba ngày ngủ say mê mệt ấy, cậu vô tình có thói quen nắm chặt chiếc băng trán mỗi khi cảm thấy lo lắng hay hồi tưởng cái gì đó, chắc vì nó là một vật rất quang trọng với Naruto

"Vậy ra nó không hề biết cách dùng Sharingan" - Katori nhíu mày, nếu theo suy đoán của anh là Itachi đã để Naruto giữ một con mắt của Shisui, thì sao lại không để cậu nắm hoàn toàn sức mạnh của nó?

- Tôi sẽ giúp em bỏ hẳn con mắt Sharingan, vì người ngoài tộc Uchiha rất khó để khai thác sức mạnh của nó. Hơn nữa, tôi đoán Kyuubi trong người em cũng chẳng ưa thích con mắt nguyền rủa này lắm đâu

Naruto cũng nhận thấy nhiều khi Kurama không cho mình mượn chakra mỗi khi cậu dùng con mắt này để chiến đấu

- Vậy, nhờ anh

...

- Nii, em muốn gia nhập Akatsuki

Katori suýt chút nữa là đánh rơi cái chén vì quá ngạc nhiên. Anh biết em mình là một người rất thông minh và đầy tính toán, nhưng gia nhập cái tổ chức ấy không phải là quá nguy hiểm sao?

- Nhưng Naruto, em phải biết là họ nhắm vào Cửu Vĩ ở bên trong em chứ

- Em biết - Naruto chắc nịch - Nhưng em có kế hoạch. Làm ơn đi, em xin anh đó

Katori luôn chịu thua trước sự cứng đầu của cậu, và anh không còn cách gì khác ngoài việc đồng ý

- Nếu như có nguy hiểm, lập tức phải rời ngay

- Em biết rồi. Cảm ơn anh!

...

- Kitsune, ngài có muốn về Konoha không?

Ánh mắt xanh hồ thu khẽ giao động. Cũng phải, ba năm rồi còn gì, kể từ trận chiến ở Thung Lũng Tận Cùng ấy

- Nếu ngài không muốn, chủ nhân sẽ không ép. Tại tổ chức muốn chúng ta về làng để thu thập thông tin bí mật của các Anbu, nếu ngài không thích tôi sẽ báo cho chủ nhân hủy nhiệm vụ

Neko dùng hai chi trước vuốt mặt và lông, hiện tại cô bé đang trong dạng một chú mèo ninja nhỏ xíu nằm gọn trong lòng Naruto

- Ta không thể dựa dẫm vào nii quá nhiều được

Naruto đăm chiêu suy nghĩ, cậu không muốn về Konoha, nhưng cũng không thể để Katori hủy quá nhiều nhiệm vụ chỉ vì lợi ích của bản thân

- Nhưng trước đó ta nhờ ngươi một việc được không?

- Ngài cứ nói

- Xóa toàn bộ ký ức cũng như tình cảm của ta về Sakura và Sasuke đi, ta sẽ về

...

- Sasuke-kun!

Sakura lớn tiếng gọi. Hiện tại cả đội đang ở phần mộ của Haku cũng như Zabuza, nơi ngày xưa họ nhận nhiệm vụ cấp cao đầu tiên ấy, cũng là nơi Naruto thề sẽ bắt đầu đi trên con đường ninja của riêng mình

Ngoại trừ Sai là người mới, tất cả mọi người đều nhớ về cậu bé có mãi tóc vàng nắng rực rỡ khi xưa. Naruto biến mất như một con gió vậy, chẳng ai hay thông tin cũng như tung tích cậu ở đâu dù chỉ một chút

- Hoài niệm thật nhỉ, ngày xưa Naruto đã ở chỗ này....

Sakura cười nhẹ chạm lên phần khăn choàng xanh lá trên ngôi mộ, nó nhớ lại khoảng thời gian vô cùng vui vẻ của ba người. Nếu như khi ấy, nó không nói Naruto đưa Sasuke về, có lẽ cậu đã không....

- Sakura, chuẩn bị về thôi. Ta có lệnh của ngài Đệ ngũ cho nhiệm vụ đến làng Cát sắp tới

Kakashi thông báo cho cả đội đã đến lúc phải đi. Sakura vẫn nhìn Sasuke im lặng đứng đó, tâm trạng có chút phức tạp. Team 7 vẫn còn đó, nhưng nó khác xưa, im ắng hơn nhiều vì ninja ồn ào hay gây bất ngờ cho người khác nhất cũng không còn ở đây nữa

- Người ta ghi trong sách rằng nếu người ta đang buồn chuyện gì đó, hãy để họ một mình

- Tớ cũng nghĩ thế. Sai, chúng ta đi trước đi, lát nữa Sauske-kun sẽ đuổi kịp đội thôi

...

- Naruto!

Naruto còn nhớ, bản thân khi mới bảy tuổi đã được ai đó quan tâm chăm sóc rất cẩn thận. Khi mà cậu trượt chân suýt ngã xuống vách núi và bị chuột rút, có ai đó đã cứu cậu, đưa cậu về nhà

- Em không sao chứ?

Cậu không nhớ người đó là ai, chỉ biết người ấy có mái tóc đen dài buộc lỏng ở phía sau, đôi mắt đen thẳm hệt Sasuke, cử chỉ lại ân cần dịu dàng, và có mang gia huy của tộc Uchiha trên áo

Naruto cũng có cảm giác bản thân đã quen Sasuke trước đó rất lâu qua người con trai ấy, cứ như thể cả hai đã thân nhau từ bé vậy. Nhưng cậu lại chẳng nhớ gì, và cũng chẳng biết tại sao lại có cảm giác thân thuộc như thế

"Đến giờ mình vẫn không hề nhớ ra người đó là ai? Có phải người đó đã khiến mình có Sharingan không?"

..."

- Naruto?

Sakura huơ huơ tay trước mặt cậu thiến niên tóc vàng, tự hỏi sao bỗng nhiên cậu lại lơ đãng đến vậy. Naruto giật mình rời khỏi mớ suy nghĩ rối bòng bong, nhíu mày nhìn cô

- Có chuyện gì vậy?

- Sensei bảo chúng ta chuẩn bị về làng đó, xong nhiệm vụ rồi mà

Naruto tự hỏi tại sao nhiệm vụ này không dùng Sai thay thế mình hoặc thay thế cô bạn tóc hồng phiền phức này

Cất gọn cuốn trục thư nhỏ, cậu khoác balo lên vai. Đêm qua là một trải nghiệm siêu đáng sợ mà ba năm rồi cậu mới bị lại, khi mà bản thân mất kiểm soát vào đêm trăng tròn, mất ý thức và thế nào lại ôm Sasuke ngủ tới tận sáng

Tên tóc tổ quạ kia thì vẫn mang gương mặt lạnh băng ấy nhưng lại có chút... phởn, bằng chứng là từ sáng giờ hắn cứ hỏi linh tinh Naruto miết thôi

"Một cô gái thì phiền phức, một tên ngốc cũng phiền không kém. Sao mình phải nghe nii đi theo cái đám loi choi này chứ?" - Naruto không hề nhận ra khi nghĩ tới việc này, vì nó gần như là tự vả cậu. Nhưng đấy là Naruto của ngày xưa thôi

- Xong rồi thì đi thôi, ta đã thanh toán xong tiền trọ rồi đó

Kakashi gần như chẳng bao giờ chịu bỏ tiền túi ra bao cái gì, Sakura biết rõ vì nhìn ví ai giờ cũng mất đi một khoản. Dù thầy là người thanh toán nhưng tiền trọ đều là của mọi người, nhất là Naruto còn phải trả thêm cho Kakashi nữa, nhìn ví cậu ta gần như xẹp lép kia cũng đủ hiểu mà

"Ông thầy mắc dịch, hệt như Tiên Nhân Dê Cụ tiêu hết cả cái ví ếch của mình mấy năm trước" - Naruto tiếc thương thay cho cái ví của mình, cũng may cậu chỉ mang một khoản nhỏ, chứ không triệt để bị ai kia mang ra tiêu sạch mất

- Dobe, Sakura, sensei, mấy người tốn nhiều thời gian quá đó. Mau về thôi!

Sasuke cầm túi đồ của mình đi trước. Nếu là ngày xưa, Naruto sẽ nổi cáu lên, giơ nắm đấm về phía hắn và nói những câu đại loại kiểu "Tên đáng ghét" hay "Nhất định tôi sẽ đập chết cậu", nhưng giờ cậu chỉ có im lặng và im lặng thôi

Naruto như vậy Sasuke có chút xa cách. Mặc dù tối qua được ôm cậu ngủ cả tối, nhưng biểu hiện Naruto khi ấy với bây giờ khác nhau hoàn toàn

- Cùng về thôi, Naruto

Sakura nắm tay Naruto kéo về phía trước. Cậu cũng không thấy phiền, cứ mặc kệ cô bạn tóc hồng kéo đi, chẳng quan tâm Sasuke đang dần khó chịu

- Nắm nhẹ thôi, cậu sắp bóp vỡ xương cổ tay tôi rồi đấy

- Ấy, tớ xin lỗi nha

...


Đọc lại Naruto làm tui muốn viết thêm một fic nữa quá, nội dung kiểu Naruto về quá khứ rồi không biết bane thân có nên trở thành ninja không ấy, với thèm viết AllNaru vì siêu đói hàng luôn (Naruto nổi từ xưa nên fic chất lượng giờ hiếm lắm) nhưng thôi tui còn nợ nhiều thứ lắm nên tạm gác lại sau nhé

Tui sẽ cố hoàn thành fic này sớm, mới đầu dự định có 50 chap thôi mà chap 42 rồi mới được có 1/3 fic, chắc phải đẩy nhanh nội dung quá. Nhưng vẫn chưa rõ lịch ra chap vì tính cách tui thất thường lắm nha, kiểu xem lại Naruto mới có hứng á. Mà anime tui lười cày giờ mới tới tập 20 của phần 1, còn chưa tới kì thi Chunin nữa á, ai đó giúp tui bớt lười để cày anime hăng như đọc manga đi =)))))







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net