Chapter 12: Let's change the destiny.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba ngày trôi qua từ hôm đó. Số lần Naruto về ngày càng ít. Có hôm cậu còn ở suốt đêm bên ngoài để luyện tập, ai bảo cũng không chịu nghe. Dần dần rồi mọi người cũng để kệ cậu.

Tất nhiên là kệ trên danh nghĩa thôi.

Không tin à? Phần ăn buổi sáng của cậu luôn được chuẩn bị. Lúc nào cũng có người vờ ngủ nhưng thực chất nằm chờ tới khi cậu về mới yên tâm ngủ, còn nếu không về thì xác định hôm sau có kẻ thâm mắt. Nếu để ý kỹ, thì bên cạnh cái cây mà Naruto đang luyện tập, lúc nào cũng có một cái bóng cao cao tóc dài đứng ẩn trong bóng tối, sẵn sàng lao ra đánh ngất cậu khi mà cậu sắp "quá cố". Nhờ vậy mà thằng nhóc vẫn sống được tới bây giờ đấy.

Hôm nay là ngày luyện tập thứ sáu. Nisshoku tựa người vào thân cây, ngáp ngắn ngáp dài như thiếu ngủ. Việc thức trắng cả tuần liền từ lâu đã không còn là vấn đề với anh nữa rồi, nhưng đấy là khi không vừa thức trắng vừa luyện tập bạt mạng. Tôi vẫn không hiểu tại sao, anh chàng này lại có thể sống đến tận bây giờ đấy.

Nisshoku dụi dụi mắt, khẽ xoay người nhìn ra ngoài. Naruto đang ngủ ngon lành sau khi kiệt sức. Ánh nắng mặt trời xuyên qua từng khẽ lá, tạo thành những vệt lốm đốm trên người cậu. Vài chú chim sẻ có vẻ nhầm mái tóc vàng và bộ quần áo màu cam của cậu là những hạt lúa, sà xuống mổ lấy mổ để. Naruto khẽ nhăn mặt khi những chiếc mỏ nhỏ xíu đó chạm vào cơ thể mình, nhưng chỉ xoay mặt qua hướng khác rồi lại ngủ tiếp.

Nisshoku thở dài, dợm bước định đi tới chỗ Naruto, nhưng lập tức dừng lại khi thấy một bóng dáng khác đang đi tới. Anh tiếp tục giấu mình sau thân cây, tay đặt lên túi nhẫn cụ, cả cơ thể được đưa vào trạng thái cảnh giác.

Người đang đi tới, là một cô bé khoảng mười bốn, mười lăm tuổi, một cô bé rất xinh đẹp. Làn da trắng như sứ, tương phản với mái tóc đen tuyền xõa dài trên bộ kimono màu hồng nhạt, khuôn mặt xinh xắn, đôi mắt nâu trong veo, toát nên vẻ ngây thơ thuần khiết. Tay cô bé xách một cái làn, bên trong có vẻ là lá thuốc.

Nhưng Nisshoku chú ý tới cô bé này không phải vì vẻ đẹp trong sáng như thiên thần của cô, mà là vì, cô bé này chính là kẻ mà họ đã chạm chán vài hôm trước, cậu bé Ninja sát thủ Làng Sương Mù.

Anh rút một thanh kunai ra, đưa lên ngang vai, hạ cơ thể xuống để có thể giấu mình trong lùm cây bên dưới. Đôi mắt đen tuyền dõi theo từng bước chân của Haku, cô bé đang tới gần Naruto hơn. Cả cơ thể anh căng cứng vì căng thẳng.

Haku ngồi xổm xuống bên cạnh Naruto, những chú chim thấy người lạ, bay toán loạn đi mất. Cô bé nhìn thật lâu vào khuôn mặt Naruto mà hoàn toàn không hay biết có kẻ đang sẵn sàng lao ra giết mình bất kỳ lúc nào. Bàn tay mảnh mai của cô từ từ đưa lên, tới gần cổ của Naruto.

Nisshoku hơi rướn người ra ngoài, chuẩn bị lao ra. Đôi mắt căng thẳng của anh dán chặt vào bàn tay mảnh mai trắng trẻo ấy, đến mức có thể nhìn thấy từng vết chai trên đó.

Bàn tay đưa tới gần hơn, gần hơn, gần hơn...rồi đặt lên vai Naruto, lay nhẹ.

_ Ngủ ở đây sẽ bị cảm lạnh đấy.

Khi Haku nói câu đó bằng giọng nói ngọt ngào của mình, cũng là lúc cô bé đạp bay sát khí bao phủ trên người Nisshoku. Anh cảm thấy bị hụt hẫng, vội vàng trở về vị trí cũ, tiếp tục theo dõi.

Naruto tỉnh dậy, thấy một cô gái xinh xắn đang cười với mình. Cậu bật dậy, hỏi:

_ Chị là ai vậy ạ?

Nisshoku nhìn cảnh cậu em của mình đang vô tư hái thuốc cùng cô gái mới quen mà cạn lời. Thằng nhóc quá ngây thơ và thiếu cảnh giác, kiểu này sớm muộn gì cũng bị gái lừa. Anh thở dài, định đi ra đó giúp, thì một bàn tay đặt lên vai anh, làm anh giật bắn mình.

____________________________________________________________

Haku cầm giỏ thuốc vừa hái được, lững thững đi trên con đường đất. Không ngờ, một cường quốc như Làng Lá lại có thể có một Ninja vô tư, trẻ con và chẳng hề biết cảnh giác là cái gì như vậy. Cô bé khẽ bật cười, thật đúng là một cậu nhóc dễ thương.

Bộp.

Do mải suy nghĩ, Haku đâm sầm phải một người nào đấy. Cô bé rối rít xin lỗi, ngước lên để xem người mình vừa đâm phải là ai.

Vừa nhìn thấy khuôn mặt người đó, trông cô như thể đang nhìn thấy ma vậy.

_ Cô bất ngờ vì thấy tôi còn sống sao? Ninja sát thủ Làng Sương Mù?

Haku bật lùi lại, đánh rơi giỏ thuốc, là thuốc vung vãi ra ngoài. Hai tay cô bé xuất hiện tám cây kim châm sáng loáng. Nisshoku mỉm cười, cúi xuống, nhặt hết lá thuốc bỏ lại vào giỏ cho cô.

_ Không nên làm thuốc bị bẩn, sẽ không tốt cho thương tích của Zabuza đâu.

Anh đặt chiếc lá cuối cùng vào trong giỏ, đưa cho Haku.

_ Đây, đừng làm rơi nữa nhé.

Haku nhìn giỏ thuốc, rồi nhìn khuôn mặt tươi cười của Nisshoku bằng ánh mắt đề phòng.

_ Đừng lo, tôi không giở trò với người ốm. Nếu như tên đó bị làm sao, hãy quay lại đây mà giết tôi cũng được.

Haku giật lại giỏ thuốc, bỏ đi một mạch, không một lời cảm ơn.

_ Hắn đang lừa hai người đấy.

Cơ thể của cô bé khựng lại.

_ Tên gian thương đó, Gatoh đúng không nhỉ?

_ Ý ngươi là sao?

_ Ta biết Senpai đã ra tay như thế nào, cô bé xinh đẹp ạ. Hắn ta sẽ không thể bình phục được trong ít nhất hai tuần nữa, đúng không?

Đôi vai nhỏ bé của Haku run lên. Tại sao kẻ này lại biết chuyện đó? Khi cô kiểm tra vết thương cho Zabuza, cô bé đã phát hiện gân tay phải của hắn đã bị cắt đứt. Cô bé đã phẫu thuật để nối gân lại cho hắn, nhưng để bình phục hoàn toàn thì cần ít nhất hai đến ba tuần nữa, thậm chí là hơn một tháng nữa. Cô bé chưa nói cho ai, kể cả Zabuza, vậy thì sao kẻ này lại biết?

_ Cô nghĩ rằng ai là người đã dạy Senpai chiêu đó?

Soạt.

Nisshoku bắt lấy cổ tay của Haku, giữ chặt. Máu từ vết xước trên má anh chảy xuống. Nisshoku nhìn vào đôi mắt nâu đằng đằng sát khí của Haku, nụ cười trêu ngươi lại xuất hiện trên môi anh.

_ Đừng lo, ta ở đây không phải để gây chiến. _ Anh buông cổ tay Haku ra. _ Ta chỉ muốn cảnh báo cô, tên Gatoh đó đang lợi dụng hai người. Tốt nhất cô đừng có để lộ chuyện Zabuza không thể chiến đấu được nữa cho hắn, hắn sẽ để hai người sống một thời gian nữa. Sau đó, hãy cố nghĩ cách đưa Zabuza chạy đi, chạy càng xa càng tốt, rời khỏi Sóng Quốc luôn đi vì Gatoh sẽ truy sát hai người tới cùng trời cuối đất đấy.

Anh lấy trong túi nhẫn cụ một thanh kunai, trên cán in một đóa tử dương tím cách điệu, đặt vào tay Haku.

_ Nếu cần giúp, lấy máu nhỏ lên đóa tử dương, ta sẽ chạy tới ngay lập tức. Nhanh lên đi cô bé, không còn nhiều thời gian đâu.

Nói rồi, anh quay lưng bỏ đi. Chợt, Haku gọi giật anh lại:

_ Sao ngươi lại giúp bọn ta?

_ Vì sao ư? Chà. _ Anh quay lại, mỉm cười. _ Vì Chúa bắt ta làm thế. _ Anh giơ bàn tay lên chào, tiếp tục bước đi. _ Tên ta là Uchiha Nisshoku, nhớ lấy nhé, cô bé xinh đẹp.

Haku nhíu mày, nhìn xuống thanh kunai trong tay mình, rồi ngước lên. Chàng trai tộc Uchiha kia đã biến mất. Cô bé đứng ngây người một chút, cất thanh kunai vào trong áo, rồi xách giỏ thuốc rời đi.

_ Anh còn định trốn tới khi nào?

Nisshoku quay người lại. Những hạt bụi sáng lững lờ trôi trong không khí chợt tụ lại thành một quầng sáng nhàn nhạt. Một người đàn ông bước ra từ quầng sáng đó, cực kỳ nổi bật bởi màu tóc xanh lưu ly và đôi mắt vàng kim còn sáng hơn quầng sáng lúc nãy, anh ta mặc áo sơmi trắng và quần jeans xanh, những thứ chắc chắn không thể tìm thấy ở thời đại này.

_ Lâu rồi không gặp, con chuột thí nghiệm đen.

_ Mới có vài phút thôi mà.

Nisshoku thở dài. Điều không ngờ tới nhất trong cuộc đời của anh, là cô bạn quá cố lại quen Chúa, Chúa hàng real, còn nguyên đai nguyên kiện nguyên niêm phong, không ai dám giả mạo. Và càng không ngờ tới hơn, là việc bản thân anh lại biến thành "con chuột bạch" cho Chúa. Lý do, đơn giản là vì anh đã vô tình làm chết "con chuột bạch" cũ của Chúa rồi, nên phải thế chỗ thôi.

_ Tại sao anh lại muốn tôi cứu họ?

Anh đã thắc mắc điều này từ lúc Radok vỗ vai anh mười lăm phút trước. Tự nhiên, hắn ta xuất hiện, và giao cho anh một nhiệm vụ...bất khả thi, đó là cứu mạng và lấy lòng tin của hai kẻ vừa suýt giết anh, và làm Senpai của anh bị thương nặng.

Thật sao, Chúa, thật sao?

_ Chẳng phải ta đã nói với ngươi rồi sao? Ta ghét định mệnh. _ Radok nhún vai, làm mặt chán ghét. _ Định với chả mệnh, chán chết.

Vốn dĩ, Chúa không được phép can thiệp vào "định mệnh", mặc dù có muốn đến thế nào. Đó là lý do, Chúa cần những kẻ như Nisshoku và Ajisai, những kẻ có thể giúp Chúa thay đổi định mệnh, mà không hề bị ảnh hưởng. Có ảnh hưởng thì cũng chỉ ảnh hưởng đến anh, còn Chúa thì chỉ cần tìm một con "chuột bạch" khác là xong.

Vô trách nhiệm đến thế là cùng. Bó tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net