Chương 1 : Em sẽ không ly hôn với anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều bí mật để có cuộc hôn nhân hạnh phúc cho đến nay vẫn còn là bí mật. Và rồi đến một ngày, Uchiha Sakura (tên thời con gái là Haruno Sakura), đã phát hiện ra là người chồng Uchiha Sasuke đã giấu mình một bí mật kinh hoàng.

Đó là một ngày bình thường như bao ngày khác, Sakura phải trực ca đêm tại bệnh viện. Là một bác sĩ khoa Ngoại, Sakura thi thoảng cũng có lịch trực ca đêm tại nơi làm việc. Và đúng như lời các tiền bối đã nói, phải trực đêm thì mới biết đêm dài.

Matsumoto Kiyosi là bệnh viện mà Sakura đang làm việc. Đây là bệnh viện tư nhân nhưng rất được đầu tư, diện tích vì vậy cũng tương đối lớn, bên trong có đầy đủ các khoa thăm khám chữa bệnh, từ khoa nội, khoa ngoại, khoa nhi cho tới cả các khoa khám bệnh theo yêu cầu. Sakura tuổi vẫn còn trẻ mà có thể trở thành bác sĩ chính thức của bệnh viện, năng lực tất nhiên là không thể xem thường. 

Là một bác sĩ, dĩ nhiên là Sakura không có máu lãng mạn. Bởi vì mỗi khi nhìn thấy soái ca, điều đầu tiên mà cô nghĩ tới chính là dao mổ.

Hồi mới yêu Sasuke, lúc ấy cô chỉ là một sinh viên khoa Y còn sống dựa vào tiền gửi từ quê lên của bố mẹ. Hôm đó, Sasuke dẫn cô đi ăn một bữa thật hoành tráng. Tại sao lại nói là hoành tráng, bởi vì món ăn mà anh đưa cô đi ăn, chính là món đặc sản thịt rắn. Món ăn được đưa lên, thịt rắn được làm thành bảy món xào - nướng - cuốn - ninh - chiên - hấp - lẩu, món nào món nấy thơm đến nức mũi. Chỉ là khoảnh khắc Sasuke tính dùng đũa gắp ăn thì Sakura đã ngăn lại. Cô liền gọi chủ quán ra, rồi chỉ vào một số miếng thịt trên bàn, nói trong này có lẫn một số miếng không phải thịt rắn mà là thịt lươn. Thế nên chủ quán một là nấu lại, hai là phải giảm giá tiền.

Chủ quán nghe vậy kiên quyết phản đối, nói là Sakura và bạn trai ăn vạ muốn quỵt tiền, quán của ông nào có chuyện treo đầu đê bán thịt chó. Vậy là Sakura ngay lập tức dùng đũa lật từng miếng thịt lên, phân tích cho chủ quán. Nào là rắn là loài bò sát không chân, lươn là một loài cá không vây không bong bóng, rồi bảy bảy bốn chín các đặc điểm khác nhau giữa hai giống này nhằm chứng minh hai con tưởng giống nhau nhưng thực ra là khác đấy. Chủ quán càng nghe càng bị thuyết phục, cuối cùng ông đích thân tự mình kiểm tra và nhận ra những điều Sakura nói đều đúng cả. Ngay lập tức ông gọi đầu bếp nấu ra, cuối cùng thì phát hiện trong quán của mình có nhân viên không trung thực, đem đổi thịt rắn thành thịt lươn. 

Sakura từ một thực khách liền trở thành công thần của quán. Chủ quán liền sai đem bỏ hết thịt lươn đi và đổi cho cô cùng Sasuke món thịt rắn hoàn chỉnh. Bữa ăn hôm đó hai người cũng được miễn phí luôn. 

"Em đã giúp người yêu mình tiết kiệm tiền. Anh thấy em có giỏi không ?" Lúc ra khỏi quán, Sakura cười hi hi nói với bạn trai của mình.

Sasuke nắm tay cô, lấy ngón tay búng trán cô một cái, cười bảo. "Giỏi, người yêu anh thực sự rất giỏi."

Có một lần, Sasuke không biết là đã học theo cái phong trào nào đó, ăn vận bảnh bao, đầu tóc chải chuốt, chụp cả album ảnh tự sướng rồi gửi cho cô qua điện thoại. Sakura lúc ấy đang trong giờ giải phẫu, tay còn đang cầm dao mổ thực nghiệm, chỉ kịp nhắn lại cho anh mấy dòng ngắn ngủi.

"Môi anh hơi khô, mắt thì có quầng thâm, đây rõ ràng là đứng ngoài trời tạo dáng quá lâu nên bị lạnh. Mau đi sưởi ấm đi, về nhớ uống cái gì đó nóng như sữa hay nước gừng nhé."

Nụ hôn đầu tiên của hai người diễn ra dưới tháp Tokyo, đúng dịp Noel. Nghĩ đi nghĩ lại đúng thật là lãng mạn. Thế nhưng khi môi chạm môi xong, Sakura liền nhìn bạn trai thật nghiêm túc.

"Anh, hàm trên của anh xuất hiện răng khôn rồi. Nhìn tổng thể cả hàm thì có khả năng một thời gian nữa cái răng này sẽ chèn vào vị trí của các răng khác, không chỉ gây đau mà còn có thể dẫn tới viêm lợi với sâu răng nữa. Anh phải nhổ ngay đi thôi."

Ngày Valentine, Sasuke rủ cô đi xem phim. Tên phim là gì, cô cũng không nhớ lắm, chỉ nhớ đó là một bộ phim remake lại của Hàn quốc, nam chính bị bệnh máu trắng.

"Thật tội nghiệp, không biết kết phim hai người có hạnh phúc bên nhau được hay không đây ?" Sasuke ngồi bên cạnh, miệng nhai bỏng ngô rôm rốp, thở dài nói. Anh là đang rất tập trung vào bộ phim.

Sakura nghe xong liền đập bốp một cái vào thành ghế khiến cho cả rạp phim quay lại nhìn. "Bệnh máu trắng là tủy và hệ bạch huyết bị rối loạn và tạo ra những bạch cầu ác tính, chứ có phải máu màu trắng đâu ! Làm phim gì mà ảo thế này !"

Bạn cùng khoá của cô, Hyuga Hinata – sinh viên khoa thú y, đồng thời cũng là người chỉ cho cô cách phân biệt thịt của mấy loài như rắn và lươn hay trâu và bò, nghe chuyện liền lắc đầu quầy quậy. "Cậu không thể sống như vậy được, người yêu cậu là muốn tạo sự lãng mạn. Cậu như vậy sẽ khiến tình yêu của hai người trở nên nhàm chán và anh ấy sẽ bỏ cậu cho coi."

Sakura nghe xong tâm thực hốt hoảng. Bạn trai cô diện mạo cũng được xem như là cao ráo đẹp trai, tính cách mặc dù hơi khô cứng nhưng ít ra cũng biết quan tâm giúp đỡ người gặp khó khăn. Sasuke đã cứng, cô lại còn thẳng, như vậy không phải là kết cục sẽ là rất thảm sao ? Nhỡ có kẻ thứ ba chen ngang thì làm thế nào bây giờ ?

Vậy là tối hôm đó, cô đã lên mạng liệt kê tất cả những câu nói hay trong ngôn tình, tính viết cho anh một bức thư tình thật lãng mạn. Nhưng sau đấy Sakura lại nghĩ, là viết thư tình thì có gì đặc biệt chứ, con gái hầu như ai chẳng có lần viết thư tình cho người yêu. Sasuke hồi đi học là soái ca nổi tiếng trong trường, anh nhận được nhiều thư tình lắm rồi, mình cần phải làm cái gì đó đặc biệt hơn thế cơ. 

Với suy nghĩ như vậy, Sakura liền thay đổi phương án bày tỏ tình cảm. Cô liền nhờ bố mẹ ở quê gửi cho mình một xấp giấy truyền thống, và tự tay viết một bức thư pháp cầu bình an cho người yêu rồi tặng nó cho anh. 

Thế nhưng, khi nhận được bức thư pháp cô gửi, Sasuke cảm động vô cùng và nói một câu như sau. "Cảm ơn lá bùa em tặng, anh đã dán lên tường đối diện cửa ra vào rồi. Anh Itachi bảo làm như vậy sẽ có tác dụng xua đuổi ma quỷ. Không chỉ anh mà cả nhà anh ai cũng thích lắm."

Không ngờ mình lại vô tình tạo được ấn tượng tốt cho nhà bạn trai bằng cách này. Sakura nghe xong mà cảm thấy lòng rưng rưng không biết nên khóc hay nên cười. Thầm nghĩ nếu như có thời gian, mình nhất định phải đi học một khóa luyện viết chữ đẹp. Nhất định phải khắc phục được cái gọi là "chữ bác sĩ".

Khoảng thời gian Sakura thi tốt nghiệp, Sasuke tình nguyện làm mẫu giúp cô thực tập. "Chỗ này là tim, chỗ này là phổi, chỗ này là..." Sakura vừa nói vừa chỉ chỉ vào từng bộ phận cơ thể của đối phương. "Sasuke, mà sao tim anh đập nhanh thế ?"

"Chắc vì ở bên cạnh em." Anh chỉ cười cười và nói với cô như thế. Kỳ thi đó, Sakura đạt điểm thủ khoa.

Trải qua bao nhiêu năm tháng mài đũng quần trên ghế nhà trường, Sakura cuối cùng cũng tốt nghiệp. Tốt nghiệp không bao lâu thì kết hôn. Sasuke cầu hôn cô ở ngay dưới tháp Tokyo, nơi hai người đã hôn nhau lần đầu tiên. Khoảnh khắc anh hôn cô, Sakura đã nghĩ, may mà lần trước cô nói đúng lúc, răng khôn của Sasuke do đã nhổ kịp thời cho nên cả hàm không bị lệch.

Là một bác sĩ, dĩ nhiên công việc của Sakura không hề nhẹ nhàng. Thời gian rảnh cũng không có nhiều. Sasuke là một doanh nhân, cô cũng không rõ là anh kinh doanh cái gì, nhưng mà anh đã thề với cô là không kinh doanh vũ khí, chất cấm hay mấy thứ phạm pháp. Anh hoàn toàn thông cảm cho cô. Và cuộc hôn nhân của bọn họ tốt đẹp tới nỗi, mà từ khi kết hôn tới giờ, cả hai chưa cãi nhau lần nào, ngay cả to tiếng cũng không.

Những lúc Sasuke đi công tác, anh luôn gọi điện về hỏi thăm cô, và khi trở về đều sẽ đem cho cô một món quà. Những lúc cô đi trực, Sasuke cũng sẽ gọi điện hỏi han, nhiều lúc sẽ trêu là cô có sợ ma không. Và khi có thể, anh có thể đến phòng làm việc của cô để ngồi trực cùng. Có những lúc công việc căng thẳng và đi công tác xa, anh sẽ nói cho cô khoảng thời gian mà anh không thể nghe điện được, và cô đừng nên gọi cho anh. Dĩ nhiên Sakura luôn luôn tuân theo những điều ấy.

Và hôm nay cũng vậy...

"Anh sẽ tới Canada để bàn hợp đồng, vì lệch múi giờ, cho nên vào khoảng từ tám giờ tối nay cho đến bảy giờ sáng hôm sau, anh không thể nghe điện được, cho nên em đừng gọi nhé." Đó là câu nói cuối cùng mà Sasuke dành cho cô trước khi rời khỏi nhà, và anh đã hôn vào trán cô một cái trước khi đi.

Đồng hồ điện thoại điểm "đinh" một cái. Bây giờ đã là mười hai giờ. Thực ra thì trực bệnh viện không phải là thức cả đêm không được ngủ trong bệnh viện. Bác sĩ trực có thể nghỉ ngơi, nhưng phải luôn để điện báo, phòng ngừa bệnh nhân có chuyển biến xấu hay là có ca cấp cứu gấp. Sakura ngồi trong phòng trực, vươn vai một cái, ngáp một hơi dài. Cô sẽ đi kiểm tra hành lang một vòng, sau đó vào phòng, kéo ghế gập ra thành cái giường và đi ngủ. Và tám giờ sáng mai sẽ gọi điện cho Sasuke.

Lúc cô vừa mở cửa phòng hành lang, thì bên ngoài đã có tiếng của y tá trưởng. "Bác sĩ Uchiha, có ca cấp cứu, trường hợp khẩn cấp !"

Sakura nghe xong, lòng cũng không hoảng, ngay từ khi ngồi ở ghế nhà trường, cô đã được huấn luyện tâm lí cho trường hợp này. Cho dù Tử thần có cầm lưỡi hái dí đến cổ, thì vẫn phải bình tĩnh. Ngay lập tức thay áo blu trắng, đeo ống nghe, vận khẩu trang và gang tay vào.

Giường đẩy của bệnh nhân ngay lập tức được đưa vào phòng khẩn cấp. Ở đó, các bác sĩ chuyên khoa đang cấp cứu cho người ta. Sakura ngay lập tức hiểu ra tình hình. Người vừa vào chắc chắn rất nguy cấp, có thể là một cuộc tai nạn giao thông hay là một sự tai biến bất ngờ, và chỉ còn cách phải phẫu thuật cho người ta ngay.

Một cuộc phẫu thuật cần rất nhiều y bác sĩ, Sakura mặc dù đã trở thành bác sĩ chính thức nhưng vẫn chỉ mới là một người mới, dĩ nhiên chưa thể đảm đương được một ca phẫu thuật lớn. Cái đó phải dành cho bác sĩ trưởng. Cô chỉ tham gia ca phẫu thuật với tư cách là phụ giúp và thường đảm nhận việc cắt chỉ vết mổ cho bệnh nhân mà thôi.

"Sakura, em ra ngoài và nói vài câu trấn an người nhà bệnh nhân. Tầm hai ba phút, sau đó vào với tôi." Tsundane – bác sĩ chuyên khoa Ngoại và cũng là người phụ trách ca phẫn thuật này, nói với Sakura như vậy. Quan hệ của cô với bà không chỉ là cấp dưới – cấp trên mà còn là thầy trò.

"Vâng." Sakura vội đáp rồi đi ra ghế dành cho người nhà bệnh nhân bên ngoài. Và khi trông thấy hình ảnh người được gọi là người nhà bệnh nhân kia, cô sững người...

"Neji ! Sao anh lại ở đây thế ?" Sakura thảng thốt hỏi.

Neji là bạn của Sasuke, nói đúng hơn là đàn anh thời đại học, học hơn Sasuke một khóa. Ngày cô và Sasuke cưới nhau, anh ta là phù rể. Anh ta là một người đàn ông có đôi mắt trắng và mái tóc nâu dài, và nhiều lúc, Sakura thầm ghen tị với mái tóc dài mượt của anh ta. Một trong những lý do mà cô để tóc ngắn, chính là tóc cô không bao giờ chịu ở yên một chỗ như cô đã chải cả.

"Sakura ? Cô làm ở bệnh viện này ? Lạy chúa tôi." Neji nhìn thấy cô, há hốc mồm, dường như anh ta không thể tin vào mắt những gì mà mình đã thấy vậy.

Sakura nhìn anh ta. Bạn của Sasuke mặc áo sơ mi trắng, thực ra là lúc nào gặp cô anh ta cũng mặc đồ trắng rất lịch sự, nhưng bằng con mắt tinh tường của một bác sĩ, Sakura có thể nhận ra, là ở vạt áo kia, có vài vết máu tươi rất nhỏ. Và ở móng tay của Neji, cũng vương lại chút máu. Máu không phải mực, khi bị dính vào, nếu không cẩn thận thì sẽ rất khó có thể tẩy sạch được. Một sự bất an hiện lên trong lòng cô. Tsunade vừa nói anh ta là người nhà bệnh nhân.

"Neji, người nằm trong đó, là ai vậy ? Hinata hay Hanabi ?" Neji có hai em gái, bọn họ đã làm phù dâu trong đám cưới của cô. Hinata thậm chí còn là bạn học cùng khóa chung trường Y. Và hơn ai hết, Sakura không bao giờ muốn những người mình quen biết gặp chuyện không hay cả.

"Không, không phải đâu, không phải là em gái tôi..." Khuôn mặt Neji thất sắc, và Sakura có thể nhận ra, sự không tự nhiên và gượng gạo trong giọng nói ấy.

Lại một cơn bất an nữa, lần này, bụng của Sakura sôi trào lên hết cả. Bởi vì cô chợt nhớ ra, trước khi đi, Sasuke có nói, là anh ấy đi ký hợp đồng với Neji. "Neji, Sasuke đâu, anh ấy đâu ?" Lời nói vừa thốt ra, và âm điệu của nó thực cao.

Neji nuốt nước bọt, và phải cố lắm anh ta mới có thể nói được lên lời. "Thực ra là, Sasuke.. đang nằm trong đó..."

Và Sakura ước gì mình có thể bóp cổ người đàn ông mắt trắng này ngay trước mặt mình. Nếu như anh ta nói ngay từ đầu, thì cô đã không ở đây mà đôi co rồi !

...

Phòng giải phẫu sáng trưng, và Tsunade đang tiến hành làm phẫu thuật.

"Bệnh nhân bị trúng đạn. Đạn nằm vùng bụng, hai phát. Còn một vài vết thương nhỏ giống là xô xát..." Tsundae vừa nói vừa nhận định tình hình.

Sakura ở bên cạnh phụ giúp bà, cố gắng tập trung. Cô đã cố coi như người đang nằm ở bàn giải phẫu kia là người bình thường, nhưng quả thực là rất khó. Rốt cục là chồng cô đã xảy ra chuyện gì ? Tại sao anh lại trúng đạn ?

Đối với chúng ta mà nói, khoảnh khắc bắt gặp người thân ở trên giường bệnh hay là nhà xác, là một điều rất đáng sợ. Có một tiền bối đã nói với cô như vậy khi cô nhận bằng, và bây giờ Sakura đã hiểu được ý nghĩa câu nói đó. Đêm nay quả thực là một đêm dài đến đáng sợ.

Mấy tiếng trôi qua, Hyuga Neji ngồi ở bên ngoài phòng bệnh. Người hắn còn vương những giọt nước. Trong lúc Sakura đi vào trong để giành giật sự sống cho Sasuke từ tay Tử thần, thì hắn đã vào nhà vệ sinh, mượn y tá ngồi trực một ít nước sát trùng, để rửa sạch toàn bộ vết máu còn vương trên cơ thể.

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Neji mở máy. Là số nhà. "Alo ? Hinata ? Anh ổn, có chút rắc rối ở hải quan, cho nên anh sẽ về muộn. Không cần nấu bữa sáng cho anh..." Em gái hắn luôn luôn lo lắng, và cô giống như Sakura, cũng không biết thực ra là hắn đang làm cái nghề gì cả.

Cửa phòng phẫu thuật mở ra, y bác sĩ đẩy bệnh nhân ra khỏi. Trời cũng đã gần sáng. Từ khoang ghế, Neji có thể thấy là giường của Sasuke đã được đẩy về phía phòng hồi sức. Mà vào phòng hồi sức, thì có nghĩa là ca phẫu thuật thành công. Bởi vì nếu như bệnh nhân chuyển bị vào cửa tử hay ca phẫu thuật thất bại, người ta sẽ đẩy vào phòng một cái phòng không tên, và chỉ đợi bệnh nhân trút hơi thở cuối cùng rồi khiêng ra nhà xác.

Sakura là người đi ra cuối cùng. Và đúng như hắn dự đoán, người phụ nữ tóc hồng đã đi ngay về phía hắn.

"Sakura, cô vất vả quá. Đây, cái này cho cô." Neji thấy cô, cười cười. Hắn đưa cho Sakura ly cà phê nóng mà mình vừa mua. "Sasuke thế nào ?" Thực ra hắn thừa biết là bạn mình không sao, bởi vì nếu có sao, thì Sakura sẽ chả bình tĩnh thế nào.

Sakura trừng mắt. "Một cốc cà phê không làm cho tôi mất trí nhớ được đâu." Nói vậy nhưng cô vẫn cầm lấy nó. "Neji, nói cho tôi ngay và luôn, là rốt cục đã có chuyện gì xảy ra ? Anh và Sasuke đang làm cái quái gì vậy hả ? Đừng có nói là hai anh đi xuống máy bay và vấp phải cục gạch nhé. Đạn trong người Sasuke vẫn còn nằm trên bàn giải phẫu đấy."

Neji vẫn cười. "Bình tĩnh bình tĩnh. Cô ngồi xuống đã, tại chuyện dài lắm..."

"Nói cho nhanh nếu không tôi sẽ phi cả cái cốc cà phê này vào mặt anh ngay tức khắc." Bây giờ thì Sakura đã mất hết kiên nhẫn, gằn giọng với hắn ta.

"Ấy ấy đừng, mãi tôi mới tẩy được vết máu trên áo." Neji giương tay ra ngăn cản. "Sao cô không đợi Sasuke tỉnh lại và để cậu ấy kể cho cô nhỉ ?"

Sau đó Sakura liền giương cốc cà phê lên và dí vào má hắn ta. Neji vội tránh ra ngay, hắn thở dài, hít một hơi thật sâu, lòng tự nhủ, xem ra là phải khai thật toàn bộ, rồi nói tiếp. "Được rồi, Sakura, cô nghe cho kỹ nhé. Tôi chỉ nói đơn giản thôi. Sasuke và tôi, và mấy người khác có thể cô cũng biết bởi vì chúng tôi hay đến nhà cô, là mật vụ quốc gia. Sasuke không nói cho cô biết vì sợ nguy hiểm cho cô, hiểu rồi chứ ?"

Sakura nghe xong gật gù. Neji thấy thế thì nói tiếp. "Chúng tôi vừa bắt trùm ma túy xuyên quốc gia. Sasuke bị thương, tình huống nguy cấp, tôi không thể làm khác được. Và tôi bắt buộc phải đưa cậu ấy vào viện, chọn chỗ này là bắt buộc, đây là bệnh viện tư, nếu như vào những chỗ của nhà nước, tin tức sẽ dễ dàng bị lộ."

Sakura gật đầu."À, tôi hiểu rồi, anh nói nghe thật đơn giản và dễ hiểu." Nhưng sau rồi cô liền cao giọng như gầm gừ. "Ý anh là, mấy lần Sasuke nói là đi công tác, tức là đi làm mấy việc như thế này, và có nghĩa là anh ấy đã nói dối tôi ?"

Neji rùng mình lùi lại. "À, cậu ấy cũng không hẳn nói dối đâu. Mấy lần đó, đúng là đi nước ngoài thật mà, Sasuke nói đi công tác là đúng rồi còn gì..."

"Thôi đi, đừng có ngụy biện, không nói thật thì vẫn là không nói thật." Sakura trừng mắt bảo.

Bây giờ thì Neji đã hiểu, vì sao các tiền bối trong ngành luôn nói, là các bà vợ còn nguy hiểm cả trùm mafia. Và hắn mới thấy mình thật khôn ngoan khi bây giờ vẫn còn độc thân.

"Anh bảo là còn mấy người khác ?" Sakura nhướn mi. Lòng cô tự nhủ, con mẹ nó, chết tiệt, chồng mình và lũ bạn của anh ta, hóa ra từ trước đến giờ đều nói dối mình.

Neji lại cười. "Kiba, Tenten, Ino, Lee,... à còn Itachi." Itachi là anh trai của Sasuke. Và Sakura cảm thấy mọi chuyện thật là dễ hiểu, không chỉ chồng, bạn chồng và ngay cả anh chồng, tất cả đều cùng một giuộc cả.

"Neji này, tại sao anh nãy giờ cứ cười thế nhỉ ? Không thấy mỏi mồm à ?" Sakura chống tay vào hông, nhướn mi hỏi.

"À, tại người ta luôn bảo là một nụ cười có thể giải quyết được rất nhiều chuyện. Và tôi nghĩ là khi Sasuke tỉnh lại và nhìn thấy cô, cậu ta sẽ không cười nổi nữa, cho nên tôi cười thay." Neji e hèm một cái, và bây giờ hắn cũng không cười nữa.

Sakura thấy hắn đã bình thường thì mới nói. "Vậy thì, Sasuke... tên thật là Sasuke chứ ?" Trong lòng Sakura chợt nghĩ, anh là mật vụ, thì liệu có phải cái tên này cũng chỉ là giả thôi hay không ? Và liệu việc anh kết hôn với cô, có phải đó là một phần của nhiệm vụ, họa chăng là để che giấu thân phận thật hay không ?

Neji liền xua tay. "Cô đừng nghĩ vậy. Tên của Sasuke là thật chứ. Chúng tôi có rất nhiều thân phận, nhưng thân phận này là thật, cậu ấy dùng thân phận thật để kết hôn với cô. Cậu ấy thật sự yêu cô. Tôi thề trước quân hàm của mình đấy."

Chà, xem ra là thật. Lòng Sakura như trút được gánh nặng. Mấy cái khác không quan trọng, chỉ cần cái này thôi.

"Vậy, là tôi có thể hiểu đơn giản là, Sasuke giống như James Bond, phải chứ ?" Sakura chớp chớp mắt hỏi. Và đây là điều hay ho nhất mà cô có thể nghĩ tới.

Neji trố mắt. "Ý cô là điệp viên 007 mà Hollywood làm ấy hả ? Không giống hoàn toàn đâu. 007 là nhân vật trong phim, người ta không cho ông ta chết được là bởi vì muốn làm phần phim tiếp để kiếm thêm doanh thu, cho nhân vật chính chết thì chỉ tổ hết phim thua lỗ, còn Sasuke, như cô vừa thấy đấy, có thể chết bất cứ lúc nào..."

Sakura nghe xong gật đầu. Bây giờ cô đã hiểu, muốn làm nữ chính trong một bộ phim bom tấn quả thực không hề dễ chút nào...

...

Khoảnh khắc mà Uchiha Sasuke tỉnh lại, đập vào mắt hắn là hình ảnh người vợ yêu dấu. Nếu như bình thường, Sasuke sẽ nhắm mắt vào và ngủ tiếp. Nhưng mà, theo như tình cảnh hiện tại, thì hắn không thể ngủ được. Bởi vì, thứ nhất đây không phải nhà hắn, thứ hai đây không phải giường của vợ chồng hắn, và thứ ba, lý do chính đáng nhất, là Sakura đang nhìn hắn với con mắt cực kỳ khác với ngày thường.

Hắn vươn vai ngồi dậy. Phần bả vai và bụng vẫn còn đau. Theo như dòng ký ức lờ mờ, thì hắn nhớ là thuộc hạ của trùm ma túy kia đã  đập cả báng súng vào đầu hắn, và mình đã trúng nhiều hơn một viên đạn. Neji là người đưa hắn đi cứu thương thì phải. Cậu ta đâu rồi ? Và sao Sakura lại ở đây ?

Bằng đầu óc của một mật vụ, hắn đã ngay lập tức phân tích và rút ra được kết luận. Neji có vẻ như là đã khuân hắn vào bệnh viện của Sakura, và có vẻ như là, vợ hắn đã biết chuyện rồi.

"Anh hồi phục nhanh thật đấy." Sakura bảo. "Tsunade nói là với đà này anh sẽ được xuất viện sớm thôi." Cô nói rất nhẹ nhàng.

"Vậy sao ?" Sasuke gật đầu. Trong phút chốc hắn không biết là mình nên nói thêm cái gì nữa.

Sakura kéo ghế sát lại giường bệnh của hắn, nói. "Vậy, ký kết hợp đồng thế nào ? Theo như em biết, thì có

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net