Chương 17: Tiền đại thọ Hắc Ma Vương và những rắc rối không đáng có (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh quốc công phủ Hyuga

Trời chiều, mặt trời đã bớt gay gắt, ánh nắng chiều vàng óng tựa mật ong, bầu trời nhuốm một màu thơ mộng.

Trong sân tập ngoài trời, Haruno Sakura vận võ trang màu hồng nhạt, tóc buộc đuôi ngựa cột cao, hông thắt một chiếc đai võ màu trắng - biểu thị cho việc là môn sinh võ học mới nhập môn. Nhìn qua chỉ thấy vầng trán cao cao thông tuệ, làn da trắng mịn tựa cánh hoa đào, mái tóc màu hồng cũng thật là nổi bật. Đôi mi cong cong, dưới hàng mi là một đôi mắt xanh ngọc lục bảo. Thân hình nàng cao cao thanh mảnh, lúc này mặc võ phục lên, dù không toát ra vẻ hào khí giống như các bậc nữ hiệp nhưng cũng rất ra dáng.

Nam tử đứng đối diện nàng, tóc nâu đen dài buộc gọn ra đằng sau, đôi mắt bạch ngọc, sáng tựa vầng trăng đêm trung thu, sống mũi cao thẳng giống người Dị Vực. Hắn vận võ phục màu xanh lam, bên hông thắt một chiếc đai màu đen có viền đỏ - so với chiếc đai màu trắng của Sakura thì rõ ràng cấp bậc là cao hơn nhiều rồi. Nam tử mắt trắng diện quan tuấn tú, dáng người rất cao, phong thái ngay thẳng, cả người toát lên khí chất thanh nhã mà hào hoa. Hắn rõ ràng là người học võ, nhưng thần thái lại nghiêng về văn nhã thanh cao của bậc văn sĩ. Hắn chính là Bảng nhãn đương triều - Bạch Thanh Thiên danh chấn thiên hạ - Hyuga Neji.

Hyuga Neji chắp tay đằng sau lưng, nhìn Sakura một lượt từ đầu đến chân như để đánh giá rồi bảo: "Nhị hoàng tử phi, trước đây người học khí công, tổng cộng đã vận được bao nhiêu huyệt đạo ?"

Sakura ngẫm nghĩ một lúc rồi bảo: "Từ Bách Hội (huyệt giao điểm của tuyến chính giữa đỉnh đầu và đường nối liền phần đầu dọc trên của hai tai) cho đến Dũng Tuyền (huyệt nằm tại lòng bàn chân) (1), ta đã từng vận qua, thế nhưng chưa vận được thành công ba mươi sáu tử huyệt." Toàn bộ cơ thể con người có tất cả một trăm linh tám huyệt đạo. Trong đó bảy mươi hai huyệt nói chung khi bị đánh không gây ra tử vong, còn lại là ba mươi sáu huyệt chí mạng (1).

Neji gật gù ra chiều đã hiểu, rồi nói tiếp: "Không sao, đến các cao thủ võ lâm nhiều người có khi còn chưa vận được thành công ba mươi sáu huyệt này. Nhị hoàng tử phi, người không phiền nếu đưa tay cho hạ thần xem qua chứ ?"

Sakura không hiểu hắn định làm gì, nhưng vẫn chĩa hai tay ra trước mặt hắn. Neji giương hai tay cầm lấy hai cổ tay nàng, không để cho nàng kịp chuẩn bị, bẻ "rắc" một cái khiến Sakura kêu "á" lên một tiếng. Neji liền buông hai cánh tay nàng ra. Lúc buông, tay Sakura liền buông thõng đung đưa như dây thừng trước gió, cũng may mà nàng chưa gãy tay.

"Không tệ, xương cốt cũng ổn, không quá yếu." Kinh triệu doãn trầm ngâm nói.

Sakura nhìn hai cánh tay không nhấc được lên của nàng, nuốt nước mắt vào trong. Thế này mà còn nói là "xương cốt cũng ổn", chắc xương cốt tốt là cứng bẻ không gãy như gạch luôn hả ? Thật là ủy khuất nàng mà. Neji thấy nàng như vậy, lại cầm tay nàng, bẻ ngược lại, tức thì hai tay Sakura đã hoạt động được như bình thường, tuy nhiên vẫn hơi đau một tý.

"Nhị hoàng tử phi, người ổn chứ ?" Thấy Sakura nhăn nhó, Neji hỏi, giọng khá là quan tâm.

"Không sao, không sao, Hyuga đại nhân cứ tiếp tục đi." Sakura lấy tay trái bóp tay phải, rồi lấy tay phải bóp tay trái, cười hòa ái nói. Nàng hôm nay đến Anh quốc công phủ để luyện võ, thầy dạy là vị Kinh triệu doãn văn thông võ thạo này, đương nhiên càng phải cố gắng.

Neji gật đầu: "Được rồi, phiền nhị hoàng tử phi đứng vững một tý." Hắn ôn nhu bảo.

Sakura mắt mở to hiếu kỳ. Nàng vẫn đang đứng thẳng, chưa kịp định thần thì Neji đã đá thẳng vào đầu gối phải của nàng. Sakura gục xuống, còn chưa kịp kêu đau thì hắn ta đã tung tiếp cú đá thứ hai vào đầu gối trái. Thế là, Haruno Sakura đã một phát ngã lăn quay ngay trên sàn tập.

"Xương tay tốt, xương chân cũng tốt, có thể học khinh công được." Bạch Thanh Thiên khoanh tay, nói giọng rất hài lòng.

Thấy Sakura vẫn nằm mãi chưa dậy, hắn ta nhẹ nhàng cầm tay dựng đứng nàng dậy, sau đó lo lắng hỏi: "Nhị hoàng tử phi, có phải hạ thần ra tay hơi mạnh ?"

Sakura nói như mếu: "Không sao mà, Hyuga đại nhân đừng bận tâm." Thực ra là nàng đang rất có sao đó.

Neji lấy tay phủi đất trên vai nàng, rồi nói giọng nhẹ tênh: "Thế là tốt rồi. Hạ thần đã giảm nhẹ lực so với Hinata, nếu nương nương đã không sao, vậy thì để thần ra tay cho cùng mức độ với muội ấy."

Nói xong, Neji phủi nốt chỗ đất trên vai Sakura, nhân lúc nàng không để ý, vật nàng ngã chổng vó ra nền cát.

Sakura nằm dưới đất, ngước nhìn vị Kinh triệu doãn kia, thật sự muốn khóc mà...

Hắn ta đã có ý định vật nàng, thì còn phủi đất trên vai cho nàng làm gì ? Tư duy thật không hiểu nổi...

Tiểu thư Hinata, chắc là mình đồng da sắt rồi cũng nên...

Bao quanh sân tập võ là đài quan sát tầm ba tầng lầu. Uchiha Sasuke đứng trên tầng cao nhất của lầu, nhìn Kinh Triệu Doãn Hyuga bằng con mắt hình dao lam.

Tên mắt trắng chết tiệt... dám đả thương lẫn đụng chạm Tiểu Anh của hắn.

Tên mắt trắng bóng đèn... dám đạp cửa phá khóa phá giây phút của hắn và Tiểu Anh (xem lại chap 12).

Đôi mắt đen sát khí của Sasuke liền liếc sang tên có ba hàng ria như con mèo đang đứng bên cạnh - thiếu chủ thành Xoáy Nước Uzumaki Naruto. Naruto một thân cao lớn tuấn lãng, tóc vàng tựa như nắng mặt trời, mày kiếm anh tuấn, đôi mắt xanh đại dương sắc bén nhanh nhạy. Hắn vận y bào màu vàng cam, bên trên là xanh da trời đậm, đằng sau thêu gia huy hình xoáy nước của gia tộc Uzumaki, thắt lưng đeo ngọc hồ xanh biếc, khí chất hiên ngang. Uzumaki Naruto đang tay trong tay cùng đại tiểu thư Hyuga Hinata, bỗng nhiên cảm thấy có một luồng khí lạnh sau lưng mình, liền quay lại.

"Teme... ngươi... sao lại lườm ta như vậy. Bộ ghen với ta và Hina chan hả ?" Naruto thấy sát khí của tên huynh đệ kết nghĩa vào sinh ra tử, nuốt nước bọt hỏi.

Sasuke nhếch mép một cái, cười lạnh nói: "Tên Dobe râu mèo nhà ngươi. Cái vị sư phụ danh chấn thiên hạ, kỳ tài võ học mà ngươi mời về đây hả ? Thà ngươi nói là ngươi bảo anh vợ tương lai của ngươi đi cho nó đỡ lằng nhằng."

Naruto thấy Sasuke nói thế, cười he he khoe hàm răng đẹp trắng sáng rồi đáp: "Teme, ta có nói sai đâu nào. Anh vợ ta là nhân tài ngàn năm có một đấy, ngươi xem, từ Hinata cho tới Hanabi, còn cả công chúa Tenten nữa, một tay huynh ấy chỉ bảo đấy. Cao thủ võ học thì nhiều, nhưng tìm được một người có trình độ sư phạm chuyên môn cao như Neji huynh thì không có đâu nha."

Hinata nghe Naruto nói vậy, cũng cười dịu dàng nói: "Phải đó nhị hoàng tử à. Đường huynh của tiểu nữ thật sự rất có năng lực đó. Tiểu nữ trước đây trình độ cũng giống như nhị hoàng tử phi nương nương, sau khi được huynh ấy cho một khóa cấp tốc, thì trình độ lên tay hẳn luôn. Rất nhiều gia đình trong kinh thành mời huynh ấy về dạy cả văn lẫn võ đấy ạ."

Nói xong, cả Naruto và Hinata đều trưng ra nụ cười trắng sáng cứ như quảng cáo kem đánh răng, tay trong tay nhức mắt người cô đơn không có đôi có cặp. Sasuke nhìn cặp đôi phu xướng phụ tùy (chồng tung vợ hứng) kia, hắn ngán ngẩm đến nỗi hết muốn nói.

Hắn cư nhiên biết, vị Kinh triệu doãn kiêm Bảng Nhãn kia văn võ song toàn, nhân phẩm chính trực, đạo đức hạng ưu, rất nhiều gia đình danh giá mời hắn ta về dạy cho con cái mình. Thế nhưng, một phần nguyên nhân cũng không phải là do Hyuga Neji có năng lực (mà thực ra là Neji có năng lực thật). Nếu tìm người có năng lực dạy võ, thì những con người như Shimura Yugao, Gekko Hayate, Hatake Kakashi cũng có thừa ra. Nhưng mà tại sao các gia đình, đặc biệt là gia đình có nữ nhi lại hay mời Neji ?

Lý do rất đơn giản, là mời về để ngắm chứ sao nữa.

Thế nên, Sasuke mới không thích để Kinh triệu doãn mắt trắng kia dạy dỗ Tiểu Anh của hắn một tý nào cả. Nghĩ đến đây, bả vai trái Sasuke bất giác nhói lên. Hai hôm trước, hắn cùng hoàng huynh Itachi diễn tập võ binh, không cẩn thận thế nào, lại khiến mình bị thương ở bả vai trái. Sư phụ Orochimaru nói phải nghỉ ngơi hai tuần. Thế là, việc dãy võ cho Tiểu Anh, hắn phải tạm nhường cho người khác.

Sasuke càng nghĩ càng hận, thế quái nào, đánh trận giết địch ở sa trường, mưa tên bão gươm hắn không hề bị thương, mà lúc luyện tập với hoàng huynh thì lại bị thương ? Đúng là đáng hận, càng nói càng xấu hổ. Thế mà cái tên Naruto kia không thèm thấu hiểu cho sự uất hận của hắn, cười ha hả thì không nói đi, lại còn vỗ cái vai trái đang đau của hắn, bảo là "Teme à, cái này người ta gọi là nhảy qua hố đao biển lửa thì được nhưng mà đi đường lại vấp hòn đá ngã lăn quay đấy." Cái thể loại huynh đệ gì thế không biết. Nghĩ đến năm xưa giúp tên Uzumaki này thoát kiếp bóng đèn mà Sasuke ân hận vô cùng.

Ban đầu, Sasuke muốn nhờ hoàng huynh Itachi dạy cho Tiểu Anh, nhưng mà huynh ấy chính sự bận rộn, hoàng tẩu còn mang long thai, nên không nhờ được. Tướng quân Hatake Kakashi thì ổn đấy, nhưng nghĩ đến nội dung cuốn sách mà vị tướng quân này đọc, Sasuke không thể giao trứng cho ác được. Binh bộ Thị lang Gekko Hayate thì lại bận chính sự. Mời Shimura Yugao ư ? Nghe đến họ Shimura thì hắn tránh ngay và luôn. Định lão quốc công Sarutobi Hiruzen thì tuổi già rồi, lại còn đang bị khớp nên đành chịu. Con trai ông ta, Sarutobi Asuma thì đang ở biên ải, cũng chịu luôn rồi. Nara Shikamaru thì đang bận đưa vị công chúa nào đó đi thăm quan, khỏi nói cũng biết là vô vọng.

Và đó là lý do Hyuga Neji trúng số độc đắc.

Và đó là lý do, Sasuke phải đưa Sakura đến phủ Hyuga học đạo, bởi Kinh triệu doãn hôm nay không muốn ra ngoài.

"Teme à, ngươi đừng nhìn anh vợ tương lai của ta bằng đôi mắt đen như nhọ nồi thế, ngươi phải nhìn vào mặt tốt của vấn đề kìa." Naruto quay sang Sasuke, cười ha hả nói.

Sasuke khoanh tay trước ngực, cất giọng mỉa mai: "Ồ, thế nào là mặt tốt của vấn đề ?"

Naruto liền cười đáp: "Ngươi hứng người ta như hứng hoa, nâng như nâng trứng, ngậm trong miệng cũng sợ tan như thế mãi được hay sao ? Nếu muốn nương tử của ngươi mạnh mẽ lên, ngươi phải chọn những người như anh vợ tương lai của ta kìa. Nghiêm khắc, tàn nhẫn nhưng vô cùng chính trực. Như thế mới tiến bộ được."

Sasuke trừng mắt nhìn tên bạn ra chiều không thuận theo. Naruto lại nói tiếp, tay đung đưa với tiểu thư Hinata bên cạnh: "Neji ra tay với Hinata còn mạnh hơn, nhưng không phải bây giờ mọi chuyện đều ổn sao ? Bây giờ, nàng ấy không chỉ bảo vệ được mình, còn bảo vệ được cả ta nữa." Hinata nghe hắn nói thế, trên gương mặt xinh đẹp lại nở một nụ cười.

Sasuke vẫn cau mày, ra chiều vô cùng đăm chiêu. Naruto đang định nói tiếp để khuyên giải, thì bỗng nhiên Hinata thì thầm vào tai hắn điều gì đó. Nghe xong, gương mặt nghiêm túc của Naruto bỗng cười thật ranh ma.

"Teme. Không phải ngươi không tin tưởng vào trình độ của anh vợ ta, mà là ngươi đang không tin tưởng vào chính mình chứ gì ?" Hắn cười ha hả nói.

Sasuke quay mặt đi, nhìn về phía sân nơi Sakura đang bị Neji hành cho lên bờ xuống ruộng, hừ một cái rồi hất hàm bảo: "Dobe, ngươi đừng có mà suy bụng ngươi ra bụng ta."

Naruto thấy hắn như thế, nói giọng ranh mãnh: "Cái gì mà suy bụng, có mà suy tim đen thì có. Ngươi là đang ghen chứ gì ? Sợ anh vợ ta làm lóa mắt nương tử của ngươi."

"Dobe, xem ra từ ngày đính hôn với một trong những tài nữ nổi danh nhất kinh đô, đầu óc ngươi cũng khá hơn một tý rồi đấy. Xem ra tiểu thư Hinata cũng có năng lực dạy học rất giỏi như đường huynh rồi."

Sasuke cười khẩy một cái, tay chống lên tường lầu, nhìn Sakura đang vật lộn dưới kia bằng đôi ngươi đen ấm áp. Đối với Naruto, hắn không bao giờ khách khí, một câu đánh trống lảng hay nói dối lòng cũng không. Bởi cả hai đã quá hiểu rõ nhau.

Naruto nghe xong, cười nhẹ một cái, bảo: "Teme, ngươi không nên lo lắng. Trừ phi nương tử của ngươi thấp hơn một tý, người nhiều xương hơn một tý, tóc trắng dài ra một tý, mắt sáng long lanh nhiều tý, còn không Neji không để ý đâu."

Sasuke đang nhìn Sakura, hiếu kỳ quay sang Naruto: "Ngươi định bảo nương tử của ta giống Bạch Cốt Tinh đó hả ?"

Naruto thấy hắn như thế, lắc đầu cười xem như đó là chuyện gì hài hước lắm, không nói thêm gì nữa.

Ở dưới sân tập, Sakura đang cùng Neji luyện kiếm. Khởi đầu cả hai liền dùng kiếm gỗ. Kiếm gỗ không phải là một thanh gõ bình thường, có cũng có đầu đủ từ chuôi kiếm đến đốc kiếm, và lưỡi kiếm thì được vót nhọn. Mặc dù không sắc bén như thanh kiếm thật, nhưng cũng đủ để làm cho người khác bị thương nếu như biết cách sử dụng. Kiếm gỗ không nặng, cho nên Sakura có thể cầm bằng một tay. Nhưng nàng lại nhớ đến có lần đã trông thấy Sasuke dùng Kusanagi bằng hai tay, thế là liềm cầm y như vậy.

Neji thấy Sakura cầm như vậy thì nghiêm nghị bảo: "Nương nương, người cầm như vậy là không đúng rồi, phải cầm bằng một tay chứ. "

"Nhưng Sasuke vẫn cầm kiếm bằng hai tay mà." Sakura đáp lại.

"Nhị hoàng tử thường cầm kiếm bằng hai tay, chứ không phải luôn cầm kiếm bằng hai tay. Việc cầm kiếm hai tay là một phần của chiêu thức kiếm pháp, chứ không phải là cách cầm kiếm chuẩn mực. Nếu đúng như người nói, thì những người dùng song kiếm, thậm chí là tam kiếm hai tay cầm một ngậm miệng phải thế nào đây ?" Neji cau mày bảo.

Sakura lại đáp: "Được rồi." Nàng liền bỏ một tay ra và cầm kiếm bằng tay thuận. Neji nhìn cách cầm kiếm của nàng liền tiến đến, nằm tay nàng để chỉnh lại cách cầm kiếm chuẩn mực.

Sakura sau khi đã nắm rõ cách cầm kiếm chuẩn rồi thì lại bảo: "Đây là kiếm gỗ, không quá nhẹ cũng không quá nặng, nhưng nếu là kiếm thật thì không phải là sẽ rất nặng sao ? Có phải tất cả các loại kiếm đều nặng như vậy không ?"

Neji nở một nụ cười nhẹ: "Kiếm có rất nhiều loại, nặng có mà nhẹ cũng có. Có những thanh kiếm được gọi là nhuyễn kiếm, có thể uốn dẻo, rất nhẹ và người ta có thể dùng nó để làm thắt lưng hay dây buộc. Chỉ là muốn dùng được nó thì không có dễ dàng đâu, bởi nếu như không biết cách sử dụng, thì người dùng có thể tự đâm ngược lại chính mình đấy. Có những thanh kiếm giác đấu thuộc diện nặng không thua gì đao, hay có những thanh kiếm nhiều ngạnh giống như là phi tiêu vậy, còn có kiểm lưỡi tròn hay kiếm hai lưỡi nữa, nói chung rất là nhiều. Nhị hoàng tử phi sẽ dần biết thôi."

Sakura nghe vậy thì gật đầu: "Hóa ra là thế, đại nhân hiểu biết thật rộng."

Sau khi cả hai đã cầm kiếm gỗ lên, Neji liền múa mấy đường kiếm cơ bản, sau đó hắn ra hiệu lệnh cho Sakura làm theo. Sakura nhìn tư thế múa kiếm như rồng múa phượng bay của Bạch thanh thiên thì rất khâm phục, ngay lập tức làm theo, làm một lúc thì cũng nhớ bài. Neji sau đó đứng một bên để xem Sakura làm, nếu như nàng sai thì giúp nàng chỉnh lại cho đúng.

Tiếp đấy, Kinh triệu doãn liền hướng dẫn cho Sakura cách đối kháng. Đối kháng trong võ thuật không hề đơn giản, trong kiếm thuật cũng vậy. Vừa phải đỡ đòn tấn công của đối thủ rồi phòng thủ, sau đó phối hợp tấn công, không phải ai cũng có thể làm thành thục điều này. Có những người nội công cực kỳ thâm hậu, nhưng không giỏi cách dùng chiêu thức để tấn công đối kháng, cho nên cũng chỉ có thể tung chưởng không mà thôi.

Sakura cầm một kiếm, Neji cầm một kiếm. Nam tử mắt trắng bảo: "Bây giờ ta sẽ ra đòn, còn nương nương hãy đỡ."

Sakura gật đầu. Nàng mới học, tất nhiên sao biết cách tấn công đánh chiếm đối thủ chứ. Hiện tại Neji mới đang dạy nàng cách làm sao để phòng thủ thôi, quan sát hắn tấn công rồi học hỏi cũng xem như một công đôi việc.

Vậy là Kinh triệu doãn liền ra đòn. Những cú đâm chém đầu tiên khá chậm cho nên Sakura có thể nhận ra và đỡ được. Hắn dùng kiếm chém xuống thì nàng dùng kiếm để đỡ lên, hắn chém sang phải thì tức là bên trái của nàng, nàng lại vòng kiếm ra đỡ, cứ như thế như thế. Tốc độ sau đó tăng dần, và cuối cùng đã có một đòn đánh vòng cung mà Sakura dù đỡ được nhưng cú đánh khá mạnh khiến cho tay nàng lảo đảo mà đánh rơi kiếm xuống đất.

"Nhị hoàng tử phi, xin hãy nhớ. Trong võ học, chúng ta là vũ khí mà đồng thời vũ khí cũng là chúng ta. Thanh kiếm này, hay bất cứ thứ vũ khí nào người đang cầm đều phải trở thành một phần của cơ thể người. Thanh kiếm rơi, đồng nghĩa với việc một cánh tay của người cũng đã mất. Bây giờ thì mau nhặt kiếm lên."

Neji nói thật là lãnh đạm. Sakura liền nhặt kiếm lên ngay, bắt đầu đỡ đòn lại từ đầu. Tập được một lúc sư phụ mắt trắng thấy nàng đánh đã ổn rồi cho nên đã chuyển sang bài tập tiếp theo - đó là dùng kiếm thật.

"Thanh kiếm này thật nặng." Sakura nói khi Neji ném kiếm cho nàng. Nàng phải dùng cả hai tay để bắt, trong khi đối phương vừa rồi hai tay hai kiếm lại còn có thể ném như ném bóng vậy.

"Đại nhân còn thanh nào khác nhẹ hơn không ?" Sakura nhẹ hỏi, ánh mắt mong chờ.

Neji thấy thế thì khoan thai đáp: "Nhẹ hơn thì cũng có, nhưng mà nương nương chưa đủ khả năng để dùng đâu. Nếu như trên đời này thật sự có một loại kiếm vừa nhẹ vừa dễ sử dụng thì chủ nhân của thanh kiếm đó vừa mới bước chân ra giang hồ đã bị làm thịt rồi, nhẹ đi, nhưng đồng thời độ nguy hiểm cũng phải tăng lên."

Neji nói xong thì giương thanh kiếm mà hắn đang cầm lên - cũng là thanh kiếm cùng loại với thanh mà hắn đưa cho Sakura: "Thanh kiếm này là loại phổ biến nhất. Chúng ta sẽ bắt đầu từ cái phổ biến cho đến cái đặc biệt, nào giờ thì thủ thế đi."

Sakura thủ thế, thanh kiếm nặng hơn khiến cho chuyển động của nàng không thể nhanh nhẹn như lúc dùng kiếm gỗ được.

"Vẫn như cũ, ta ra đòn và nương nương đỡ. Nhưng vì độ khó của bài tập đã tăng lên, cho nên ta sẽ hô hiệu lệnh. Trái - phải - lên - xuống, người rõ rồi chứ ?" Neji nở một nụ cười và giương kiếm lên.

Sakura đã hiểu ý hắn, vậy là gật đầu. Và thế là bài tập bắt đầu. Những tiếng hô vang lên. Neji hô trái thì nàng đã phải, hắn hô phải thì nàng chuyển sang trái, hắn hô lên thì nàng đưa lên trên, và hắn hô dưới thì nàng lại hạ xuống dưới. Mọi thứ dần dần đã trở nên linh hoạt, phản xạ của Sakura cũng đã nhanh hơn, thanh kiếm cầm trong tay cũng đã quen hơn.

Neji thoáng nheo mắt lại, và rồi hắn liền hô "Xuống" thế nhưng hắn lại tấn công phía trên. Sakura vì nghe tiếng "Xuống" kia của hắn mà đưa kiếm xuống dưới, vì thế mà nàng đã đỡ hụt, kẻ kia thuận tay xoay đốc kiếm của hắn đánh rớt thanh kiếm của nàng, và lưỡi kiếm của hắn thì kề ngay cổ Sakura.

"Chỉ cần ta đưa tay thêm chút nữa, thì nương nương sẽ tắt thở đấy." Neji cười nửa miệng nói, lưỡi kiếm của hắn vẫn kề trên cổ nàng.

"Đại nhân nói dối." Sakura thảng thốt kêu lên, đôi mắt nàng nhìn xuống thanh kiếm bị rơi của mình rồi lại nhìn lên nam tử mắt trắng kia: "Đại nhân nói là xuống nhưng ngài lại đến lên trên."

Neji nói nhẹ tênh: "Ta không cần biết, và những người muốn ám hại nương nương cũng không cần biết. Bây giờ người đã thua, có thế thôi."

Thế nhưng Sakura vẫn không phục, ấm ức bảo: "Nhưng đại nhân đã nói dối ta !"

Neji cười nhẹ một cái, thu kiếm ra sau lưng, đáp: "Hạ thần nói dối. Nhưng ánh mắt và cánh tay của hạ thần thì nói dối sao ? Chúng nói thật mà, chỉ có điều, người không thấy và chỉ nghe bằng tai."

Hắn nhặt thanh kiếm vừa rơi của Sakura lên, đưa cho nàng và bảo: "Nữ nhân luôn yêu bằng tai, cái này nguy hiểm đấy. Nhị hoàng tử phi nên cẩn thận, trong nhiều chuyện khác, chứ không phải là hạ thần nói người yêu hạ thần đâu."

Sakura cầm lại thanh kiếm, cụp mắt xuống mà bảo: "Nhưng rõ ràng ta có nhìn đại nhân mà."

Neji chau mày, nói lạnh lùng: "Chỉ nhìn thôi là không đủ, bởi vì sự thật đôi khi không chỉ gói gọn trong tầm mắt. Cô cần học cách phán đoán, thưa tiểu thư Haruno."

Nói xong hắn đi đến băng ghế ngồi nghỉ. Sakura cũng đi theo, nhưng nàng giữ ý, ngồi cách hắn hai ghế. Sakura hơi chột dạ khi nghe Neji gọi nàng là tiểu thư Haruno. Đại ca Sasori gửi thư đã nói với nàng, vị Bảng nhãn này, cùng với Trạng nguyên Nara, đã giúp nàng và Ino che giấu. Nãy giờ hắn gọi nàng là nhị hoàng tử phi và xưng hạ thần tôn kính. Nhưng bây giờ, lại gọi nàng là tiểu thư và nói chuyện với nàng như nói với Hinata.

"Nữ nhân luôn yêu bằng tai, và nhìn những thứ được bày vẽ thông qua hai con mắt này. Điều này thật là nguy hiểm, trong võ học, nó cũng nguy hiểm chả kém. Đừng để bị lừa, tiểu thư Haruno. Cô nhìn, nhưng phải nghĩ. Như

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net