Chương 12: Vòng Hai(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Akina chúng ta phải làm gì bây giờ?

Tiến vào trong rừng rậm, ba người nhảy nhót trên nhánh cây và Kido cũng theo đó mở miệng tự hỏi.

Akina, cũng có thể coi là nhà chiến lược gia của đội.

Akina suy nghĩ một chút rồi cô bé đột nhiên mở miệng nói:

-Có hai cách, một cách đó chính là trực tiếp đến tháp cao. Đến giờ các đội sẽ đạt được quyển trục sau đó phải trải qua tháp cao. Đến lúc đó chúng ta tuỳ tiện đánh một đội là có thể đạt được quyển trục. Tuy nhiên cách này hơi mạo hiểm vì chúng ta khó xác định được đối phương sẽ đến bao giờ và thực lực như thế nào. Các thứ hai là nghỉ ngơi dưỡng sức sau đó tiến hành tìm tòi xác định đối thủ sau đó tấn công dành quyển trục. Tuy nhiên cách này chúng ta cần nghỉ ngơi dưỡng sức vì thời gian đầu các đội còn khá dư thừa thể lực.

Ken cũng theo lời nói Akina rơi vào trầm ngâm.

Cậu gật đầu một cái:

-Akina, vậy theo cậu, cậu sẽ lựa chọn cách nào?

-Cách thứ hai..._ Akina nhàn nhạt trả lời nói:

-Yếu tố thứ nhất có phần chiếm may mắn. Thường những đội đến được tháp cao đều là đội mạnh. Mặc dù chúng ta không sợ nhưng cũng tránh cho phiền phức. Xung đột ngay với họ không phải ý kiến hay. Thế nên hãy sử dụng cách thứ hai đi.

Lựa chọn một cái địa phương kín đáo, bố trí một ít bẫy rập cùng chuông cảnh báo gì đó, ba người Akina, Kido và Ken ngồi tại chỗ nghỉ ngơi.

Nghỉ ngơi được một thời gian, Ken quyết định đi ra tìm địa thư.

Ken mở miệng nói chuyện:

-Kido, chúng ta tách nhau ra đi. Cậu ở với Akina , tớ sẽ tự đi tìm địa thư. Các cậu có thể đi trước tháp trung ương nếu muốn. Tớ sẽ gặp các cậu sau. Các cậu có thể để lại ký hiệu tớ sẽ dò theo_ Nói xong Ken cũng rời đi để mặc hai người có ý kiến hay không.

Mà có lẽ Kido còn vui mừng vì được ở riêng với Akina.thoOo
Phanh!

Một ninja trực tiếp ngã xuống phía dưới mặt đất.

Từ trên đó, Ken cầm trong tay một quyển trục. Ánh mắt cậu quét qua một đám người ngã xuống phía dưới đất, bàn tay theo đó lắc lư. Trong ống tay áo của hắn có vài quyển thiên thư làm cho Ken có chút buồn bực.

Hắn thở ra một hơi:

-Cuối cùng cũng có quyển địa thư. Có thể trở về tìm Akina rồi!

Thân ảnh cậu nhanh chóng biến mất.

-Akina, Kido đã đủ!

-Ken, cậu thật tuyệt!

Ken đỏ mặt quay đi.

Kido trề môi, cậu cũng tuyệt chứ bộ.

-Chúng ta đi thôi.
oOo
"Sasuke-kun, nghe nói cậu thích con gái để tóc dài...

Thật vậy, cậu ấy để tóc dài...

Có lẽ cậu không biết, mái tóc này là tớ nuôi vì cậu, nhưng có lẽ...tớ phải cắt bỏ nó...

Cũng là...từ bỏ tình yêu này và cố gắng mạnh hơn."

-Sakura!!!

A...kina?

-Lại thêm lũ sâu bọ kéo tới rồi.

-Sakura, có phải.... bọn chúng là kẻ làm cậu bị thương?_Akina xuất hiện cùng Kido và Ken.

-Cậu...

-Là ta đấy thì sao nào?

-Haha...

Cứ cười đi, rồi xem các người như thế nào.

Lúc này, Shikamaru gọi Choiji và Ino quay về.

-Aki...na_Sakura coi bộ rất ngạc nhiên.

-Tớ sẽ bảo vệ các cậu_Nở một nụ cười, Akina làm Sakura cảm thấy rất xấu.

Akina là muốn bảo vệ cô, vậy mà cô lại luôn nghĩ xấu về cậu ấy.

-Hai cậu, để tớ nhé.

Trong lúc bọn làng âm thanh đang khai triển sức mạnh thì Akina đã từ lúc nào xuất hiện trước mặt hắn và đập ngay cho hắn bay qua hết hai cái cây to. 

-Ngươi... Xem đây - Hắn phóng ra luồng âm thanh lớn. 

Chỉ cần thể thuật, cũng đủ hạ chúng.

Lập tức Akina dùng thuấn thân xuất hiện đánh hắn tứ phía.

Cuối cùng Akina cho hắn một đá. Các khớp một cái nghe tiếng rắc.

Từ giờ bọn hắn sẽ không chọc giận Akina nữa.

Thật đáng sợ.

Akina:...

-Aa..._Hắn đau đớn, cô ta...là cái quái gì vậy?

-Nếu ngươi muốn sống, thì cút đi không được đụng đến họ và để lại trục thư.

-Được được, chúng ta đi, đây là trục thư.

-Nhớ kĩ, người làng Tuyết...không bao giờ tha thứ cho kẻ thất hứa.

Bọn chúng nhanh chân chạy đi.

-Cậu không sao chứ, Sakura?_Akina đỡ Sakura đứng dậy.

-Tại sao cậu lại giúp tớ?_Sakura cúi đầu hỏi.

-Vì cậu là bạn của tớ_Akina vuốt mái tóc bị cắt ngắn của Sakura.

-Bạn sao?_Sakura đột nhiên bật khóc ôm lấy Akina.

-Xin lỗi cậu, thật lòng xin lỗi. Cậu đã sẵn sàng bảo vệ tớ, thế mà tớ lại...luôn căm ghét cậu.

-Không sao đâu, miễn là cậu không sao và nhận ra là được. Được rồi, chúng ta về tháp chứ?

Sakura gật đầu, lau nước mắt.

Bên đó, Kido và Ken cõng lấy Naruto và Sasuke, miệng lẩm bẩm: Đồ yếu đuối!
oOo
Akina, cảm ơn cậu!
______
Chương này tặng --tsukiao--phuohnhdang.

Cám ơn đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net