Chương 2: Hạnh Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Akina!_Một tiếng hét không thể to hơn vang lên trong phủ Kishita.

-Ara ara, mới một hôm mà Akina của chúng ta đã có hai cậu bé đáng yêu đến chờ rồi sao?_Kishita Kitame, đưa tay che miệng, cười khẽ, đi ra ngoài cửa.

-Okaa-san thật là..._Akina hờn dỗi phồng má, tiếp tục công việc chuẩn bị đi học.

Phía bên ngoài là bóng dáng của hai cậu bé xinh trai, một tóc đỏ và một tóc xanh đại dương.

-Chào Kishita phu nhân!_Kido và Ken lịch sự cúi chào.

-Quả là các cậu bé ngoan._Kitame tươi cười, không tiếc gì mà tặng hai cậu nhóc một lời khen.

-Hehe, Kishita phu nhân quá khen ạ!_Kido ngại ngùng đưa tay gãi đầu.

-Hn_Vẫn điệu bộ lạnh lùng đó, Ken chỉ duy nhất hướng đôi mắt về phía cánh cửa.

-Ohayo, Kido, Ken! Xin lỗi vì đã để hai cậu đợi như vậy_Akina bước ra, Kido và Ken không hẹn mà cùng đỏ mặt.

Vì sao ư?

Vì Akina đáng yêu quá đó.
~(^∆^)~

-Hai...hai cậu ổn chứ?

Nhìn hai cậu bạn đang đơ người và đỏ mặt nhìn mình, bị nhìn như vậy, Akina cũng có chút xấu hổ mà đỏ mặt.

-A, tớ ổn, chúng ta đi thôi!_Thản nhiên nắm lấy tay Akina, Kido vui vẻ, miệng cứ cười cười.

Ken trừng mắt nhìn bàn tay đang nắm lấy tay của Akina, không nói không gì nắm lấy tay còn lại của cô bé.

Akina cảm thấy buồn cười, hai cậu bạn thật là trẻ con.

Kitame phía sau nhìn tiểu công chúa nhà mình cùng hai tiểu thiếu gia tộc Igachi và Saitama.

Phía đáy mắt xuất hiện một cảm xúc không rõ nhưng cũng rất nhanh biến mất.

Hạnh phúc...có mãi tồn tại?

~°^°~
Thời gian đúng thật là rất nhanh.

Mới đây thôi, Akina bé nhỏ mới 6 tuổi giờ đã trưởng thành hơn.

-Otou-san, Okaa-san...Chào buổi sáng!_Nhìn bức ảnh gia đình ngày đó, Akina muốn bật khóc.

Ba năm trước, gia tộc Kishita bị diệt, chỉ duy nhất Akina là nhờ cha mẹ mà chạy thoát.

Akina nhớ rõ khuôn mặt kẻ đó, người anh họ mà cô yêu quý.

Nhưng vì lời hứa với cha mẹ, Akina đã cố gắng mạnh mẽ, để mà...trả thù cho gia tộc.

-Kido, cậu đã dậy hay chưa?_Akina nhẹ giọng gọi người trong phòng.

-Cậu ta vẫn dậy trễ như vậy_Ken hừ một cái, tên ngốc kia, luôn để Akina gọi như vậy.

-Hehe, tớ dậy rồi đây_Vẫn là nụ cười rạng rỡ như ngày đầu gặp mặt, Kido tươi cười hối lỗi nhìn Akina.

Kido và Ken, hai cậu ấy vẫn vậy, chỉ có Akina nhận ra sự khác biệt đó.

Cũng là ngày hôm đó, ba gia tộc danh giá bị diệt, chỉ người thừa kế mới sống sót, và đau khổ hơn là người ra tay lại là người thân yêu của ba đứa trẻ.

Sau hôm đó, ba người bắt đầu chung sống cùng nhau.

-Các cậu ăn sáng rồi đi nhận đội_Akina buông nhẹ một câu rồi nhanh chóng rời đi.

-Tuân lệnh!_Kido giơ tay chào kiểu quân đội.

-Đồ ngốc!_Ken khinh khỉnh nhìn Kido rồi sải bước đi theo Akina.

-Tên kia đứng lại_Kido tức giận đuổi theo.

~•^•~
-Từ hôm nay các em đã chính thức trở thành ninja nhưng các em vẫn chỉ là Genin mà thôi! Giai đoạn khó khăn còn đang ở phía trước. Kế tiếp các em sẽ được giao nhiệm vụ và chúng ta sẽ chia thành ba người một nhóm!
Misana đưa tay giơ lên một tập danh sách rồi nói:

-Đây là danh sách đã được phân phối thành tổ đội và các em sẽ được dẫn dắt bởi một Jounin. Dưới sự dẫn dắt của các Jounin, các em sẽ được giao nhiệm vụ và cần để hoàn thành chúng. Hơn nữa, sắp xếp tổ đội là sau khi chúng tôi họp lại với nhau quyết định phân tổ mà không phải các em được quyền tự chọn! Bây giờ nghe cho kĩ đây, tôi sẽ đọc phân đội cho các em.

Nhìn băng trán Làng Băng được đeo ở cổ ba người, Akina vui vẻ, cầu mong sẽ được chung đội với hai cậu ấy.

-Đội 5, Igachi Kido, Saitama Ken...và Kishita Akina!

-Thưa Misana-sensei! Tại sao ba cậu ấy lại cùng một nhóm, chẳng phải ba cậu ấy luôn đứng đầu sao?_Một học sinh cảm thấy thắc mắc hỏi.

-Hm...Việc này là do Yukage đưa ra, các em muốn hỏi thì cứ việc hỏi bà ấy. Được rồi, tiếp theo, đội 6...

Thật may mắn, Nếu là hai cậu ấy thì Akina có lẽ sẽ an tâm hơn.

Hai cậu...cùng nhau cố gắng nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net