Chương 4: Diễn Luyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tên ngốc! Mau dậy ăn sáng!_Ken mặt không đổi sắc đá vào người Kido heo đang còn muốn ngủ.

-Ưm...Chẳng phải sensei nói không được ăn sao?

-Thế cậu muốn nhịn đói để đánh sao? Được rồi, theo ý cậu!_Ken nói rồi bước ra ngoài.

Tên ngốc, còn không nhận ra mình bị lừa sao?

-Khoang...
oOo
5 giờ sáng, Tại khu tập số 5 làng Tuyết.

-Ohayo, các em tới rất đúng giờ._Vừa bước vào sân, cả ba đã thấy Michio-sensei đang ngồi đấy.

-Chào Michio-sensei!_Cả ba đồng thanh, nhìn nhau rồi bật cười, thật ra Ken chỉ nhếch miệng thôi.

-Ba em thật ăn ý đấy. Được rồi, các em cùng xem cái đồng hồ báo thức này! Thầy đem thời gian chỉnh tới rồi 12 giờ, mà mục tiêu hôm nay ba em chính là ở trước mười hai giờ cướp được chuông này. Mà người không có cướp được, hắc hắc! Vậy người đó liền không có cơm trưa ăn lại còn bị cột vào cái cọc gỗ kia nhìn mặt hai người còn lại ăn cơm_Vừa nói Michio-sensei vừa lấy một cái đồng hồ báo thức bình thường ra cùng ba hộp bento phân biệt đặt ở trên cọc gỗ.

-Được rồi...Chúng ta bắt đầu thôi!

Ba thân ảnh nhanh biến mất.

oOo
Ở một nơi nào đó.

-Này, hai cậu có hiểu được ý nghĩa của bài diễn luyện này_Akina nhìn hai cậu bạn hỏi.

-Ý nghĩa? Tớ cứ tưởng chỉ là bài kiểm tra thực lực_Kido đúng là, cậu ấy là một thiên tài nhưng đôi khi lại rất ngốc.

-Đồ ngốc, đó là bài kiểm tra tinh thần đoàn kết_Ken khinh bỉ nhìn Kido.

-Đúng vậy, theo tớ thì chúng ta sẽ cần một chiến thuật đặc biệt, các cậu xem..._Akina thì thầm.

-Không tồi_Ken gật gù.

-Được rồi, triển khai chiến thuật.

Ba thân ảnh liền biến mất.
oOo
Hừm, đã qua 2 giờ đồng hồ mà vẫn chưa có động tĩnh gì.

Lẽ nào chúng nó bỏ cuộc?

Bất chợt xung quanh Michio xuất hiện hàng trăm chiếc kunai.

Và đích đến của nó là hắn.

Nhẹ nhàng tránh những chiếc kunai đó, hắn nhếch miệng.

Bắt đầu rồi.

-Hỏa độn: Hào hỏa cầu chi thuật!

Một ngọn lửa to lớn xuất hiện ngay sau hắn.

Hắn né qua một bên thì thì một đạo dao sượt qua.

Là Kido, cậu sử dụng dao charka liên tục tấn công.

-Thổ độn: Thổ Lưu Bích!_Bức tường đá chặn những nhát dao của Kido.

Kido mệt nhừ nhìn bức tường đá vững trãi kia.

Đã cả nửa tiếng trôi qua mà bức tường ấy vẫn không sụp đổ.

Đó là sức mạnh của một journin sao?

Bức tường biến mất, Michio nhìn Kido.

-Em thua rồi!

-Chưa xong đâu!_Kido nhếch miệng.

-Lôi độn: Vạn Lôi.(Ta chế)

Từ phía sau, nhiều tia sét phóng tới chỗ hắn.

Mệt nhọc né tránh.

-Băng độn: Yuki No Hana phi châm.

Những bông tuyết xuất hiện bay tới tấn công Michio.

Đám học trò của hắn...Đúng là quái vật...
oOo
Ba người mệt mỏi dựa vào nhau, thân thể toàn là vết thương, bụi bẩn lấm lem cả khuôn mặt.

Michio nhìn ba đứa, trầm ngâm một hồi, nói:

-Các em...Đậu rồi!

-Tụi em cũng đoán ra rồi.

-Vậy sao lại đánh gắt như vậy?

-Thích!

Ba đứa nhóc đáng ghét!

-Khụ khụ! Được rồi, bắt đầu từ ngày mai, chúng ta sẽ làm nhiệm vụ.

-Ừm.

-Được rồi, giải tán thôi.

Lũ nhóc đáng ghét, không coi mình ra gì.
oOo
-Cái gì, nhiệm vụ cấp B? Bà đùa sao, Yukage-sama?_Michio ngạc nhiên nhìn Yukage.

Yukage là một người phụ nữ đã qua tuổi ngũ tuần, thế nhưng bà vẫn trẻ trung như gái hai mươi vậy.

-Ta có thời gian mà đùa với ngươi sao?_Yukage khinh bỉ nhìn Michio.

-Cuối cùng cũng có một nhiệm vụ bớt nhạc nhẽo_Kido hào hứng.

-Những nhiệm vụ kia...chán ngắt_Ken phun ra một câu.

-Nhiệm vụ như thế nào thưa Yukage-sama?_Akina.

-Là điều tra một nơi!
...
•••
Phần nhiệm vụ kia ta sẽ phần ngoại truyện riêng.

Mừng ngày mới!

Đúng 12h. Nay hứng muốn đăng tiếp.

Vote đi vote đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net