[Quyển1]Chap1:Cuộc gặp gỡ dưới cơn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Naruto Uzumaki sinh ra đến lúc biết nhận thức được mọi thứ xung quanh là lúc hai tuổi và cũng chỉ tự sinh tự diệt

Người chăm sóc cũng chỉ ném đồ ăn cho hắn và chạy đi hận không thể không mọc thêm cái chân để rời khỏi đây nhanh chóng

Đệ tam Hizune mỗi khi rảnh sẽ đến đây xem hắn và tắm rửa đưa đi ngủ

Ba tuổi biết đi biết nói,tập bước đi và ra khỏi nhà tập tễnh bước xuống một bậc trên cầu thang loạn choạng muốn ngã tay nhỏ xíu mũm mĩm theo bản năng muốn nắm ngay thứ gì để không khỏi ngã xuống nhưng tiếc cho bé chẳng có gì để nắm rơi hẳn xuống cầu thang

Khóe mắt Kubi giật nhẹ,chacka cửu vĩ rò gỉ thoát ra ngoài đỡ lấy đứa trẻ tinh nghịch dần hạ xuống,Naruto cười khanh khách vỗ tay vui vẻ đứng dậy tiếp tục loạn choạng bước đi

Trên con đường phố những người trên đường đều không để ý đến một đứa trẻ nếu có thì họ nhìn và bàn luận

"Này đó có phải là con quái vật đó không?"

"Hình như là vậy đó,chưa gì nó đã biết đi rồi sao"

"Biết đi thì sao chứ sao nó không ở nơi nó vừa đi ra đi"

"Sau này tôi sẽ không cho con tôi lại gần nó"

Đứa bé dừng lại không nghe đến tiếng thì thào to nhỏ của những người cung quanh mà nhìn một cô gái nói đúng hơn là cây dango cô gái đang cầm mà đi đến

Cô gái thấy đứa trẻ đang đi đến đây mà sợ hãi đạp đứa trẻ ra và chạy đi,để lại một câu:tránh xa tao ra quái vật!

Quái vật?

"Là Naruto..không phải quái vật.."

Naruto bặm bẹ nói ra,tay nắm chặt gấu áo mím môi dù sao từ khi sinh ra đến khi biết nhận thức mọi thứ thì giờ cho dù hắn khóc cũng chẳng có người nào đến giỗ.Trước đây cũng vậy hắn bị bỏ đói thì khóc,bị ngã lại khóc,không có ai bên cạnh trong bóng tối mỗi khi màn đêm buông xuống hắn sợ cũng sẽ khóc chung quy một điều là chẳng có ai đến giỗ hắn làm hắn cười thậm chí còn không có người ôm bế hắn để an ủi dù khóc đến mệt và ngủ đi đến ngày hôm sau vẫn như mọi ngày

Bị người khác nói là quái vật một đứa bé như vậy chỉ đơn thuần nghĩ người ta gọi tên hắn là vậy là nói sai tên mình nên mới nói tên ra là Naruto để người khác biết đến tên hắn sau này sẽ không gọi sai tên hắn là quái vật

Bước đi đến đâu cũng bị xua đuổi xa lánh,Naruto muốn khóc nhưng không khóc đi đến một tiệm mì Ichiraku dừng chân.Ông ấy nhìn đứa bé khả ái đáng thương ôm lên xoa đầu

"Cháu ăn mì không bác làm cho"

Naruto ngước nhìn Ichiraku cười tươi gật đầu,Ichiraku làm tô nhỏ cho Naruto

"Của cháu đây"

Naruto nhìn tô ramen cầm lấy đôi đũa Ichiraku đưa,Naruto nhìn chiếc đũa lại nhìn ramen nhìn tiếp sang Ichiraku

Ông như đã hiểu,thì ra đứa trẻ trẻ này chưa biết dùng đũa.Ichiraku lấy một đôi đũa khác chỉ cho Naruto cầm và gắp đũa thế nào,Naruto nhìn qua đã học được lực nắm tay còn yếu chỉ gắp được một sợi và đụng vào làm tô ramen đổ trúng Ichiraku nhanh tay vứt đôi đũa trên tay đi một tay dựng lại tô ramen sang hướng khác để nước ramen không trúng người đứa bé tay còn lại xách Naruto lên thở phào

Ichiraku đặt đứa bé sang bên ghế khác lau đi chỗ nước ramen vừa đổ,Naruto nhìn tay ông đang dần chuyển đỏ

"Tay..tay.."

"Cháu bị phỏng sao,để bác xem nào"

Ichiraku tưởng đứa trẻ bị phỏng tay cầm lên kiểm tra Naruto nắm tay bị phỏng của ông thổi thổi

Ông thấy đứa trẻ này đáng yêu lại hiểu chuyện mà cười

"Bác không sao chỉ bị phỏng nhẹ"

Chakra màu trắng từ Naruto trên tay chữa lành vết phỏng của ông,Ichiraku và Kurama kinh ngạc nhất là Kurama sửng sốt

-Thằng nhóc có thể trị thương trong khi chưa có ai hướng dẫn thằng nhóc dùng chacka chứ đừng nói đến biết dùng chakra chữa trị?

Ichiraku xoa đầu Naruto cảm thấy tay đã không còn đau,cười nói:bác đã không còn đau nữa cháu không cần tiếp tục chữa cho bác làm gì sẽ hao tốn chakra của cháu đấy

"Chakra?"

"Ồ cháu không biết về nó sao?"

Nhìn Naruto ngơ ngác lắc đầu Ichiraku ngạc nhiên lại nói:sau này cháu đi học trong học viện ninja sẽ biết về nó đấy

Ichiraku lấy một tô ramen khác lần này ông định đút cho đứa trẻ thì có hai cậu bé đi vào

"Cho bọn cháu hai tô ramen"

"Ra là hai cháu à,trong hai cháu giúp bác cho thằng bé ăn hộ ha"

Shisui nhìn đứa trẻ đáng yêu cười tươi xoa đầu Naruto

"Để anh cho em ăn nhé"

Naruto rất ngoan mà há miệng cho Shisui đút ăn,Naruto chớp mắt hỏi:Em là Naruto,anh tên gì vậy?

"Anh là Shisui Uchiha,kia là bạn anh Itachi Uchiha"

Naruto nhìn sang Itachi thấy anh ấy và Shisui bằng tuổi nhau cả hai đều bảy tuổi,Itachi cũng nhìn Naruto thấy đứa trẻ này cũng bằng tuổi em trai cưng của mình đang ở nhà.Khi cả hai ăn Naruto vẫn ngồi đấy nhìn cả hai đôi lúc tự chơi một mình đung đưa chân nhỏ kia

Itachi thấy Naruto vẫn ở đây hỏi:Naruto em không về nhà sao ba mẹ em sẽ lo lắng cho em đấy

Ba mẹ?

Naruto hơi ngẩn đầu nhìn Itachi lắc đầu:em chưa muốn về.

Ba mẹ là gì?

Tại sao nó (ba mẹ) lại đợi mình về?mình chẳng có ai đợi mình về cả về rồi sẽ chẳng có ai bên cạnh ngoại trừ một đại ngao ngao (Kurama) trò chuyện và chơi với hắn mà thôi

Trước đây vừa tập bò Naruto đã đi vào tiềm thức gặp Kurama bò thẳng vào lồng sắt đó mà chơi đùa ôm ôm khi tập nói cũng một tuần trước Kurama nghe Naruto nói 'đại..n..gao..ngao..' đã muốn hộc máu 

Bao nhiêu lần muốn đổi cái tên Naruto đặt cho trong vô vọng vẫn không thể lay chuyển

Itachi và Shisui ăn xong,Itachi nói:bọn anh đều ăn xong rồi,hay để hai anh đưa em về nhà?

Về nhà?

Naruto lắc đầu không muốn về nhà lúc này,Itachi hai người nhìn nhau Shisui nói:trời cũng sắp muộn em cũng nên về nhà không sẽ rất nguy hiểm.

Naruto vẫn cương quyết không đi hai người thở dài,Shisui lại nói:vậy hai bọn anh về trước.

Naruto gật đầu:tạm biệt hai anh

Naruto ngồi nhìn ông làm việc được một lúc thì Ichiraku thấy trời cũng đã gần tối cũng nói:sắp tối rồi cháu về nhà sớm buổi tối rất nguy hiểm với lại cháu còn nhỏ không nên về nhà quá muộn

Naruto cũng chỉ có thể nghe lời đi về nhà.Hoang mang nhìn xung quanh cảnh vật lạ lẫm,đây là lần đầu tiên hắn ra khỏi nhà thì làm sao nhớ đường về nhà lẫn cả cái nhà thế nào hắn còn không biết nữa đấy chứ

Thế là kết quả đi bôn ba khắp nơi đi ra khỏi làng lá khi nào không hay cũng chẳng ai để ý đến Naruto mất tích 

Một đứa trẻ ba tuổi đi lang thang trong hỏa quốc đi đến làng mưa,Naruto đứng trước một căn nhà nhìn vào bên trong thấy người ta đang tổ chức tiệc trông rất vui vẻ,Naruto khát khao mình cũng muốn được như vậy.

"Đại ngao ngao..họ đang làm gì trong đó trông thật hạnh phúc và vui vẻ thế?"

Kurama u sầu vẫn trả lời câu hỏi của Naruto:con người đang tổ chức tiệc sinh nhật

-Con người đang tổ chức tiệc sinh nhật?

-Ừm,đúng vậy

-Đại ngao ngao những người kia nói Naruto là quái vật..lẽ nào Naruto giống đại ngao ngao không phải là con người là quái vật không?

Kurama im lặng u sầu,Naruto bấu chặt gấu áo nhìn bên trong lúc này bụng phát ra tiếng kêu,đi qua một quán ăn vặt nhìn bên trong ông chủ thấy có cậu bé áo quần rách nát mặt đầy bụi bẩn cũng tỏ lòng thương cho một chiếc bánh

"Cháu cảm ơn bác"

Naruto cúi đầu vui mừng nhận lấy rời đi,hắn dù sao đi lang thang hai tháng rồi may lắm mới được người ta cho ăn hoặc gặp những người làm bọn họ chướng mắt hay trong lòng khó chịu cần phát tiết thì hắn cũng sẽ trở thành bao cát để trút giận đánh đập của bọn họ và chưa chết đã may

Ăn bánh,nhìn những đứa trẻ bằng tuổi mình nắm tay người lớn hạnh phúc vui vẻ nói ba mẹ thì hắn biết ba mẹ từ lời Itachi là gì

Hắn không có ba mẹ không có thân nhân càng không có gia đình hay ai cả,hắn cô độc một thân một mình

Bầu trời âm u như đang khóc thay cho một Jinchuuriki bất hạnh

"A—"

"Trời mưa rồi..."

Không biết đó là nước mưa hay nước mắt,Naruto đứng đó ngẩn đầu thất thần nhìn bầu trời âm u những giọt mưa to nhỏ tách tách rơi xuống người làm tê đau

Một người với mái tóc đỏ thẫm ngắn đứng ngẩn ngơ nhìn bóng lưng nhỏ nhắn cô đơn lẻ loi mà phản chiếu với bóng dáng của một người con trai mười lăm tuổi cũng như vậy anh ta thích đứng dưới cơn mưa ngước nhìn bầu trời cũng như bây giờ nhưng người con trai đó sẽ phát hiện ra cậu và quay qua nở nụ cười nhẹ ôn nhu nhẹ nói

"Em đấy ư—"

Trái tim như ngưng trệ gỉ máu,đi nhanh đến ôm đứa trẻ đó,nước mắt không ngừng rơi xuống

Em tìm được anh rồi...cuối cùng cũng đã tìm được anh..Naruto..

Naruto giật mình quay qua nhìn một người con trai lớn hơn mình và đang ôm hắn,cảm nhận những giọt nước ấm nóng đã bị nước mưa lấn át qua áo.

Xoa đầu người con trai lớn hơn mình chờ anh ta khóc xong vẫn ôm chặt hắn không buông

"Anh không sao chứ?"

Lắc đầu,vẫn vùi mặt vào thân nhỏ bé đó:không sao.

"Anh là ai?"

"Sasori.."

Sasori đang ôm Naruto nghe tiếng bụng reo lên từ đối phương ngước lên nhìn nói:đi ăn không em dẫn anh đi ăn.

"Ăn sao..nhưng tôi không có tiền hay bất cứ thứ gì trả anh"

Sasori nghe vậy cảm thấy buồn cười lắc đầu nói:anh không cần trả bất cứ thứ gì cả

Nói xong Sasori bế Naruto đi đến phòng tắm cộng cộng.Trong hồ tắm Sasori gội rửa giúp Naruto,nhìn tấm lưng với làn da trắng mịn lại chồng chất vết thương đen mặt

"Ai đánh anh vậy?"

Naruto nhìn Sasori tò mò lại khó hiểu:tại sao lại gọi em bằng anh trong khi anh lớn hơn em,còn có sao anh lại đối xử với em tốt như vậy trong khi em và anh lần đầu gặp mặt?

Sasori ngơ ngác nhớ đến lời con trai đó lại nhìn Naruto hơi do dự hỏi:anh là...Uzumaki Naruto?

Naruto bất ngờ gật đầu:đúng vậy sao anh biết tên em?

"Vậy là đúng rồi,tìm đúng anh rồi"

Naruto và Kurama mộng bức chẳng hiểu gì thì Sasori nói một câu làm Kubi sững sờ kinh ngạc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net