Chap 7: Từ khi em xuất hiện(ngắn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ê mấy má ơi😿

Hình như toy bị bệnh á😿

Cả người mềm nhũn, bứt rứt khó chịu😿

Đứng lên là chỉ muốn ngã xuống😿

Không thể làm bất cứ việc gì luôn:(

Tay chân cứ ỉu xìu ra khong làm đựt gì hết:(

Toy bị bệnh nặng rồi:(

Sợ quá:(

Căn bệnh này sẽ ám toy cả đời đó:(

Mà hình như bệnh này khom có thuốc chữa:(

Toy phải làm sao đey:(?

Toy còn cả tương lai phía trước đó:(

Bệnh đó khom dễ gặp nhưng rất khó chữa :(

Bệnh LƯỜI á:(
_____________________________________
Dạo gần đây Kakashi đi làm nhiệm vụ khá nhiều, Naruto thường phải được Kurenai giữ.

Tất nhiên anh cũng ghét điều đó.
Anh chẳng muốn rời xa thiên thần nhỏ của anh chút nào!
Anh chỉ muốn mãi mãi được ôm lấy tiểu thiên thần của anh thôi.

Kakashi mệt mỏi thở dài sau một ngày chồng chất nhiệm vụ. Anh đi tới nhà Kurenai và gõ cửa nhẹ nhàng.
Kurenai bước ra, trên tay là một đứa bé tóc vàng đang ngủ say, thoạt nhìn rất đáng yêu.
Kurenai cười vui vẻ nói:"Kakashi! Về rồi à? Đây, cẩn thận đừng để Naruto thức giấc đó"
Kakashi mỉm cười sau lớp khăn che mặt, anh đón lấy Naruto. Cu cậu vừa được anh bế là lập tức nắm chặt lấy vạt áo anh, quyết không chịu buông ra.

   Thiên thần bé nhỏ của anh đúng là dễ khiến lòng người xao xuyến mà.

  Kurenai nói:"Ay da, Kakashi, cậu định đứng đó cho đến khi Naruto dậy và hôn cậu hay gì?"

  Kakashi không để ý đến cô, bày ra khuôn mặt dễ chịu, thơm vào má Naruto rồi về nhà.

   Nhiệm vụ của anh rất rắc rối và mệt mỏi, trước khi cậu xuất hiện. Anh chỉ có đi làm nhiệm vụ, về nhà tắm rửa, ngủ rồi hôm sau lại y chang vậy. Hôm nào không có nhiệm vụ thì anh cũng chỉ ở nhà đọc sách chứ chẳng làm gì khác.

  Nhưng từ khi Naruto xuất hiện, anh đã biết cách quan tâm, chăm sóc người khác, đã biết cách dỗ dành một đứa trẻ, đã biết cách tìm kiếm niềm vui cho mình.

   Naruto chính là báu vật mà ngài đệ Tứ và Kushina trao cho anh❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net