0.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người không lao lên mà tìm chỗ ẩn nấp rồi từ từ thu phục con mồi, đó là kĩ năng thiết yếu của một Ninja mà. Mà cái tên đầu đất Naruto đang nghĩ gì vậy?

Cậu ta đứng hiên ngang chống hông cười toe toét thách đấu với thầy Kakashi sau đó bị hạ ngay với một cú kĩ năng tất sát của Kakashi: Thốn đến tận rốn.

Ba người kia, đỡ trán, thầy Kakashi cũng không khác tên đầu đất là mấy.

Thấy thầy Kakashi có vẻ đã tìm được họ nên họ liền chia nhau ra ẩn trốn trong rừng.

Sakura bị dính ảo thuật là hình dáng Sasuke đang chảy máu be bét khiến cô ấy sợ hãi ngất xỉu.

Thầy Kakashi giao đấu với Sasuke, chỉ trong một chốc, Sasuke đã bị chôn sống dưới lớp đất.

"Sao mà khó vậy nè.."

Hatsune vừa chạy vừa than thở, thôi đành trèo lên cây trốn cho an toàn. Vừa leo lên vài phút, thầy Kakashi đã từ từ đi tới ở dưới gốc cây.

"Em ấy đâu rồi nhỉ?"

Thầy Kakashi nói rồi liếc nhìn lên cây, Hatsune ở trên giật mình, bịt miệng lại, thấy Kakashi rời đi thì thờ phào.

Bỗng dưng thầy ấy xuất hiện trên cây với tình trạng lộn ngược thân lại khiến Hatsune giật mình rơi xuống đất, theo phản xạ nhanh chóng, Kakashi cũng đáp nhanh xuống ôm lấy Hatsune rồi để bản thân đập mạnh xuống đất.

"Em không sao chứ Hatsune?"

"Thầy đỡ em mà.. Thầy không sao chứ?"

Thấy ánh mắt nhu thuận lo lắng từ Hatsune khiến Kakashi lâu lắm mới có cảm giác lâng lâng trong lòng, mỉm cười sau lớp mặt nạ.

"Không sao."

Rồi Hatsune mau chóng rời khỏi người thầy Kakashi, em vội vàng kiểm tra người thầy khiến thầy ấy bật cười.

"Em làm gì vậy?"

"Thầy bảo vệ cho em mà, mà lần sau đừng hù dọa em vậy chứ!"

Hatsune chu chu môi nói, thầy Kakashi híp mắt cười, xoa xoa cái đầu nhỏ của Hatsune khiến tóc em hơi rối lên.

"Biết rồi, mà thầy bắt được em rồi nhé, mau đi về chỗ tập trung thôi."

"Các em đang nghĩ cái gì trong đầu mà hành xử như vậy? Các em không xứng trở thành một Ninja!"

Kakashi nặng lời nói khiến ai cũng vừa bực vừa buồn trong lòng. Sasuke hừ lạnh lao lên nhưng nhanh chóng bị thầy tóm gọn.

"Các em chẳng biết phối hợp gì cả, nếu như đồng đội các em rơi vào tay kẻ địch thì sẽ như thế nào? Ví dụ.."

Thầy Kakashi đưa Kunai kề sát cổ Sasuke, ánh mắt lạnh lùng nhìn Sakura, Naruto và Hatsune..

"Sakura, mau giết chết Naruto và Hatsune, ta sẽ thả Sasuke!"

Sakura ngơ ngác nhìn Naruto và Hatsune, rồi thầy buông Sasuke ra.

"Đó là một ví dụ điển hình, kẻ địch sẽ lợi dụng điều đó nếu các em không biết phối hợp!"

Hatsune ngẫm nghĩ điều gì đó, rồi sau đó, Kakashi đã nói rằng cho bốn người họ một cơ hội nhưng Naruto bị trói vào gốc cây không được cho cậu ấy ăn và ba người được ăn trưa.

"Hatsune đang nghĩ gì vậy, mau ăn đi để có sức mà đấu với thầy."

"Các cậu còn nhớ lời lúc nãy thầy nói chứ? Thầy có lẽ là muốn chúng ta đoàn kết hơn là chia nhau ra lấy chuông.."

"Ý cậu là.."

"Theo tớ thấy, chỉ có ba cái chuông thì chẳng công bằng cho chúng ta, có lẽ việc chúng ta bỏ rơi nhau để chạy trốn là sai lầm rồi, vậy nếu chúng ta kết hợp lại, sẽ lấy được chuông thôi.."

"Nhưng còn việc chỉ có ba cái chuông?"

"Cái này—"

Ọt ọt ọt~

Bụng Naruto réo lên vì đói khiến Hatsune dừng câu nói, nhìn lên Naruto, mỉm cười.

"Vẫn là nên cho cậu ăn nhỉ?"

Hatsune đứng dậy dịu dàng đút thức ăn cho Naruto, Naruto cực kì cảm động, Sakura ngạc nhiên.

"Hatsune à, cậu làm vậy chúng ta sẽ bị phạt đấy!"

"Nhưng mà chúng ta không thể bỏ Naruto đói bụng như vậy được, có gì tớ sẽ chịu trách nhiệm, cậu ấy đói thì cơ hội thứ hai của chúng ta không thể hoàn thành bởi bốn người đâu."

"Sakura, nghe theo Hatsune đi."

Sasuke ngồi vừa ăn vừa nói, Naruto khóc thành sông, trong lòng cậu ấy, Hatsune như một thiên thần trong cuộc đời cậu vậy.

"CÁC EM!"

Kakashi bỗng dưng xuất hiện, ánh mắt đầy tức giận, bầu trời bỗng dưng chuyển sang âm u, tối đen khiến cho bốn người họ run sợ. Naruto cuống quýt lên nói.

"Không phải do họ, là em xúi họ cho em ăn, thầy phạt em thôi!"

"Là do em cho cậu ấy ăn, thầy cứ phạt em.." - Hatsune nhắm mắt thở dài đi lên phía Kakashi nói.

"Hatsune! Không phải chúng ta là đồng đội sao? Có phạt thì phạt hết chứ!"

Sasuke hừ lạnh nói, Kakashi nhìn đám nhóc này, hài lòng, nở một nụ cười sau lớp mặt nạ.

"Chúc mừng, các em đậu rồi!"

Bầu trời trở lại như bình thường, Kakashi xoa đầu Hatsune còn ngơ ngác, Sasuke, Naruto và Sakura cũng ngáo ngơ không kém.

"Thầy.. Nói gì?" - Sakura còn đơ người ra hỏi.

"Thầy nói các em đã đậu rồi, kẻ vô dụng không phải là kẻ rác rưởi nhất, kẻ bỏ rơi đồng đội mới là kẻ rác rưởi nhất!"

"Thầy ơi uhuhuhu.."

Naruto khóc lóc, Sakura mừng nhảy cẫng lên vui vẻ, Sasuke thở phào ngồi bẹp xuống đất.

"Hatsune, em can đảm lắm đấy nha."

"Em cũng sợ lắm chứ đâu có can đảm gì đâu."

Hatsune thở dài, Kakashi tự dưng bị nghiện xoa đầu Hatsune rồi, do tóc em ấy bồng bềnh, mềm mại quá nên thầy Kakashi sờ đến thích tay rồi.

"Thầy bao các em một chầu xem như chúc mừng nha! Đi thôi!"

Họ ra về vui vẻ,

Không phải tất cả..

"Nè! Mọi người bỏ quên tui rồi, trời ơi, thả tui ra!"

Naruto vùng vẫy, la hét dữ dội, lát sau mới được Hatsune cởi trói cho, cứ khóc lóc ngập tràn mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net