Chương 6: Một Con Quỷ Đang Khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nezuko sau đó được Sakonji chỉ dạy về quỷ và Sát Quỷ Đoàn, rồi hơi thở, tập luyện, tất cả mọi thứ. Ban đầu cô sẽ tiếp tục lên xuống núi, và mỗi lần như vậy thì bẫy sẽ khó hơn. Rồi cũng tập kiếm và hơi thở nữa.

Trong suốt thời gian đó, Tanjiro ngủ li bì không tỉnh dậy khiến Nezuko lo lắng. Nhưng Naruto bảo là thằng bé chỉ ngủ để bù vào chỗ năng lượng có thể có từ thịt của con người, nên Nezuko đã an tâm hơn.

Naruto đã có hứng thú với kiếm, nhưng tập một lần xong liền biết mình vô vọng rồi, thế là lại ngồi chơi cả ngày, cậu cũng quên mất cái điệu múa cha dạy mình hồi nhỏ. Naruto có giúp Sakonji việc nhà nữa, còn có, nói chuyện với Kurama.

Trong tiềm thức, lại là hình ảnh cống ngầm ẩm ướt, trước mặt Naruto là một cái lồng lớn, và bên trong tất nhiên là con Cửu Vĩ của cậu.

"Kurama, đã lâu không gặp." Naruto nói.

"Tch!" Kurama khó chịu ra mặt.

"Nè! Ngươi có biết sau khi ta chết thì thế giới kia thế nào không?"

"Không biết. Ngươi chết là ta cũng chết theo rồi."

"Vậy sao..." Naruto hơi hơi thất vọng.

"Thay vì lo về nó, sao ngươi không nhìn lại chính mình đi! Làm quỷ không dễ đâu."

"Vậy là ngươi biết rất nhiều về thế giới này sao? Nói cho ta biết đi!" Naruto hào hứng. Cậu sống 14 năm nhưng cũng chỉ biết về con người ở cái vùng núi hẻo lánh kia thôi.

"Được rồi."

Từ đó, mỗi ngày Naruto đều nói chuyện với Kurama rất nhiều, và đã hiểu hơn về quỷ. Đại khái thì cái tên Muzan đã tấn công gia đình cậu là Chúa Quỷ, một tên độc ác có thể biến con người thành quỷ, là boss cuối. Và còn có Sát Quỷ Đoàn được lập ra để tiêu diệt quỷ bằng những vũ khí chuyên dụng.

"Ơ, nếu ngươi ở đây, vậy ta có thể vận Chakra không?" Naruto sực nhớ ra liền hỏi.

"Thế giới này không tồn tại Chakra. Mà ngươi thì được tái sinh vào nên sẽ không có đâu. Còn vì sao ta lại có thể ở trong người ngươi, đến ta cũng không biết." Kurama nói.

"Ể? Nhưng lúc đó Chakra của ngươi đã tràn ra mà!" Naruto nhớ lại lúc đấu với Muzan, cậu đã sử dụng Chakra Cửu Vĩ không sai vào đâu được.

"Chỉ có ta thôi. Ta vẫn còn Chakra."

"Lạ nhỉ..."

"Mà ngươi là quỷ, không chừng bây giờ dùng được ấy."

"Là sao?"

"Loài quỷ có một cái gọi là Huyết Quỷ Thuật, nói đơn giản thì nó như Huyết Kế Giới Hạn ấy. Mấy con quỷ cấp cao đều có."

"Ể? Vậy thì không được đâu. Ta làm gì có Huyết Kế Giới Hạn." Naruto xua tay, nhăn mặt nói.

"Đồ ngu! Mi bây giờ là quỷ đấy!" Kurama quát.

"Nhưng mà... quỷ cấp cao mới có đúng không? Ta mới thành quỷ thôi mà, quỷ thường mà. Làm sao để thành quỷ cấp cao?"

"Thường thì nếu ngươi ăn nhiều thịt người thì ngươi sẽ mạnh lên thì thành quỷ vip thôi. Nhưng mà ngươi không ăn thịt người nên là ta cũng chẳng biết. Chắc cũng chỉ cần mạnh lên thôi."

"Ủa từ Kurama, có khi nào ngươi là Huyết Quỷ Thuật của ta không?" Naruto bỗng dưng nghĩ ra một ý tưởng táo bạo.

"Đồ ngu! Ta ở trong người ngươi từ lúc ngươi vẫn còn là con người rồi! Từ lúc ngươi mới tới thế giới này luôn đó! Lúc Chakra của ta tràn ra ngươi cũng vẫn đang là con người. Huyết Quỷ Thuật cái đầu mi!" Kurama lại quát.

"Vậy phải làm sao?" Naruto vò đầu.

"Ai biết! Ta có phải quỷ đâu! Sao không hỏi cái lão già đang dạy kiếm thuật cho em gái mi đi kìa!" Kurama quạo thiệt sự. Tại sao hắn lại có Jinchuuriki là một thằng ngu thế này?

"Ừ ha! Sakonji-san chắc biết gì đó. Được rồi, cảm ơn Kurama." Naruto nói rồi biến mất trong thần thức.

"..."

Naruto mở mắt, cậu đang ngồi ở hiên nhà, và hiện giờ là ban đêm. Sakonji và Tanjirou vẫn đang ngủ, Nezuko thì tập chém đá ở trên núi, và Naruto cũng không có ý định đánh thức Sakonji nên ngồi ngắm sao. Từ khi trở thành quỷ, Naruto ít ngủ hơn hẳn, không biết tại sao nhưng cậu chẳng thấy buồn ngủ gì cả.

Naruto cứ ngồi như thế, nhìn bầu trời đen với dải sao lấp lánh tuyệt đẹp, cậu bỗng nhớ về kiếp trước. Từng hồi ức lần lượt hiện ra, đau đớn, vui, buồn, những trận chiến, và cả những sự hi sinh...

Tách! Tách!

Nước mắt bất chợt rơi, và Naruto cũng chẳng để ý. Kiếp trước không cha không mẹ từ nhỏ, kiếp này có gia đình hạnh phúc thì lại bị giết ngay trước mắt. Thật sự có lẽ, Naruto nghĩ, ông trời không muốn cậu có một gia đình trọn vẹn. Trước là quái vật, bây giờ thì là quỷ. Cuộc đời có lẽ cũng không cho phép cậu làm một con người.

Tâm trạng dần dần trùng xuống, và cảm xúc buồn hơn một chút. Chỉ là khi nghĩ về hai đứa em vẫn đang còn sống khoẻ mạnh bên mình, dù một đứa đã biến thành quỷ và một đứa thì sắp phải dấn thân vào nguy hiểm, Naruto vẫn cản nhận được chút ấm áp còn lại. Cậu bất giác mỉm cười, với nước mắt vẫn đang rơi, và tâm tình dịu đi một chút.

Cậu sẽ luôn bảo vệ hai đứa nó, dùng tất cả của mình để Tanjirou và Nezuko an toàn.

Sau đó, Naruto cũng thiếp đi với Haori đắp trên người mà không nhận thức được mình sắp gặp nguy hiểm.

-----------------

"Chúng ta nên đi chào hỏi tân sinh được anh Giyuu giới thiệu một chút chứ nhỉ?" Cô gái có mái tóc đen dài ngang vai, trên tóc là một chiếc kẹp hình bông hoa xanh lam hỏi người con trai bên cạnh. Đôi mắt xanh trời to tròn ánh lên đầy hứng thú. Cô khoác Haori màu hồng đào với những bông hoa nhỏ, bên trong là bộ đồng phục Sát Quỷ Đoàn tiêu chuẩn với quần được thay bằng váy ngắn.

"Ừm. Dù gì cũng đang trong kì nghỉ dài mà." Chàng trai mỉm cười. Mái tóc màu cam nhạt cũng dài ngang vai, một vết sẹo lớn bên má phải và đôi mắt màu hoa tử đằng dịu nhẹ. Anh mặc đồng phục Sát Quỷ Đoàn với chiếc haori trắng khoác ngoài.

Cả hai bắt đầu lên đường, dùng tốc độ nhanh nhất băng qua khu rừng. Vừa đi vừa nói chuyện.

"Anh Giyuu nói cô bé có hai anh trai quỷ đó, Sabito hứng thú không?" Makomo mỉm cười hỏi.

"Nếu Giyuu đã chấp nhận thì cũng yên tâm rồi. Ngoài ra, anh cũng tò mò về ba anh em đó nữa, Makomo." Sabito đáp.

"Lâu như vậy, đoán chừng cũng đến giai đoạn cuối rồi."

"Ừ. Nó là khó nhất và cũng cần nhiều thời gian nhất."

Tới nửa đêm của hai ngày sau, Sabito và Makomo đã tới nơi. Trên đường họ cũng tiện tay tiêu diệt quỷ nữa. Tính ghé qua nhìn mặt sư phụ với mấy con quỷ trước rồi mới lên núi tới chỗ cô bé tân sinh, hai người không ngờ lại có con quỷ tóc vàng ngồi trước hiên nhà ngắm sao.

Ừ, một khung cảnh đầy thơ mộng.

Trong thoáng chốc cả hai đã nghĩ đó là một con người, nếu như không phải mùi quỷ của Naruto vào ban đêm nồng hơn, và kinh nghiệm cho họ biết đó là một con quỷ.

Đoán chừng đây là một trong hai anh trai quỷ, cả hai núp nùm vào bụi cây phía xa, cảm giác không nên nhảy ra chào hỏi vào lúc này.

Thì, dù sao họ cũng là những Sát Quỷ Nhân mà.

Đợi một lúc thấy Naruto vẫn cứ nhìn trời như vậy, mà ở khá xa nên cả hai không thấy được nỗi buồn trong đôi mắt quỷ ấy, cả hai sắp mất kiên nhẫn mà chuyển hướng lên núi.

Nhưng lúc họ chuẩn bị rời đi, đột nhiên lại thấy một hiện tượng lạ.

Con quỷ ngồi đó, nhìn trời, và rơi nước mắt. Họ chắc chắn không nhìn nhầm, đó đích thị là một con quỷ đang khóc.

Hành nghề nhiều năm, không phải là Sabito và Makomo chưa từng thấy nước mắt của quỷ, nhưng mà chủ yếu toàn là lúc chúng nó sắp chết, hay gì gì đó. Chưa bao giờ họ thấy một con quỷ ngồi không ngắm sao mà khóc bao giờ.

Cũng có nghe Giyuu kể lại là nó giữ được kí ức, có lẽ là nhớ về đoạn hồi ức đau thương nào đi? Thật là một con quỷ tốt bụng. Chắc thế. Nhưng mà hai người nhìn vào, cứ thấy thương thương.

Vài giây sau thì Naruto lại mỉm cười, nhưng nước mắt vẫn rơi. Sabito và Makomo ở xa chẳng thể lí giải nổi cảm xúc của con quỷ mình đang quan sát, nhưng cũng chẳng có tí ác cảm nào. Chỉ là cả hai cảm thấy, thì ra trên đời này vẫn tồn tại con quỷ 'tốt'.

Một lúc sau Naruto vẫn cứ như vậy, Sabito và Makomo liền quyết định lên núi huấn luyện Nezuko, đồng thời muốn gặng hỏi một chút.

Thật là một ngày kì lạ.

Cả hai không còn quan sát, cũng không còn ai để ý tới Naruto. Cho tới khi bình minh dần lên nơi chân trời phía đông, Naruto vẫn ngủ ngoài hiên nhà thoáng đãng.

-------------END CHƯƠNG 6---------

Sabito và Makomo còn sống nha :)).

Cảm ơn vì đã đọc!

[3/8/2021]
#Ki.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net