Lạc lối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Video: Naruto Shippuuden OST II - Colorful Mist]
_________________

Một ngày nắng ấm dịu nhẹ, khác hẳn với tiết trời luôn u ám ở làng Mưa.

Trong khu rừng rậm rạp tại biên giới Vũ Quốc, Konan ngồi bần thần trên tảng đá lớn, nhìn chằm chằm vài bông hoa dại mọc bên đường. Bất chợt, bóng dáng Pain xuất hiện trong tầm mắt khiến cô bừng tỉnh, hắn tiến lại gần cùng chai nước lọc và bọc nhựa đựng vài món đồ.

Pain không nói cũng chẳng rằng, giơ chai nước lên trước mặt cô. Konan biết ý, nhẹ nhàng đón lấy cùng nụ cười thay cho lời cảm ơn, sau đó khui ra và uống ừng ực để làm dịu đi cái họng nóng rát của mình. Người đàn ông tóc cam nhìn cô một lát, với tay cởi chiếc nón kasa cùng mấy dải lụa dài dùng để ẩn mặt khi do thám. Nhờ nó mà người dân cũng không bị hoảng sợ khi trông thấy đôi Rinnegan của hắn.

Họ vừa hoàn thành nhiệm vụ, đổi lại phải rời khỏi làng Mưa tận một tháng. Đây có lẽ là lần xa nhà lâu nhất đối với cô và hắn nên Konan luôn lo lắng, thỉnh thoảng thông qua Pain để hỏi thăm Nagato. Bây giờ họ cũng ở gần làng rồi, chắc chiều nay sẽ về đến nơi. Trông nữ nhẫn giả cứ bồn chồn như vậy, Pain ghé vào trạm dừng chân gần đó mua nước và vài thứ để xử lý giấy tờ để cô có thể nghỉ ngơi một chút.

Chợt, cơ thể Pain co giật, hắn làm rớt chiếc nón tre và túi đồ xuống đất, lùi vài bước rồi dựa vào tảng đá lớn gần chỗ Konan. Mặt hắn vẫn cứng đờ, nhưng nó lại nóng và ửng đỏ như phát sốt. Pain hơi run người, lấy tay đặt lên trán mình.

- Pain?

Konan nhanh chóng nhận ra người đàn ông kia gặp vấn đề, liền bỏ chai nước xuống rồi tiến lại gần hắn. Cô bắt đầu lo sợ, vì chưa bao giờ cô thấy Pain như thế này.

- Pain, có chuyện gì sao?

Pain nhìn cô, cả người run rẩy dù khuôn mặt vẫn vô cảm như một con rối. Konan nắm lấy tay hắn, gỡ nhẹ, tay còn lại vòng ra sau đầu hắn, luồn qua vài sợi tóc cam. Phần da thịt đang nắm lấy cổ tay Pain, tiếp xúc với mấy thanh hắc côn chợt giật lên vì cái nóng như lửa đốt.

- Tôi cởi ra nhé.

Hắn chậm rãi gật đầu, ngay sau đó Konan lột bỏ chiếc băng đeo, dùng bàn tay lạnh lẽo chạm lên trán hắn.

Nóng quá!

Cái nóng này không đơn giản, Konan lại chạm vào má hắn, mắt càng mở to vì hoảng sợ.

Thông thường, khi Nagato điều khiển Pain qua mấy thanh sắt đen, chỉ có chỗ chúng cắm sâu vào da thịt mới âm ấm do chakra truyền vào. Nhưng ngay cả những vị trí khác đều như vậy, sức nóng của thanh sắt đã quá mạnh đến mức cả cái xác lạnh ngắt cũng nóng bừng lên.

- Nagato, cậu...!

Konan nhìn thẳng vào đôi Rinnegan thẩn thờ đối diện. Không ổn, đây là lần đầu tiên cô đi làm nhiệm vụ lâu như vậy, hẳn Nagato đã gặp chuyện gì rồi.

- Ta về nhanh thôi!

Konan lập tức cho Pain uống chút nước để làm dịu nhiệt một phần, sau đó nhặt lấy chiếc mũ tre đeo lên đầu vị thủ lĩnh rồi cầm túi đồ của hắn, nắm tay hắn dắt đi. Thiên Đạo đang bất ổn, thỉnh thoảng mất đà ngã vào người Konan, thế là cô đành dìu hắn về đến tận làng Mưa.

Lo cho Nagato là một chuyện, nhưng cả cô và anh đều hiểu Pain Thiên Đạo quan trọng với họ như thế nào.

.

- Aaa... gahhhhh!

Về đến làng Mưa, ngay lập tức họ nghe được tiếng kêu thất thanh của Nagato. Cô mở to mắt, cố gắng dìu Pain đi lên từng bậc thang. Nhờ có mũ tre mà hắn lẫn Konan đều không đến nỗi như chuột lột, nhưng cơn mưa quá lớn, vẫn có vài chỗ bị ướt, với tình trạng của Pain hiện giờ thì thật không hay chút nào.

Konan dìu được hắn vào phòng, liền bắt hắn cởi áo khoác ướt ra và ngồi trên giường. Cô lục trong tủ và lấy cho hắn một cái khăn khô.

- Anh cầm lấy đi.

Pain bất đắc dĩ nhận lấy nó, hắn biết cô đang vội. Nhưng mọi hành động của hắn hiện giờ lại cực kỳ chậm chạp, nên Konan đành lấy khăn lau mái tóc cam thoáng ướt cho hắn.

Pain cúi gằm mặt, để cô vò tóc mình đến mức rối bù. Sau đó, cô cúi thấp xuống và lau sơ người hắn. Pain nhìn cô với ánh mắt vô cảm mọi lần, hắn thấy được sự lo lắng và căng thẳng trên gương mặt ấy. Vài phút sau, Konan đứng dậy, dúi khăn vào tay hắn rồi quay lưng định chạy đi.

- Cố gắng lên, tôi sẽ đến ngay.

Hắn kịp bắt lấy cánh tay của cô.

- Cô cũng ướt...

- Tôi không sao, anh nằm nghỉ chút đi nhé.

Konan mỉm cười trấn an. Sau đó, cô gỡ tay hắn và rời khỏi phòng. Nữ nhẫn giả đã không nhận ra Thiên Đạo cố gắng vươn tay níu giữ mình lại.

.

- Nagato!

Mở toang cánh cửa phòng mật trong tòa nhà vốn được gọi là căn cứ của Akatsuki, bóng dáng người đàn ông gầy trơ xương, bị cố định trên cái cỗ máy quái dị cùng vô vàn thanh sắt cắm sau lưng đập vào mắt Konan. Cô chạy lại gần anh - một Nagato vẫn đang điên cuồng vùng vẫy và gào lên trong vô thức.

- Arghhhh! Gahhhhhhh!

- Nagato! Nagato! Nghe tớ nói không, Nagato?!

Konan lay vai anh, khuôn mặt vốn điềm tĩnh của người phụ nữ đã hằn lên sự hốt hoảng hiếm thấy. Cô vuốt mái tóc đỏ dài che khuất cả gương mặt hốc hác, liên tục gọi Nagato để kéo anh thoát khỏi cơn ác mộng.

Nhưng thật sự, nó vô dụng.

- Aaaaaa!

- Nagato! Tớ đây! Tớ ở đây!

Konan ôm chặt Nagato vào lòng. Cô biết anh đang mơ thấy gì, cô cũng biết vì sao anh lại hoảng loạn. Thật lòng, cô đã không hề an tâm một chút nào khi phải nhận nhiệm vụ dài hạn ngoài làng Mưa. Thỉnh thoảng anh cũng gặp ác mộng, nhưng cô luôn túc trực bên cạnh để an ủi, động viên Nagato. Bây giờ... cô lo rằng anh đã vắt kiệt sức mình đến mức mất kiểm soát cả Pain.

Cô vẫn gọi tên anh, hy vọng kéo được Nagato trở lại. Cô siết chặt anh để khiến Nagato nhận ra lúc này vẫn còn có người ở bên cạnh.

Thật may khi anh đã mơ hồ nhận ra, tiếng kêu la cũng vì thế mà nhỏ dần. Nagato gục đầu lên vai Konan, thở hồng hộc, mồ hôi ướt đẫm trên trán, cả người run lẩy bẩy như vừa trải qua một cuộc tra tấn không hồi kết. Anh thều thào, khi tầm nhìn đã rõ ràng và bóng dáng quen thuộc của cô gái tóc xanh hiện lên:

- Konan...

Âm giọng khàn đục và tưởng chừng như chẳng nghe thấy gì, do anh đã hét quá nhiều chăng? Konan siết lấy người bạn thân chặt hơn. Cô đảo mắt sang Nagato cùng nụ cười dịu dàng. Ngay lập tức, cô nhận được cái cong môi nhẹ và ánh mắt mệt mỏi, đờ đẫn như sắp chết vậy.

- Cậu về rồi...

Tim cô nhói lên vì xót thương. Konan chưa bao giờ muốn nhìn thấy người cô yêu quý phải chịu đau đớn. Có lẽ từ ngày Yahiko mất, đây là lần đầu tiên cô mới thấy lại bộ dạng này của Nagato - thiếu sức sống, như từ cõi chết trở về.

Đau lòng là vậy, Konan vẫn cười với anh, một nụ cười gượng gạo yếu ớt. Cô có cảm giác như giọt nước mắt bên khoé mi đang chực chờ chảy, chỉ là, cô không bao giờ muốn khóc trước mặt Nagato. Cô lại ôm anh, cố gắng làm dịu trái tim đã bị vắt chặt đến mức kiệt quệ của người đàn ông ấy.

- Ừm, tớ về rồi. Xin lỗi vì đã đi quá lâu, tớ về rồi...!

Quả là sự trở về của Konan khiến Nagato bình tâm hơn rất nhiều. Anh không để cô rời khỏi tầm mắt, sợ rằng người bạn duy nhất của anh, người anh yêu thương có thể bỏ anh mà đi. Nagato đã mất đi Yahiko, anh sợ nếu mất thêm Konan nữa, cơ thể tàn tạ này sẽ không còn chịu nổi mất.

- Konan... cứu tớ với. Tớ không thể... Tớ sợ...

Nagato muốn giải bày rất nhiều thứ, nhưng anh chẳng còn sức để nói nữa. Tiếng thốt ra câu được câu mất, dù lúc này đây, anh đang gục đầu lên vai Konan. Anh đã ở rất gần cô.

- Không sao đâu, không sao đâu mà...

Konan cố gắng an ủi anh bằng chất giọng đáng tin nhất có thể, nhưng tất nhiên, Nagato và cô đã ở cạnh nhau từ lúc còn nhỏ, anh đương nhiên hiểu tâm trạng cô hiện tại.

- Cậu còn tớ, cậu không một mình đâu!

Âm giọng của cô đang run lên vì mất bình tĩnh, vô tình khiến Nagato tự quở trách chính mình.

Nếu không có cô, lần nào ngủ anh cũng sẽ gặp ác mộng. Nhiệm vụ vừa rồi lẽ ra anh đã có thể chờ một nhóm nào đó trong Akatsuki về bàn giao công việc, nhưng vì muốn Konan có thể trút bớt gánh nặng và được tự do mà không phải lo cho anh, Nagato chấp nhận nó.

Nhưng xem ra, anh thất bại rồi.

Quả nhiên, anh không thể tự đứng trên đôi chân của mình được. Một tháng đã vượt quá giới hạn của Nagato, đủ để khiến anh kiệt quệ, không còn ý chí sống nữa.

- Xin lỗi... Konan. Bây giờ tớ chẳng biết nên làm gì cả... tớ phải làm sao đây...?

Konan siết lấy anh, vỗ nhẹ lưng anh. Cả người chàng trai tóc đỏ nóng bừng như lửa, nhưng tiếp xúc với làn da mát lạnh do được mưa gột rửa khiến Nagato dâng lên cảm giác khoan khoái dễ chịu.

- Nagato, cậu đã làm rất tốt. Rất tốt rồi! Đừng lo lắng nữa... được chứ?

Đừng lo lắng ư? Anh biết cô đang lo hơn bất kỳ ai. Nagato vốn rất nhạy cảm và tinh tế, anh sẽ không bao giờ thấy dễ chịu khi người mình yêu quý vẫn còn vướng bận.

- Konan... Tớ không muốn cậu... cũng phải chịu đựn—

- Tớ ổn, Nagato. Tớ ổn!

Konan lập tức ngắt câu nói của anh, dồn dập trả lời. Cô cười, sau đó gục lên vai anh và không ngừng mím chặt môi.

- Nếu cậu lạc lối, tớ sẽ nắm tay cậu dắt đi. Chúng ta sẽ luôn theo sát nhau, tớ hứa...

- Konan...

Những lời của Konan khiến Nagato ngạc nhiên, rồi tự bao giờ, mi mắt anh thấy nặng trĩu.

Do cái ôm của cô chăng? Hay vì chắc chắn cô sẽ không rời đi nữa? Hay vào lúc này, anh đã tìm được ánh sáng dẫn lối giữa lúc bản thân còn đang lạc trên con đường trải đầy bóng đêm?

Nagato không biết, anh nghĩ đây chỉ là sự cứu rỗi tạm thời mà thôi. Nhưng, có thể nhích được thêm đoạn đường ngắn nữa cũng là một điều tốt rồi. Cứ thế, anh để cơn mệt mỏi chiếm lấy, đôi mắt sưng húp từ từ khép dần.

Trong lúc đó, Konan vẫn giữ lấy anh, bên tai anh thủ thỉ như ru ngủ. Nhưng, chắc chắn Nagato đã không nghe lầm, trong âm giọng ấy có cả tiếng nấc nghẹn ngào.

- Ngủ tiếp nhé. Tớ ở đây...

Konan bình tĩnh là vậy, nhưng Nagato nhận ra cơ thể cô đang run rẩy. Cô đang khóc, hoặc là sẽ khóc, nhưng thật sự, anh quá mệt để có thể lau những giọt nước mắt lăn dài trên gò má ấy.

Anh biết, cô cũng mệt mỏi rồi.

Konan lẫn Nagato đều đã lạc lối sau cái chết của Yahiko.

Yahiko chính là ánh sáng dẫn lối họ đi trong bóng tối mịt mù. Nhưng bây giờ cậu đã chết, trước mắt hai người ấy chỉ còn một màu đen ảm đạm. Tương lai nào sẽ đợi họ ở phía trước? Không ai biết, Konan và Nagato cứ thế dựa dẫm vào nhau, cố gắng mà đi tiếp, dù họ chẳng biết con đường phía trước mình hình thù như thế nào.

Đằng sau cánh cửa đưa ánh sáng vào căn phòng tối như mực, Pain đứng lặng người. Hắn đã ở đây một lúc, đủ lâu để nghe được âm thanh yếu ớt của Nagato và sự an ủi bất lực của Konan. Họ vẫn còn đắm chìm vào thế giới của mình mà chẳng nhận ra việc bị nhìn trộm.

Đoạn sau, Pain quay lưng, chậm rãi rời đi, trên tay vẫn là chiếc khăn Konan đưa cho để hắn lau khô người. Bóng hắn nhỏ dần trên hành lang dài và vắng, đơn độc và buồn bã.

Phải, bằng cách nào đó, bên trong thân xác đã chết ấy vẫn có suy nghĩ và cảm xúc. Pain đoán đây là ý chí và khát vọng Konan và Nagato muốn gửi gắm đến hắn, nhưng hắn hiểu, sự tồn tại này chỉ khiến họ đau khổ hơn mà thôi.

Sống cũng chẳng sống, chết cũng chẳng chết, số mệnh của Pain luôn nằm giữa ranh giới sinh và tử. Nhưng lúc này đây, hắn thấy mình đang sống hơn bao giờ hết. Từng thớ thịt trên người đều nóng bừng do những thanh sắt đen cắm sâu vào cơ thể, nhờ thế khiến hắn cảm nhận bản thân được là một con người.

Nhưng hiện tại, hắn không biết mình nên làm gì. Từng bước chân nặng nhọc trên nền gạch cất lên vô thức, hắn chỉ để linh cảm tự dẫn dắt. Nhận thức của Pain bây giờ rất mờ nhạt, hắn chẳng còn nghĩ được gì nữa.

Nói cách khác, tự bản thân hắn cũng đang lạc trên con đường của chính mình, nhưng chắc chắn hắn sẽ không được ai cứu vớt dẫn lối.

Một cảm giác không tên trỗi dậy trong Pain, một thứ xúc cảm lạ lẫm mà hắn chẳng có tí kiến thức gì về nó.

Hắn chỉ biết, nó khiến hắn đau.

Nagato gục trên vai một Konan đang ngước mặt lên trời, cắn môi kiềm lấy những tiếng nấc hòa vào dòng nước mắt lăn dài trên má; cùng một Pain bất lực trước cách hai con người nọ dìu lấy nhau mà sống tiếp.

Họ đều là những con người lạc lối cố vùng vẫy thoát khỏi vũng bùn định mệnh một cách tuyệt vọng.

(21/3/2020 - Toujou Kageuchi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net