[IndAshu] Yêu Bất Chấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ANH INDRA !!!

Tiếng gọi thảm thương từ con trai thứ của ngài Hagoromo vang lên phá tan bầu không khí im ắng của khu rừng nguyên sinh phía Đông.

Không gian ở đây hiện tại chỉ có anh - Indra, và cậu - Ashura. Thật ra nếu nói đúng hơn thì ở xung quanh đó vẫn có một cặp mắt sắc lạnh đang quan sát hai người từ trong bóng tối, thứ đó dường như đang trông chờ rất nhiều vào những hàng động tiếp theo của Indra. Đúng là vậy, sinh vật đó chọn anh để làm bàn đạp cho kế hoạch của hắn, vì anh có sức mạnh, có khát vọng, và đặc biệt là mảng bóng tối sâu thẳm trong tâm anh giúp hắn dễ dàng đưa những tư tưởng, ý định xấu xa của hắn vào trái tim vốn đang được sưởi ấm bằng tình yêu của Ashura, cũng chính vì vậy mà hắn không chọn Ashura, lòng yêu thương và sự bao dung chính là khắc tinh của hắn, cậu thì lại có thừa hai thứ trên.

Nhưng bằng sự kiên trì bẩm sinh và bản tính lươn nẹo , hắn thầm hài lòng khi đã tha hóa anh thành công và đang được chứng kiến cảnh Indra đang tự tay phá hủy tất cả mọi thứ để cho sức mạnh của anh là thứ vĩ đại nhất trên nhẫn giới..

Nhưng có một điều vẫn khiến hắn đặc biệt quan tâm " .. Hắn suýt thì tiễn lão Tiên Nhân đó về thế giới bên kia khi ông ta bị bệnh mà không chần chừ tí nào, nhưng tại sao từ nãy đến giờ hắn cứ phải mất thời gian mà không kết liễu cái tên bất tài kia đi chứ! Vì điều gì khiến hắn không thể sao..?"

______________________

Trước mặt Ashura hiện giờ là một chiếc áo giáp khổng lồ hình vị thần Susanoo huyền thoại, cậu có thể nhìn thấy rõ trong mắt Indra hiện giờ chỉ có sự khát vọng sức mạnh và sự hận thù.. Dù cho trước đó đã bao lần cậu khuyên ngăn anh hết lời hết hơi, thậm chí nếu cậu không xuất hiện vào hôm đó để ngăn anh với ý đồ kết thúc mạng sống của phụ thân, thì có lẽ ngài Lục đạo tiên nhân giờ chỉ là một huyền thoại mà thôi.

Nhưng tất cả đều có điểm chung, anh không hề có ý định lấy mạng kẻ phiền phức này, sau mỗi lần cậu có gắng hết sức kéo anh về với ánh sáng, thì Indra cũng chỉ chầm chậm tiến lại gần cậu, trả lời rằng đã quá muộn rồi Ashura, anh không hề muốn làm tổn thương em, hãy cứ ở đây và từ từ chứng kiến sự thay đổi của cái thế giới này đi..

___________________________________________

Ashura bất lực mà quỳ rạp xuống, cảm thấy bản thân thật vô dụng khi mang danh con trai Lục đạo tiên nhân nhưng chẳng thể ngăn cản được anh mình để bảo vệ từng con người đang bị anh trêu đùa mạng sống kia. Nhưng phải làm sao bây giờ? Sức mạnh của cậu vốn chẳng thể so bì với một thiên tài như anh trai cậu, về thể lực về charka hay nhẫn thuật, cậu đều cách xa Indra rất nhiều...

Indra đang điên cuồng phá nát từng mảnh đất, từng ngôi nhà để tiến đến nhà của anh, nơi mà ngài Hagoromo đang hiện diện, ông ấy chính là mục tiêu của anh..

.. Bỗng nhiên động tác của anh có phần chậm đi, vì có một cảm giác lạ đang trực chờ trong anh, liếc mắt về phía sau, thân ảnh nhỏ bé kia của Ashura thu gọn vào con ngươi Vạn Hoa Đồng của anh, đôi mắt long lanh ứa nước kia của cậu cũng đang nhìn về phía anh, mang theo một ánh nhìn đầy bất lực, tha thiết với anh..

Không biết đây có phải năng lực mới phát giác hay không? Nhưng đột nhiên Indra có thể đọc và thấu hiểu được tâm tư suy nghĩ của Ashura..

" .. Xin lỗi em Ashura.. nhưng quá muộn rồi..thế giới này chỉ có thể duy trì nếu có một thứ đủ mạnh để giữ lấy nó, mong em hiểu cho anh.."

" ..Hãy quay lại đi Indra, em sẽ luôn ở đây bên cạnh anh, sức mạnh phải tồn tại cùng với niềm tin của mọi người dành cho anh, nếu sau này thứ sức mạnh đó của anh sắp bị vùi dập, thì em sẽ dùng sức mạnh và niềm tin của em để vực dậy lại sức mạnh cho anh.."

Khi em đang cố kéo một người đang rớt xuống vực sâu, em chỉ có thể kéo họ lên nếu em đủ sức lực, còn nếu em chỉ cố tin vào bản thân và họ mà chẳng có tí sức, thì chẳng thể nào mà kéo được người đó lên cả.

..Nhưng anh à.. em có thể dùng sức mạnh đoàn kết của rất nhiều người khác..

_______________________

Ashura nén lại mọi thứ, cậu quyết tâm rồi, nhất định phải bảo vệ mọi người, đó là điều mà cậu luôn chấp niệm, cũng là điều mà cha cậu đã và đang có gắng thực hiện, xây dựng một thế giới hòa bình, bao dung, nhân hậu.

Cậu đứng dậy nhìn Indra, cha cậu cũng đã ở đằng sau lưng cậu, cậu quay lại, ở đó có rất nhiều người có cả bạn bè của Ashura, họ tập hợp lại với mong muốn tiếp thêm sức mạnh cho cậu để đánh bại Indra.

Indra nhìn thấy cảnh đó liền không kiềm nổi sự nóng giận, đám thường dân đó dám đứng lên chống lại Indra anh sao? Còn cả em nữa Ashura, đến nước này rồi thì anh sẽ gạt hết mọi tình cảm của chúng ta qua một bên. Chỉ anh hoặc em và đám người đó tồn tại...

Hàng trăm quả cầu charka trên tay Ashura va chạm với vũ khí trên tay Susanoo của Indra..

" ..Em xin anh đó Indra! Làm ơn buông tay đi, cùng với em quay về tạo dựng một cuộc sống mới được không? Ashura sẽ luôn đón nhận Indra mà.." Dù đang đánh nhau kịch liệt, nhưng ý định của cậu là mang anh về chứ không phải đánh thắng anh như mọi người, vì tình thân, tình huynh đệ, và ..

" Đừng tốn công vô ích Ashura! Nếu không muốn thì mau tránh đường cho anh! Em không thể thắng được anh với những thứ charka nhỏ bé đó đâu..." Tâm trí của Indra hiện giờ chỉ còn khát vọng độc tài và bóng tối.

" Đừng ép em phải đả thương anh! Anh đau một thì em đau gấp một ngàn lần anh đó Indra!" Ashura cũng chẳng hiểu mình đang nói gì nữa, hà cớ gì cậu phải đau đớn đến thế, tình huynh đệ cũng chỉ là thương xót cho nhau một chút, sao cậu lại cảm thấy nếu Indra gặp phải điều gì thì chính cậu còn thấm hơn anh gấp nghìn lần..

" .. Anh đau thì mắc mớ gì đến em chứ?.. cho dù là anh em ruột.." nói đến anh em ruột, nó lại khiến Indra ghét cay ghét đắng cái sự thật rằng anh và cậu là anh em ruột, cũng chính vì nó nên anh chẳng bao giờ dám thể hiện quá nhiều cử chỉ với cậu "..cho dù thế nào thì hôm nay cũng chỉ có một trong hai ta trở thành kẻ mạnh nhất mà thôi!"

" .. Em sẽ trở thành kẻ mạnh nhất cho anh thấy!.." Ashura khẳng định chắc chắn với anh điều có lẽ là bất khả thi này.

" Nếu vậy thì anh sẽ phải chết rồi.." Indra nhắm nửa mắt nói.

" .. Nếu anh chết thì em sẽ chẳng còn mạnh nữa, vì anh chính là nguồn sức mạnh của em đó Indra à!" Ashura hiểu rằng mình đang sắp vượt quá giới hạn giữa hai anh em, nhưng lỡ rồi...

Indra bất chợt cảm thấy một tia ấm áp chạy dọc chạy ngang trái tim lạnh lẽo của mình khi nghe được câu nói đó.. " Sức mạnh liên kết của người khác? Thiên thủ quan âm? Những thứ đó đã chứng minh toàn bộ sức mạnh của em rồi Ashura! Sức mạnh thật sự nằm ở năng lực của em .." Cậu cảm thấy khó chịu khi anh đang cố hiểu sai ẩn ý của cậu, nhắm chặt mắt, cậu lấy hết can đảm tiến đến gần Indra, nhìn thẳng vào đôi mắt quỷ ám kia, cậu cất lời .. " .. Chúng ta là anh em, đúng! Chúng ta từng thương yêu như những người thân với nhau, SAI! .. anh đối với em là tình cảm huynh đệ, nhưng.. em đối anh trước giờ có lẽ không phải là tình anh em.."

Indra nghe đến đây lại nổi máu nóng mà kéo cậu lại gằn giọng hỏi " .. thì ra đó giờ em chẳng hề coi anh là anh trai..HA! thật đau lòng quá nhỉ?!.." .. Miệng thì nói vậy nhưng anh lại có một suy nghĩ khác.. " .. Anh luôn nghĩ rằng ít ra em sẽ xem anh như một người anh tuyệt vời chứ Ashura.. chỉ như vậy thôi cũng đủ rồi..anh không mong em có thể đáp trả thứ tình cảm đặc biệt mà anh dành cho em từ lâu, .. em tàn nhẫn quá Ashura bé nhỏ.." một sự hụt hẫng, len lỏi thêm một tia đau buồn trong lòng Indra..

" ..Cũng có thể nói là đã từ lâu em chằng thể coi anh là anh trai của em được nữa rồi, vì thật sự em đ.." Chưa nói hết câu, Indra lại lần nữa tức giận ngắt lời cậu, cánh tay đang giữ lấy cậu cũng siết mạnh hơn một chút.

" ..Vậy tại sao em còn muốn kéo tôi quay về làm gì? Indra này không là gì đối với em vậy tại sao lại cứ bảo tôi là sức mạnh gì gì đó của em? Rốt cuộc đối với em tôi là g..!!!" lần này thì đến lượt Ashura chặn lời anh, nhưng nó lạ lắm, Indra không thể tin nổi vào mắt mình...
Ashura vừa mới chủ động hôn anh kìa!!

Bởi ta nói chặn họng nó cũng vừa vừa thôi..Chặn người hôm trước, hôm sau người chặn lại..

Con ngươi của anh mở to tới mức muốn rớt ra ngoài, chân tay cứng đơ, não đang loading...

Ashura hôn nhẹ vào môi Indra một thoáng rồi lập tức buông ra một cách ngại ngùng, lúc nãy lá gan cậu có lẽ bị tăng trưởng kích thước bất ngờ nên đã giúp cậu đủ can đảm mà hôn anh một cái dù chỉ là nhẹ thôi.

( Do Susanoo và Quan Âm Mộc Độn bao bọc nên không ai thấy bên trong hai người làm gì cả, chỉ có Hagoromo là nhìn thấu tất cả, vì ông ấy là Hagoromo!)

Indra vẫn trong vai pho tượng mỹ nam mà bất cmn động, hai giây sau cũng nhanh chóng vớt lại hồn vía.. Bây giờ trước mắt anh là gương mặt đỏ ửng, ngại ngùng của Ashura, nhưng khi thấy anh nhìn mình, cậu lại nhắm chặt mắt hít một hơi sâu rồi nói..

" ..A..Anh Indra! Thật ra từ lâu em không còn coi anh là một người anh trai nữa, vì thứ tình cảm em dành cho anh không phải tình huynh đệ, mà nó ... là..là...ừm..chắc là... em lỡ thích anh mất rồi..!" Bốn chữ cuối Ashura nói như kiến hát, cúi gằm mặt xuống sau khi đã giải bày nỗi tâm tư giấu kín bấy lâu của mình..

Indra mặt tối sầm lại, kề sát mặt Ashura.." .. Em nói gì..? Anh chưa nghe rõ?"

" Em..em..em.. th..thích anh"

Cậu cố tăng âm lượng lên một chút cho anh nghe.

" Hả?! Chưa nghe Ashura ơi! Nói lớn lên.." Indra dù đã nghe tận hai lần nhưng vẫn lì lợm mà muốn nghe thêm.

Đang ngượng muốn độn thổ đến nơi mà giờ lại còn bị anh hỏi mãi như vậy khiến Ashura nhân đôi lên sự ngại ngùng vốn có, mà ngại quá lại thành quạo, cậu tức mà hét vào mặt anh..

" ..TÔI GHÉT ANH! ĐỒ TAI HỎNG!"

Và khuyến mãi thêm một cú đấm cũng "nhẹ" vào mặt, khiến Indra rơi xuống, nhưng anh cáo hơn khi đã kịp nắm được tay của cậu khiến cả người cậu ngã lên mình..

Susanoo và Thiên Thủ Quan Âm biến mất, mọi người thì luống cuống đi tìm Ashura và anh trai cậu, mong rằng kết quả trận chiến sẽ thuộc về Ashura. Còn Hagoromo thì đi về nhà một cách tự nhiên như chưa có gì xảy ra, về đến nhà lại mở cổng bát quái liên kết không gian ra ngồi nói chuyện với Hamura cho bớt chán.

Trong khi tất cả mọi người đang tìm kiếm cả hai muốn lòi le, thì ở cạnh gốc cây anh đào lớn nhất khu rừng, có hai thân ảnh một lớn và một nhỏ hơn đang ôm lấy nhau, mặc dù trang phục có hơi tơi tả vì lúc nãy giao chiến.

Người con trai nhỏ hơn nép người sát vào thân ảnh cao lớn, người kia cũng dang rộng hai tay mà đón cậu vào lòng. Ashura cảm giác được một sự bình yên khi ở cạnh Indra, Indra cảm nhận được sự hạnh phúc khi được bao bọc lấy Ashura. Không phải chỉ là hình ảnh người anh trai che chở đứa em của mình, mà đối với họ, đây là cảm xúc khi yêu, và nó càng mãnh liệt hơn khi được ở cạnh người mình yêu...

" Anh Indra ..." Ashura nhỏ giọng ngước lên hỏi anh.

" ..Anh hiểu rồi, anh sẽ trở về cùng với em mà, và anh hứa từ nay trở đi sẽ không bao giờ khiến em phải khổ sở vì anh nữa, thay vào đó thì anh sẽ luôn để cho hạnh phúc vây quanh em, Ashura của anh sẽ không phải đau buồn hay bị tổn thương nữa, vì Indra sẽ luôn ở bên Ashura!" Anh vừa nói vừa đưa tay xoa đầu cậu đầy yêu thương, đáy mắt chứa đựng sự ôn nhu chỉ dành riêng cho cậu mà thôi.

Sự ấm áp từ lời nói và hành động của anh khiến cậu vui đến nỗi bất giác trên môi nở một nụ cười, nụ cười đó khi anh nhìn vào, cảm thấy nó sáng hơn cả những vì sao trên cao kia, nó đẹp đến nỗi màn đêm của không gian như lung linh hơn vì nụ cười của cậu.

Indra đã chính thức đổ gục trước nụ cười của Ashura, anh ôm cậu ngồi ngay ngắn trên đùi của mình, đưa bàn tay rắn chắc kia lên, miết nhẹ đôi môi nhỏ của cậu, sự mong chờ được đáp ứng khi môi anh đã chạm vào môi cậu, một khung cảnh thơ mộng tuyệt vời, một nụ hôn ấm áp trong màn đêm bí ẩn huyền ảo, ánh trăng sáng ngời phía trên đã soi thấy hành động rất đỗi ngọt ngào của hai người..

Sau khoảng một lúc, Ashura thấy sắp hết hơi liền vỗ nhẹ vào vai Indra, anh hiểu ý nhưng vẫn nhấm nháp đôi môi cậu vài cái nữa rồi mới rời ra.. Và trông kìa, một chỉ bạc xuất hiện, sợi chỉ liên kết giữa anh và cậu, minh chứng cho nụ hôn đầu giữa hai người, sợi chỉ đầu tiên cho mối quan hệ nghiêm túc của cả hai.

Indra sau bao năm tháng bị xúi bậy đi làm chuyện xấu, thì giờ đây anh đã được một thiên thần cứu vớt anh, nhưng con người anh vốn chiếm hữu cao, anh muốn vị thiên thần ấy ở lại với anh mãi mãi, nên anh đã cắt bà nó đôi cánh của người ta, khiến vị thiên thần kia buộc phải ở lại với anh mãi mãi, và không có bất cứ một ai hay một con muỗi nào dám lại gần Thiên thần Ashura của Indra này nữa.

" Ngủ đi Ashura của anh, em đã mệt lắm rồi.."

" Dạ.." Cậu ngoan ngoãn đáp lời rồi ôm lấy anh, cùng anh chìm vào giấc ngủ sâu.

Giấc ngủ bình yên của cặp đôi trẻ được quan sát bởi những cảnh vật trong màn đêm, họ cũng cảm thấy có một sự ấm áp đến lạ kì từ hai đứa trẻ mới lớn kia, tình yêu của chúng thật trong sáng, hạnh phúc và có sự thấu hiểu.. bọn ta chúc cho hai đứa sẽ luôn yêu thương và ở bên cạnh nhau đến cuối cuộc đời.

_____________________________

Không phải ai cũng được hạnh phúc, và cũng có những người lại đang có nỗi khổ tâm đó chứ, chẳng hạn như..

" Ê Zetsu! Hết bánh Mochi rồi, đi vô trong lấy thêm để ăn đi" Hagoromo ngồi thảnh thơi mà sai vặt khi vẫn đang nói chuyện với Hamura..

" Không! Ta có phải ở đợ nhà ngươi đâu hả?!"

" Đi nhanh!!" Ngài Lục đạo gằn giọng.

Hamura thấy thế cũng lên tiếng " ..Ngươi cảm phiền hãy đi lấy cho anh ta một chút bánh đi mà, nếu không kẻ bị lãnh hậu quả nếu anh ấy đói sẽ là ngươi đó!"

Zetsu hậm hực di chuyển vào bếp lấy Mochi, vì đã bị khống chế sự hoà hợp với địa hình nên không núp lùm được nữa, nhưng trong thâm tâm hắn vẫn cay đắng ba cha con nhà ngài Lục Đạo Tiên Nhân..

" Hết con đến cha! Đứa thì phản đồ ta còn đủ hay sao mà còn phát cẩu lương cho ta ăn! Thật muốn mù mắt! Đã vậy cái tên Hagoromo chết tiệt còn dám sai vặt ta nữa chứ! Ta hận ngươi! Ta hận các ngươi!!"

( Tiếng lòng của Déc Xư)

(Mà cứ đợi đi kiểu gì hai đứa kia nó về cũng bắt tay với ngài lục đạo hội đồng ngươi à-))


___________________________

Chúc một ngày gần Tết vui vẻ🍀

Lần đầu viết về OTP này luôn đó! Các bồ thấy sao?🤔


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net