* Ngoại truyện * Cha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

E hèm..... truyện này có chút hint ở phần Anime Boruto nha mn, k phải về team 7 phần này đâu '-'

__________

Boruto, Sarada

Hai đứa nó đều có cha và có mẹ, một gia đình hoàn toàn đầy đủ

Còn Mitsuki, cậu bé có mẹ ( Orochimaru )  có anh trai ( Mitsuki ) có hai người chú ( Juugo, Suigetsu ) còn có thêm người cô ( Karin )

Gia đình cậu có rất nhiều thành viên nhưng điều khiến cậu khác với đồng đội của mình là..... cậu thiếu Cha

Nhưng dường như cậu không quan tâm ( có lẽ vậy... )

Cậu vẫn tiếp tục sống giống những đứa trẻ khác, vượt qua khó khăn, hiểm trở cùng bạn bè, đồng đội, cùng cười thật tươi sau mỗi thành công tất cả mang lại

Hồi nhỏ, cậu luôn được mẹ kể cho nghe các mẩu truyện cổ tích êm đẹp chứa chan tình yêu. Được cô chú nấu những bữa ăn thơm phức mỗi sấng thức dậy hay mỗi khi về nhà, mà thi thoảng thì cô Karin hay đấm chú Suigetsu vì thật ra hai người họ hay kiếm chuyện với nhau

Nhưng cậu không hề buồn mà còn vui vì đó như một điều chẳng thể nào thiếu mất được, cậu thừa biết rằng hai người họ làm vậy không hẳn là vì ghét nhau, mà họ thích thế ( họ thích đối phương )










_Mitsuki.... con là người rất đặc biệt, con được tạo ra rất đặc biệt. Con là duy nhất, con sẽ phải tự quyết định mình cần làm gì, loại bỏ điều gì và sống vì ai, vì mục đích nào con hướng tới

Đó là những lời mẹ cậu hay nói mỗi khi đêm về. Cậu biết, cậu hiểu, rồi cũng đã làm theo, cậu sống vì " Mặt Trời " - Boruto, định mệnh đời cậu

Cậu luôn nghe theo mẹ, chưa bao giờ có ý định chống lại vì cậu đủ thông minh để có thể tránh xa rắc rối

Đến tối nọ....

Cậu bắt gặp mẹ mình đang đứng bên cánh rừng cách nhà không xa. Cậu định gọi và rồi khựng lại rất nhanh chóng, mẹ đứng xoay lưng về phía mặt cậu nên cậu chưa rõ mẹ đang làm gì

" Mama? "




_Con đấy à? Mitsuki? - Hắn quay đầu về sau, đôi mắt mãng xà sắc béng nhưng ấm áp nhìn về phía cậu bé tóc xanh nhạt kia

_Vâng, xin lỗi Mama vì đã im lặng ạ...

_Không sao

Lập tức, cậu nhìn xuống tay mẹ mình. Hắn đang cầm một tấm ảnh

_Mama, đó là...

_Ah...- Hắn nhận ra, khẽ cười nhẹ - Có lẽ... con đã lớn để biết chuyện này

Hắn nhẹ nhàng đưa tấm ảnh cho cậu xem

Nó chụp một người đàn ông mang mái tóc trắng dài lởm chởm, ông giơ ngón cái và có nụ cười tươi tỏa nắng

_Người này.....

_Là Papa con

" Hả? "

_Papa con sao? - Cậu ngạc nhiên

_Ừm, ông ấy là con người rất tuyệt vời, ông luôn hi sinh như vị anh hùng đích thực, ông lúc nào cũng cười tươi như vậy, tích cách lại trẻ con khó bảo. Nhưng vì lí do nào đó, Mama rất yêu ông ấy và ông ấy cũng thế... Đến tận cuối đời, ông vẫn nở nụ cười thỏa mãn với thế giới


Cậu thật sự đơ toàn tập sau khi nghe mẹ cậu kể về cha mình. Cậu cảm thấy tự hào về cha mình - người thậm chí cậu còn chưa gặp

_Và.... tên của ông ta là.....














Jiraiya





Vậy... cậu không hề khác biệt so với những đứa trẻ khác, cậu có cha, chỉ là.... ông ra đi quá sớm, để lại nhiều đau thương cho người đi sau, nhất là mẹ cậu

Cậu biết mỗi năm qua đi, mẹ cậu vẫn thường xuyên cầm tấm ảnh tới bìa rừng nhìn ngắm rất lâu, sau đó ngẩng đầu lên phía ánh trăng sáng trên trời vào ban đêm, để không ai nhận ra mẹ cậu đang khóc chăng?

Jiraiya.... ông ấy đi để lại những điều đáng tự hào về sự hi sinh mà bản thân ông đã làm để có thể đưa mẹ cậu đến với sự đúng đắn, đến với con đường dài dẵng nhưng an toàn








______

Hic... au k biết mik đã viết gì nữa, vừa nghĩ vừa viết nên rối vl =.= ..... * chắp tay * mọi người thông cảm ạ!

Au viết tí hint JiraiOro cho đời bớt nhạt, huy huy :vvv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net