Chap 18: Viện mồ côi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sum: Ta troll ta hành ta hạ cả đám.

Ngày hôm nay cứ như ngày hôm qua. Chàng Sai lãng tử vẫn ăn dặm như thường. Tròn 15 ngày ở chung với [bà chằn] Ino vì cái gọi là an nguy tổ quốc. Trong 15 ngày đó Sai đã ăn n cú đá, m cú đấm và a cái tát. Lí do không cho số cụ thể vì không thể đếm được nữa.

Hiện giờ Sai như cái bánh bèo hay nói cách khác giống như mấy má thất bại phẫu thuật thẩm mỹ. Má sưng, đỏ chót như mông khỉ, môi thành 2 miếng thịt bò vì má bị tán quá nhiều chèn ép cái môi khiến nó thu nhỏ bề ngang phát triển bề dọc. Răng rụng cả rổ :3
Tuy hơi tàn nhẫn nhưng ai bảo cứ xáp xáp lại Ino làm chi lại còn lôi mấy cuốn sách tình ái chọt trúng tim đen người ta làm chi để ăn đập.

Trở lại hiện thực.

Hôm nay Ino dẫn Sai lành lặn đi thị sát. Thật ra cũng chẳng có gì đáng nói nếu như Sai liên tục nói trúng tim đen mà tiếp tục ăn dặm.

Lần thứ nhất:

- Tướng quân, cô nhận lấy cây trâm cài này đi!

- Thôi, cái này là thứ để dì kiếm sống, con sao có thể nhận được!

- Trời đất cơi, tướng quân từ bé đến lớn đều lo nghĩ cho quốc gia. Đây coi như chút lòng thành của ta, cô nhận cho ta vui!

- Thôi, dì cứ giữ đi, con không nhận đâu!

- Tôi thấy mắt cô sáng như cái đèn pha xe hơi rồi, thích thì cứ lấy, sao phải ngại chứ!

- Ngươi........... cái tên khốn này..!!!

<Bốp>

Lần thứ 2:

- Bớ người ta!! Thằng đó là trộm!!!! Bắt nó lại!!!!!!

1 tên trộm nhỏ thó nhưng chạy nhanh len lỏi qua đám đông. Hắn lao thẳng về phía Ino.
Đột nhiên 1 bàn tay kéo cô ra khỏi đường chạy của tên trộm, người đó thì thầm vào tai cô:

- Không bị thương chứ?

Mặt Ino đỏ bừng, ngay lập tức cô quay ra sau, giáng 1 đòn xuống cái tên tự tiện đó hay chính xác hơn là Sai => đang ôm quả ổi bốc khói trên đầu. Còn Ino thì bực bội đến mức người ta thấy vài cột khói đen bốc khói trên đầu cô.

Lần thứ 3:

Ino nhanh chóng bắt được tên trộm đó và Sai vẫn đang lê lết đằng sau.

Cô lật tấm áo choàng của tên trộm và phát hiện đó chỉ là 1 đứa trẻ chừng 9-10 tuổi lấm lem bùn đất, quần áo rách tươm, đầu tóc bù xù ngồi trong con hẻm ẩm ướt gặm ổ bánh mì mới trộm được.

- Nè nhóc, sao lại đi ăn trộm?

- Đói.

- Nhóc không kiếm việc làm sao?

- Không.

- Vì sao?

- Không nhận.

- Sao nhóc không về với cha mẹ mình?

- Chết hết.

- Ne Ino, công nhận nha....... Cô đúng là vô dụng!

<Bốp>

- Tên khốn nhà ngươi sao dám nói ta vô dụng hả?!!! Ta đạp! Ta đạp cho ngươi chết!!!

- Tôi nói đúng mà! Thành trì này vừa lớn vừa giàu lại trù phú tôi tưởng sẽ hùng mạnh nào ngờ lại có trường hợp như thế này chứng tỏ cô chưa giải quyết được. Đương nhiên tôi phải nói là vô dụng rồi!

- Cái tên này...........-Ino mặt đỏ phừng phừng, gân xanh gân tím nổi lên gần hết, bàn tay siết thành nắm đấm-........... CHÁN SỐNG RỒI!!!!!!!

<BỐP>

Và 1 quả ổi bự hơn quả kia mọc lên trên đầu Sai kèm theo cột khói trắng.

********

- Nhóc nói nhóc mồ côi, vô gia cư phải không?

- Ừ.

- Này Ino, sao cô không xây dựng viện mồ côi nhỉ?

- Viện mồ côi là cái gì?

- Nó là cái gì?

- Hahahaha.........

<Bốp>

- Là nơi các đứa trẻ mồ côi vô gia cư được chăm sóc tử tế, là mái nhà thứ 2 của chúng.

- Ý kiến không tồi. Lâu lâu thấy ngươi thông minh lên được 1 chút!

- Gì chứ! Tôi thông minh từ 8 kiếp rồi nha tại cô mù mắt nên không thấy đó thôi!

<Bốp>

- Bớt ATSM!

***********

Ino đề nghị xây dựng viện mồ côi với nữ hoàng và nhận được sự đồng ý. 2 viện mồ côi lớn nhất kinh thành được dựng lên dưới sự bảo hộ của Chúa và các sơ, hàng loạt những đứa trẻ mồ côi, vô gia cư được đưa đến đây để bắt đầu cuộc sống mới...............

------------------------------------------------

1 phút biện minh:
Vài cmt là mức troll của au giảm từ bánh xe lăn từ trên đỉnh núi rớt xuống chân núi :( Tại vì kết quả thi của au không như ý muốn và đến bây giờ vẫn rầu. Từ chap này trở đi au troll được bao nhiêu sẽ cố gắng hết sức troll luôn. Tới bến!!!!

Cảm ơn đã xem và cmt, like!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net