Hồi tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày trời nắng, quang cảnh trong rừng nhộn nhịp và đầy sức sống hơn hẳn. Tiếng chim hót không ngừng; ánh sáng trải dài lên thảm cỏ xanh mướt, thi thoảng có gió thổi qua khiến từng ngọn cỏ như được sống dậy trong một khoảnh khắc. Chỉ trông vài cành hoa bên đường cũng thấy dễ chịu, thật sự là một bức tranh yên bình.

Dưới gốc cây lớn, Konan ngồi đó. Mười ngón tay thon dài khéo léo gấp vài mảnh giấy khác màu thành những chú hạc nhỏ xinh. Cô đơn độc giữa bốn bề thiên nhiên, tựa như thiên thần giáng trần đang nghỉ chân thư giãn vậy. Cô cười khẽ, con hạc trong tay theo từng nếp gấp trở nên thật sống động.

Konan thích gấp giấy, từ nhỏ đã vậy rồi. Gấp giấy khiến cô như được tự do trong thế giới của mình, không phải chịu bất kì tổn thương hay gánh nặng nào từ bên ngoài.

Người phụ nữ trẻ nhìn con hạc thứ mười mình vừa gấp xong. Nó nằm gọn trong tay cô, dang rộng đôi cánh với tư thế sẵn sàng vươn lên trời bất kỳ lúc nào. Nếu có thể bay, nó sẽ tìm ngắm được những thứ mới lạ và trải nghiệm vô vàn điều tốt đẹp trên thế giới, bất chấp khó khăn hay gian khổ.

Nhìn lúc lâu, đôi ngươi hổ phách bỗng trầm xuống.

Cô cũng muốn được như con hạc nọ, luôn ở tư thế ngẩng đầu trước mọi khó khăn thử thách.

- Đẹp đấy.

Tiếng Pain từ xa đánh thức tâm trí Konan. Cô liếc sang trái, người đàn ông với mái tóc cam quen thuộc đang tiến gần cô. Tay hắn cầm vài bọc đồ, mà trên hết là hắn không đội mũ tre.

Konan nhìn chằm chằm hắn, sắc mặt không đổi. Một lúc sau, cô buột miệng:

- Anh về trễ.

Thật ra việc cô ngồi đây gấp hạc là để giết thời gian khi chờ Pain, ngẫm lại cũng ba tiếng rồi. Nhưng cô không trách hắn, Konan cũng lờ mờ đoán được vì sao bây giờ hắn mới về.

Pain liếc sang chỗ khác, có phần khó chịu. Cô nghĩ tâm trạng hắn không được tốt lắm.

- Ta đụng phải một lũ nhóc khá phiền phức.

- Anh lại bị trêu nhỉ?

Môi Konan cong nhẹ, Pain lườm cô theo phản xạ. Nhưng hắn nhanh chóng quay về bình thường, hướng khuôn mặt lúc nào cũng u ám về phía cô, giọng đôi chút gấp gáp nghe như đang xấu hổ:

- Sao cô biết?

- Rinnegan nhìn khá kỳ quặc.

Cô đáp lại hắn, sau đó nhìn quanh mặt người đàn ông - nơi có hàng tá thanh sắt đen lớn nhỏ cắm sâu trong da thịt.

- Và mấy thanh sắt đó trông có phần quái dị.

Như nhận ra vấn đề, Pain câm lặng. Lúc sau hắn lầm bầm:

- Lẽ ra ta phải để cô đi...

- Tôi nhớ mình có yêu cầu ngay từ đầu.

Được rồi cô thắng, Pain không thích đôi co vì mấy chuyện vớ vẩn. Đúng là trước đó Konan chủ động đề xuất rằng để cô đi, dù gì cũng không xa mà lại tránh được đàm tiếu từ thiên hạ; nhưng hắn lại cứng đầu, một mực bắt cô ở đây. Hơn nữa thay vì khiến người ta sợ hãi, hắn lại thành trò cười cho họ, vô hình trung lại tạo hiệu ứng ngược nhỉ.

Nói là thế, khuôn mặt Pain chợt hiện lên vài nét phảng phất buồn. Dáng vẻ hắn quái dị thật, thế nên hắn sẽ không bao giờ hòa nhập được với cộng đồng. Dù thế nào hắn vẫn không thể thoát khỏi thân phận con rối của Nagato.

Lẽ ra điều đó vốn không đáng để hắn bận tâm, nhưng có vẻ cảm xúc đã phản bội lại hắn. Pain bây giờ có cảm giác như bản thân là thằng nhóc mười bảy thỉnh thoảng buồn vì mấy chuyện vẩn vơ. Có thể là do ảnh hưởng từ thân xác hắn đang chiếm hữu - một cậu bé mười lăm tuổi.

Thế nào cũng được, hắn sẽ không để Konan nhìn thấy bộ dạng hiện tại của mình, như thế có chút mất hình tượng.

- Này.

Hắn gọi cô. Khi Konan ngoảnh lại, Pain đưa cho cô một quả táo chín, đầu cuống vẫn còn rỉ nước như thể mới hái không lâu.

- Anh lấy ở đâu vậy?

Konan nhận ra điều đó, nhìn hắn với ý tò mò. Thấy vậy, Pain liếc sang cánh rừng bên phải mình, cũng là con đường hắn vừa đi qua để đến chỗ cô.

- Đằng kia có nhiều lắm.

Konan ngoảnh sang hướng Pain vừa chỉ, sau đó đón lấy quả táo của hắn, đáp bằng chất giọng trầm nhẹ mọi lần:

- Cảm ơn nhé.

Cô cũng không khách khí, cắn một miếng. Khuôn mặt không biến sắc, nhưng lưỡi cô đang khuấy đảo không ngừng khi cảm nhận vị thanh ngọt của táo len lỏi trong miệng.

Con ngươi cô chợt run lên. Dần dần, Konan không còn để tâm đến gã đàn ông trước mặt đang làm gì nữa. Đôi mắt hổ phách nhìn chằm chằm vùng táo vừa cắn dở dang. Từng phút một, tâm thức của cô rời khỏi thực tại và bắt đầu trôi dạt về quá khứ.

Về những ngày tháng cô còn sống cùng hai cậu bạn thân và người thầy cũ.

.

- Yahiko, coi chừng té đấy!

- Không sao không sao, chút nữa... chút nữa thôi... ây!

Hai cô cậu bé Konan và Nagato đứng dưới đất, khuôn mặt lo sợ hồi hộp theo dõi cậu nhóc tóc cam đang cố gắng với lấy quả táo duy nhất còn trụ lại trên cành cây. Thật ra xung quanh còn nhiều quả dễ lấy hơn, nhưng với bản tính ưa mạo hiểm của Yahiko, có trời mới cản được cậu chinh phục thử thách lấy được quả táo ở vị trí đắc địa này.

Jiraiya mới nhận nuôi ba đứa trẻ chưa lâu sau sự kiện tử chiến với Hanzo. Mặc cho mọi hình thức van xin từ ăn vạ đến dọa nạt của Yahiko, ông vẫn nhất quyết không chịu dạy nhẫn thuật, thế nên bây giờ cậu mới cực khổ leo cây như vậy.

- Phải chi có nhẫn thuật là ngon ăn rồi... - Yahiko lầm bầm, sau đó lại tiếp tục với tay cố chạm vào quả táo nhỏ.

- Cố lên Yahiko!

Konan không ngừng lên tiếng cổ vũ còn Nagato bên cạnh chỉ đứng yên, thi thoảng run run giơ hai tay mang tính khích lệ. Cậu cũng muốn nói gì đó, nhưng bản chất rụt rè lại khiến cậu chẳng thốt ra được chữ nào.

- Ư... chết tiệt, sao nó xa thế...?

Lấy chân trái xỏ vào một vách khe lớn trên thân, chân phải trụ trên một cành gần tầm với, tay trái giữ lấy cành khác, Yahiko cố gắng nhích người lên chút nữa.

Chợt, cành cây chân phải cậu đang trụ kêu lên một tiếng rắc.

- Eh?

Một giây trước thảm hoạ.

- Uwaaaaaaah!!

- Yahiko!

Cậu nhóc kêu la thất thanh, ngay lập tức hai đứa bé hoảng hốt chạy lại chỗ Yahiko sắp tiếp đất. Một tiếng rầm lớn vang lên, lá rụng bay tứ tung. May rằng vị trí bị ngã không quá cao nên không ai bị thương nặng, nhưng vẫn khiến vài chỗ tê nhức.

- Ư...

- Đau... quả nhiên không được mà. - Yahiko đưa tay sau gáy, nhắm tịt mắt để cố định lại tầm nhìn. Lúc sau khi thấy mình đang ngồi đè lên người Konan và Nagato, cậu hoảng hốt nhảy ra. - Á xin lỗi, hai cậu ổn chứ?!

- Không sao...

- Tớ cũng vậy.

Cả hai cố gắng ngồi thẳng dậy và xoa bóp chỗ bị đau. Xui là thế, bọn trẻ đều bật cười như vừa trải qua chuyện gì vui lắm vậy. Cả người bẩn hết, ba đứa nhóc cứ thế ngồi luôn trên mặt đất ẩm cho đến khi Jiraiya quay về.

Vài phút sau, bóng dáng ông hiện lên. Người đàn ông tóc trắng tròn mắt nhìn ba đứa trẻ, tay cầm giỏ đựng táo, hỏi:

- Ố, ba đứa làm gì mà nằm bẹp dưới đất thế?

- Thầy Jiraiya!

Khuôn mặt ba đứa sáng rực lên, chúng đứng dậy và chạy lại chỗ ông. Yahiko khi nhìn thấy rổ táo đầy ắp liền la toáng lên:

- Aaaaaa, thầy giấu tụi em!

- Hử, ta giấu làm gì. Đằng kia có nhiều lắm đấy.

Jiraiya hất mặt về phía bên phải, nơi có số táo đếm không xuể. Sắc đỏ giữa rừng xanh tương phản nhau nên cả khu vực ấy nhưng được tô điểm lên vậy.

- Thầy hái nhiều thật nhỉ.

Konan nhìn vào giỏ của Jiraiya sau đó mỉm cười với Nagato đứng bên cạnh. Đáp lại em là cái gật đầu của cậu bé kèm tiếng "Ừm" và nụ cười khẽ. Nhưng Yahiko không yên như thế, cậu lại càu nhàu với nét mặt cau có khó chịu.

- Aaaaa! Thật thảm hại, đến thầy còn hái được, trong khi em chẳng được quả nà— Á!

- Ráng cao lên, một mẩu thế này sao mà trèo nổi.

Jiraiya gõ một cú rõ đau khiến đứa bé tinh nghịch ôm lấy đầu, nước mắt rỉ ra và mặt đỏ bừng lên.

- Đừng có coi em như con nít th—

Một quả táo ngay lập tức lấp đầy ở khoang miệng cậu. Hành động nhanh đến mức Yahiko phải mất một lúc sau mới biết mình bị nhét táo vào mồm. Cậu cố gắng gỡ ra đồng thời kêu lên oai oái, nhưng Jiraiya chỉ bình thản đưa quà cho hai đứa bé kia, thậm chí còn để lộ nụ cười ranh mãnh như vừa làm chuyện gì đáng tự hào lắm vậy.

- Đây, của Konan và Nagato này.

- Em cảm ơn ạ.

- Cảm ơn thầy.

Chúng đáp và đưa hai tay lên nhận. Vừa lúc đó mùi mưa quen thuộc chợt xông vào mũi - vốn dĩ là mùi hương đặc trưng của mảnh đất này. Jiraiya ngó lên trời, sau đó dùng tay luân phiên xoa đầu hai đứa bé rồi cười nói:

- Mây tới rồi. Về thôi, hôm nay có món cá nướng nha!

- Yay!

Konan mừng rỡ giơ hai tay lên cao, trong lúc đó Nagato cười nhẹ, tò mò hỏi Jiraiya:

- Thầy lại nướng bằng Hoả Độn ạ?

- Đương nhiên, ngon hơn nướng bằng than mà.

Sau đó ba người vừa đi vừa trò chuyện rôm rả, một đoạn sau họ nghe thấy tiếng Yahiko đằng xa mới ngoảnh đầu lại:

- Sao thầy lại nhét táo vào miệng em?! Này này này, đừng quên tớ chứ! Mọi người!

- Cho chừa cái tật nói nhiều.

Jiraiya lèm bèm với vẻ chán nản, còn Konan vẫy tay và vui vẻ nói lớn:

- Yahiko nhanh lên!

- Ờ... Ờ!

Yahiko liền nhấc chân chạy. Đúng lúc ấy mưa vừa đổ hạt và nhanh chóng to dần, chỉ không lâu đã tạo nên vài vũng nước lớn nhỏ trên mặt đất.

Chân Yahiko đạp lên một vũng nhỏ, trong hồi ức của người phụ nữ tóc xanh tựa như đòn bẩy đánh thẳng vào tim. Âm thanh này cô luôn nghe thấy, nhưng khi nó vang lên trong chuỗi hồi tưởng ngắn ngủi đó, tự nhiên cô lại chú ý đến thứ luôn gắn bó với mình hằng ngày.

Chợt, điều đó khiến cô suy ngẫm. Một thứ âm thanh đơn giản thân thuộc như thế, tại sao Konan lại không để ý đến nhỉ? Từ khi để tâm đến âm thanh bước chân đạp lên vũng nước, vô số hồi tưởng lại đồng loạt trôi nổi trong tâm trí cô.

Hồi ấy thiếu thốn rất nhiều, trải qua cái đói đến mức phải trộm đồ để ăn nhưng Konan, Yahiko và Nagato vẫn sống rất vui vẻ. Thầy Jiraiya đã cứu rỗi họ. Có lẽ trong cả cuộc đời này, quãng thời gian hạnh phúc nhất với Konan là lúc bốn người còn ở chung một nhà.

Chỉ một thứ giản đơn đã khiến cô phải suy tư như vậy... Có lẽ cô nên để ý những thứ nhỏ nhặt từ bây giờ nhỉ? Biết đâu đôi lúc chúng lại có ý nghĩa.

.

- Konan?

Đôi mắt cô chớp như vừa lấy lại nhận thức.

Tiếng gọi của Pain đánh thức cô khỏi dòng suy nghĩ. Konan ngẩn người, ngơ ngác nhìn hắn, trông hắn như đã gọi cô nhiều lần rồi thì phải.

- Hả...?

Konan vẫn chưa lấy lại tỉnh táo hoàn toàn, vẫn nhìn một Pain ngồi cạnh đang đối mắt cô với nét mặt vô cảm.

- Cô ngồi im nãy giờ rồi.

Hắn đáp ngắn gọn. Giọng cất lên lại trầm thấp, khác với âm thanh cao vang thánh thót của cậu bé trong hồi ức người phụ nữ trẻ, vô tình khiến Konan hoàn toàn trở về thực tại. Cô nhẹ nhàng đáp:

- À, xin lỗi. Tôi đang nghĩ vài chuyện.

Nhưng nói vậy, khi Pain dời tầm mắt khỏi cô, Konan lại liếc xuống quả táo đang cắn dở dang. Nói thẳng ra bây giờ cô chẳng có tâm trạng ăn nữa. Thứ cảm xúc quen thuộc lại dấy lên trong cô. Mỗi lần như vậy, cô lại thấy một Pain Thiên Đạo máu lạnh hiếu chiến thật gần gũi và dễ chịu.

Có lẽ buông lỏng một chút cũng được nhỉ?

- Pain.

Konan biết hắn quay lại nhìn mình. Cô hơi cúi mặt, lọn tóc mái xanh mượt che khuất một phần con ngươi hổ phách của cô. Âm giọng Konan trở nên dịu dàng và thân thiện hơn hẳn:

- Lần tới... cho tôi hái táo cùng với nhé.

Vai cô rụt lại một chút. Konan đang ngượng, nếu để ý kỹ sẽ thấy vài vết đỏ trên gò má. Dù sao cô cũng đã là một người phụ nữ trưởng thành, chẳng còn là thiếu nữ mơ mộng năm nào nữa. Chút cảm xúc trẻ con này chỉ là nhất thời, cô hy vọng Thiên Đạo không quá để ý đến nó.

- Được thôi, ta không phiền đâu.

Hắn đáp với giọng đều đều mọi lần, đôi Rinnegan nhìn thẳng về phía trước. Ánh mắt từ đầu đến cuối không biến chuyển, vẫn vô cảm như cỗ máy được lập trình sẵn vậy.

Dường như ngay cả một Konan với trái tim thép cũng khó kiềm lại cảm giác xấu hổ đến ngượng chín mặt. Cô cúi gằm, thu mình lại và tựa vào người Thiên Đạo đang ngồi bên cạnh. Pain hơi liếc sang cô một chút, nhưng hắn vẫn ngồi yên không động đậy.

Hắn không làm gì, có chăng lại tốt cho Konan hơn. Cô chỉ dựa một chút, có lẽ Nagato sẽ không biết đâu.

Một lát sau đó, cô có cảm giác Pain hơi tựa đầu lên mình. Chỉ là thoáng qua thôi, hoặc có thể do cô tưởng tượng.

Cánh môi đỏ hồng cong nhẹ, Konan chậm rãi khép mi mắt.

Giữa khung cảnh đầy màu sắc, hai con người ngồi dưới gốc cây xanh tựa như điểm nhấn cho nền tranh thiên nhiên. Ánh mặt trời chan hoà, Pain hướng mắt nhìn lên nó. Gió tạt lên gương mặt hắn, gợi cảm giác man mát trên làn da vốn luôn lạnh lẽo. Khuôn mặt hắn cứng đờ, nhưng bên trong lại dấy lên vô vàn cảm xúc khó biểu đạt thành lời.

Bởi với một kẻ luôn dấn thân vào tâm bão như hắn, khoảnh khắc này yên bình đến lạ.

(8/8/2020 - Toujou Kageuchi)

____
Đôi lời từ người viết: Thật ra tầm 15/8 tớ mới xong vụ thi cử nhưng mai thi rồi nên nay xõa một chút. Với lại truyện cũng sắp xong nên tớ up lên luôn, haha! XD

OS này nhẹ nhàng hơn so với các OS trước, một phần vì tớ muốn có một chút vui vẻ cho đôi này. OS được viết và chỉnh sửa khá vội nên có thể có thiếu sót, tớ rất vui nếu được nhận phản hồi từ các bạn. Cảm ơn các bạn vì đã đọc! Chúc các sĩ tử Đại học mai thi tốt! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net