Chap 18: =)))))))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Xin lỗi" Katori nhìn tôi, ánh mắt buồn vô hạn xen lẫn sự xót thương tột cùng.

Hở? Gì thế?

Ngay khi Katori dứt lời, tức khắc tôi cảm giác một cơn đau nhói ngay vùng cổ. Chính xác là bà ta dùng kim tiêm tiêm vào cổ tôi một chất gì đó.

Cảm giác không ổn trong tôi trở lên rõ ràng.

Này-?

Mọi thứ trở lên tối sầm lại...

"Chị!!! Dậy mau!!!!!!!"

Tôi mở mắt, ánh sáng xuất hiện, một nơi xa lạ đập thẳng vào mắt, à khoan...

Nơi này không hề xa lạ...

Ủa, vậy ra...

"Đồ lợn, em gọi chị mãi mà bây giờ chị mới dậy hả?"

Cậu nhóc với gương mặt thân quen bỗng dưng nhảy vào người tôi. Người đè xuống, mặt dí sát tới mức chỉ cần tôi nhấc đầu lên là hôn môi mẹ nó luôn :)

Bầu không khí ám muội hết sức :)

"Mẹ mài, cút!"

Tôi đẩy thằng nhóc ra với bản mặt đen thù lù. Trái với ý định của tôi, thằng bé này lại cầm tay tôi thật chặt , sức lực của nó khiến tôi vô cùng ngạc nhiên.

Sao khỏe thế vại?

"Một là buông, hai là tao đấm vỡ mõm mày, chọn một trong hai, nhanh lên!"

Thằng nhóc này, dù tôi có muốn hay là không muốn, nó là thằng em trai Kiếp trước của tôi. Rõ ràng, thằng em tôi tính nó vô cùng khốn nạn, sao tự nhiên hành xử như đứa phê đá vậy được?

Yoko: Hoang mang ;-;

"Đăng, mài bình thường hộ tao cái. Là em trai thì đừng để bệnh tim của chị gái tái phát"

Đăng không nói gì, chỉ cười rất tươi, tôi lại thấy nó u ám vô cùng. Bị thằng em không biết lấy sức đâu ra giữ chặt hai tay, trong đầu tôi hơi nghi hoặc, thế cái quần gì đang diễn ra vậy nè?

Ngửi được mùi mờ ám đâu đây '-'

Có phải tôi có một giấc mơ xuyên về Naruto không nhỉ? Còn đây chính là thực tại? Nhưng thằng Đăng mới có 10 tuổi, thế không lẽ tôi trùng sinh à?

Yoko: Đau đầu veler '-')

Tên kiếp trước của tôi là Nguyễn Phương Linh, là người Việt, có cha mẹ đàng hoàng và có một thằng em tên Nguyễn Hải Đăng kém 2 tuổi. Tôi không rõ mình chết lúc nào nhưng... hình như...

Tôi nhớ, lúc mình tầm 12 tuổi, bản thân đã xảy ra tai nạn mất trí nhớ, tôi đã mất đi một phần kí ức của mình. À rế...thế chẳng lẽ...

Tôi trùng sinh vào khoảng thời gian tôi xảy ra tai nạn mất trí nhớ. Trước đó tôi còn có giấc mộng xuyên tới Naruto 9 năm. Vậy đâu là thật, đâu là ảo?

Càng nghĩ càng thấy nó loạn dễ sợ '-')

Trong lúc tôi đang mải suy nghĩ vẩn vơ, Đăng đột nhiên lấy lấy khăn quàng đỏ trong túi quần ra thắt cổ tôi. Aduma, khăng quàng đỏ của Đảng, thứ học sinh cấp 1 cấp 2 hay đeo tới trường mà mài có thể dùng để thắt cổ chị mài như vậy ư?

Tôi cắn răng dẫy dụa, mẹ kiếp!

"Mài hôm nay bị gì vậy? Bỏ ra!"

Sức nó vô cùng trâu bò, tôi không chống cự lại được. How to cái định luật?

"Đền đi..."

"Đền đi..."

"Cái gì...?" Đăng vừa khóc vừa lẩm bẩm, tôi cố chống cự mà trong đầu đầy dấu hỏi chấm, tôi làm gì nên tội?

"Tại chị mà hôm qua con người yêu đá em, đền đi"

Yoko: '-')

Yêu mới chả đương, con nít con nôi, mới mấy tuổi ranh.

"Hay chị làm người yêu em nhé?"

Yoko: '-')

"Mài điên à, cùng lắm là tao đi mai mối cho mài thôi. Ai đời chị gái lại đi làm người yêu của em trai mình bao giờ?"

____________

Hôm nay tâm trạng tau nó hơi điên điên, thông cảm cái :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net