Chương 1: Nhiệm vụ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làng Lá, Konoha cũng trở lại thời bình yên.

Những lần chiến tranh khốc liệt đã chẳng còn, bây giờ ai ai đều cũng cao lớn. Naruto và Hinata cũng đã kết hôn họ chẳng bao giờ cãi nhau vì họ hiểu nhau.

Ino đang bước đi trên con đường cô thường đánh đập những tên đáng ghét, thật vui vẻ. Nhóm Akatsuki họ cũng hợp tác với các làng và ai về làng nấy, họ vẫn đôi khi gặp nhau. Itachi đang ăn dango và nói chuyện với em trai mình là Sasuke, người Ino đã từng ngưỡng mộ. Chưa nhắc tới việc Sasuke và Sakura sắp tới sẽ kết hôn, bà chằn Sakura này cũng ghê gớm quá nhỉ?

Ino đang tung tăng, gặp Sai, người cô thầm thích nhưng chẳng dám nói. Sai chạy lại chổ cô.

"Ino, đệ lục kêu cậu có việc." Sai mỉm cười híp mắt.

Chính lại là nụ cười đó, cô rất thích nụ cười của Sai vì nó rất đẹp.

Ino chẳng nói gì mà chạy thật nhanh đến phòng đệ lục. Sai cũng đi theo.

"Hai em tới rồi, thầy giao nhiệm vụ cho nè." Kakashi nói xong liền ném 2 quyển dày đặc cho Sai và Ino.

Chụp lấy, liền xem, chỉ là qua làng Cát giao tín đồ quan trọng thôi sao? Thời bình mà đâu có gì đâu mà phái tới hai người dữ vậy?

"Đây là chuyện không đơn giản đâu." Kakashi nói.

"Chỉ cần kêu cái tên IQ cao ngất ngưỡng kia đi là được rồi! Cần gì tới hai người lận?" Ino khó khăn nói.

"Thật ra, Shikamaru đã qua làng Cát trước rồi!" Kakashi nheo mắt lại.

"Một người đi đủ rồi? Cần chi hai người?"

"Có người muốn gặp em."

Sai nghe nói liền liếc qua Ino, là ai muốn gặp nhỉ?

Họ bước ra ngoài, mang một nhiệm vụ quá đơn giản mà đi tận hai người, thật phiền cô quá. Sai thì chẳng nói gì cứ việc mà đi. Hôm nay có dịp Ino quan sát kĩ Sai, Sai đúng là có làn da rất đẹp, đôi môi vốn là hồng nhẹ làm khuôn mặt anh thêm nổi bật.

"Ino, cậu có chuyện gì nói với mình à?" Sai nhìn Ino cười.

"Kh... Không có." Ino ngại ngùng.

Giờ mới nhớ, cái tên Shikamaru kia qua bên làng Cát để làm gì? Hắn đi cua gái à, gian tình của hắn và Temari cũng ghê lắm, đúng là tên ngốc. Lúc trước cô có nghe lén hắn và Temari nói chuyện, gì mà cùng nhau ăn, nhưng may mắn là Temari thẳng thắng là nói hẹn hò nên hai người mới cùng nhau tiến lên một bước. Đúng là cái tên mù tình yêu.

"Ino, dừng lại!" Sai nghiêm mặt.

"Có chuyện gì thế?" Ino khó hiểu.

"Mình có nghe tiếng động, rất nhanh." Sai nhắm mắt lại.

Đúng là một tiếng động khá lớn, chắc đây là bọn dã tặc đã làm chuyện xấu mà rời làng đây! Thời bình rồi vẫn còn mấy tên này thật đáng chết.

"Mấy tên này chỉ cần xử lí đơn giản." Sai lấy giấy ra vẽ.

Đúng là Sai, tới lúc chiến đấu mới nhìn thấy hình ảnh này của Sai. Chuyến đi này quả không uổng.

.

.

.

Họ đã đến được làng Cát, Shikamaru và Temari ra đón. Ôi trời đứng cách xa nhau thế đấy? Mặt vẫn đỏ ngần thế kia.

"Vào trong đi, kêu con nhỏ phiền phức này dẫn đường..." Shikamaru lấy tay khều khều mặt.

"G... Gì chứ? Gaara đã phân cho cậu mà."

"Làng cậu hay làng tôi? Thật phiền phức."

Họ tình cảm đến thế kia ư? Chẳng như chuyện tình của cô, nhìn mà ghen tị, chuyện của cô chỉ là chuyện một người đơn phương thôi.

Cuối cùng họ vẫn dẫn đi, trên đường đi mà vẫn tình cảm đến thế? Nhìn cô và hắn giống kì đà của hai người họ.

"Họ hạnh phúc nhỉ?" Sai nhìn Ino cười híp mắt.

"Đúng thế! Mong là mình cũng như họ." Cô cười tươi.

Hình như cô nói sai rồi, một mình cô hay là cô và Sai đây? Từ 'mình' này thật quá là gian tình. Sai nhìn cô mà hơi hồng hồng bờ má.

"À, không, không, chỉ từ mình là một mình tôi đấy!" Ino vội vàng giải thích.

"Haha, có sao đâu." Sai cười.

Đến phòng Kazekage, vẫn là Gaara nhận chức vị này. Gaara hắn vẫn một mình và chẳng có ý gì với ai cả, Gaara chỉ ngày càng đẹp hơn, làng Lá, làng Cát và nhiều làng khác đều đã lập fanclub Gaara rồi. Cô cũng có trong đó! Nhưng hồi còn nhỏ Gaara đúng thật là bất hạnh.

"Kazekage, Hokage nhờ tôi đem thứ quan trọng này cho ngài!" Sai cúi đầu dân hai tay.

"Cậu cứ để đó và ra ngoài, rồi tôi sẽ đọc!" Gaara lạnh lùng.

Vừa bước ra khỏi phòng, liền thấy Sasori cái tên người rối tóc đỏ.

"Ino, lâu quá không gặp, từ hồi chúng ta từng giao đấu nhỉ?" Sasori mỉm cười.

"Xin đừng nhắc lại." Cô ròng rã nước mắt, thật đáng ghét lúc đó cô đã bại trận hắn.

Hình như, hắn đã trở thành người bình thường nhỉ? Lúc đó hắn đã tự biến mình thành con rối vì muốn mãi giữ nhan hắn, cái tên sợ già.

"À, thật ra thì, bà tôi đã biến tôi trở lại thành bình thường, trong con rối thật rất khó khăn đấy!" Sasori cười cười.

"Tốt thật đấy! Dáng vẻ này rất điển trai! Chắc phải về làng lập thêm fanclub Sasori!" Ino cười lớn.

"Được đấy! Tôi phân cho cậu làm trưởng nhóm!" Sasori xoa đầu Ino.

Sai nhìn Sasori với ánh mắt rất 'hiền từ' với điệu cười rất 'hiền hậu' nhanh chóng kéo tay Ino về phía Sai.

"Đi tìm phòng trọ thôi!"

___
17418

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net