Trông cậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
đời, đều là Tobirama cho ta đó. Nếu có một ngày Tobirama phản bội ta thì có nghĩa ta cũng tệ hại đến mức chẳng đáng để sống nữa. Đệ ấy phản làng ta sẽ giết đệ ấy, rồi sau đó ta sẽ đi cùng đệ ấy. Dẫu đệ ấy có làm chuyện gì sai trái, ta đều tha thứ hết.

Cả thế giới trông cậy vào Senju Hashirama ta, nói rằng ta là thủ lĩnh, là Nhẫn giả Thánh nhân, là người gánh vác hòa bình. Nhưng Senju Hashirama này chỉ trông cậy vào một mình Senju Tobirama. Có đệ ấy bên cạnh, ta rất yên tâm, không sợ hãi nữa. Trước là như vậy. Sau này cũng vậy. Vĩnh viễn sẽ như vậy."

Mito nói hồi lâu, sau đó để lại một khoảng lặng im.

Tobirama không nói gì, chỉ nhìn ra ngoài cửa. Các thầy tu và cô đồng đang thu lại tràng hạt, gấp kinh phật, cúi chào anh để ra về. Ở bên ngoài, hương khói vàng mã bốc lên, khiến cả không gian chìm vào cái mùi thê lương cháy rụi.

" Mito tỷ tỷ," Anh lặng lẽ nhìn người phụ nữ trước mặt, đưa tay ra bảo. " Muộn rồi, chúng ta về nhà thôi. Ngày mai còn làm lễ hỏa táng."

" Tobirama?" Mito khẽ hỏi, ngây cả người. " Đệ không sao chứ?"

" Đệ không sao, Toka sẽ thức canh thay phiên đệ." Anh lắc đầu, cổ họng phát ra một tiếng thở dài rất nhẹ, cả không gian như cùng đổ xuống với tiếng thở của anh trong nỗi ảm đạm. " Về thôi, tỷ tỷ à. Hai cháu còn đang đợi đấy. Chẳng phải rất muộn rồi sao?"

" Được," Mito lảo đảo đứng lên, đặt tay vào vai Tobirama và nhẹ nhàng vỗ. " Mau về thôi."

Lúc đó, cô cho rằng ánh sáng và màn sương đang đánh lừa mình, chứ không thể nào cô nhìn ra mắt Tobirama đang ươn ướt, còn có một giọt nước mắt rơi dài trên má, nhưng anh đã sớm gạt đi, giả bộ hành động gạt đi ấy là đưa tay lên mặt để đập vào trán.

Chắc hẳn cô đã nhìn nhầm. Tobirama trước nay có bao giờ biết khóc.

Dẫu anh có khóc thật, thì Mito biết anh không muốn để cô nhìn thấy anh khóc. Vậy nên, cô quyết định lờ đi, và im lặng quay mặt mỗi lúc Tobirama đưa tay lên dụi mắt.

Cả thế giới trông cậy vào Senju Hashirama, nhưng Senju Hashirama chỉ trông cậy vào một mình Senju Tobirama.

Ta biết đệ sẽ là một Hokage tuyệt vời hơn ta rất nhiều.

Vậy nên, hãy cố lên, nhé?

Hai người bước qua cái bậc màu đỏ cao chót vót của ngôi điện, tận hưởng những đợt gió lạnh đầu tiên và ngắm cái ánh sáng của mặt trời yếu ớt le lói trên chân trời xa. Tobirama ngoái đầu nhìn lại, một giọng nói dịu dàng, ấm áp và vững chãi như thoảng qua trong gió, tuy nghe vẫn rõ như dường như đã xa, xa lắm rồi.

" Tobirama, chúng ta về nhà thôi."

Tường điện cũ kĩ mọc kín rêu và thường xuân, cái màu xanh ngát ấy qua khói sương mờ ảo chỉ còn như tàn tích mục nát trong lòng người. Rồi khi sương khói tản đi, chân trời lộ ra một mảnh tím ngắt, nhuộm cả đôi ngươi màu đỏ kiên định của người đàn ông nọ trong cái xám xịt.

Gió lạnh thổi âm u, mây trời trôi khắp chốn.

Sắp mưa rồi, về nhà thôi.

Hình như khi gió thổi, anh lại thấy những hàng cây đang cử động. Cái cử động rất nhẹ, tựa như vươn lá ra chào hỏi. Khi anh quay lại đưa mắt ngắm, nó lại đứng im lìm, lạnh lẽo, như những điều đương nhiên phải thế.

Anh trở lại tư thế ban đầu, nhìn một mái tóc đỏ ở đằng xa, buông tay ý chờ anh bước tới kịp.

" Mito, tỷ đợi một chút, đệ lập tức đến ngay."

Phải rồi, Hashirama.

Về nhà thôi.

Hàng cây lại như vậy mà giơ những chiếc lá vàng còn xanh một nửa ra để vẫy chào trận gió lạnh đang cười khanh khách, ngoái đầu xem màn uốn lượn khắp không trung, nhẹ nhàng mà khiêm nhường đáp xuống, ôm chầm lấy con đường mùa thu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC