Trông cậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc mofuku khẽ sột soạt trong khi anh vô thức chà cổ tay lên đùi. Căn điện vắng lặng, xuyên suốt không gian cao rộng chỉ là tiếng nến cháy rất nhỏ, chẳng còn còn ai khác ngoài Tobirama và khói hương mờ ảo. Màn sương thu buốt lạnh treo lên cánh cửa những cuộn hơi trắng nhè nhẹ, như báo hiệu một mùa đông khắc nghiệt sắp viếng thăm. Người đàn ông Senju đã ngồi như pho tượng suốt hai tiếng đồng hồ bên quan tài của anh trai mình, thực hiện nghi thức canh cho cố nhân, trong khi căng mắt nhìn những ngọn nến và bát hương để giữ nó không bị tắt.

Một số thầy tu vẫn tận tâm đang ngồi ngoài cửa, tay họ lần theo từng hạt trong chuỗi tràng màu đen, miệng họ thì thầm những lời tụng niệm mà hẳn chỉ có Phật tổ và Hashirama có thể nghe thấu được. Những tiếng tụng niệm ấy đổ vào tai của người đàn ông tóc trắng như những nhát dao tàn nhẫn, khiến cái ý thức của việc Hashirama đã rời đi rồi chỉ càng thêm rõ ràng hơn. Điều đó có thể khiến lồng ngực Tobirama vỡ tung vì đau đớn, nhưng anh vẫn giữ mình được tỉnh táo hơn bao giờ hết. Bởi, nến kia không được tắt, trong cái đầu sáng suốt đến thực dụng của người đàn ông Senju hiện giờ chỉ hiện có mấy chữ như vậy, và ép bản thân phải nhìn chằm chằm vào những ngọn lửa nhỏ hồng lung liêng theo gió tựa như đó là nguồn sống duy nhất. Anh cảm tưởng rằng nếu nó tắt, anh có thể sẽ ngã gục cùng nó.

" Tobirama, nghi thức canh giữ nên thay phiên nhau, cậu đi nghỉ đi." Đó là lời khuyên nhủ đầy bất lực của Senju Toka khi cô nghe anh yêu cầu được trông giữ cho gia huynh mình cả đêm. Cô biết chàng quân sư của Konoha đã không cho gì vào bụng dù chỉ là một giọt nước suốt bốn ngày sau khi nghe tin Hashirama qua đời. Dẫu có thể chất hơn người, nhưng một khi đã tự bỏ bê chính bản thân, Tobirama cũng có ngày cùng Hashirama về với cát bụi.

Song, người đàn ông tóc trắng không để ý đến điều đó. Anh hi vọng sẽ được tự tay làm các nghi thức tiễn vong linh của Senju Hashirama về nơi yên nghỉ. Và không ai có thể cản được anh. Đến Toka cũng dần phải lùi về phía sau, nhường nhịn một bước trước ánh mắt kiên quyết đầy đe dọa của Tobirama. Cô đành để anh ngồi ở đó canh giữ cho quan tài Hashirama, nhưng vẫn để lại một Senju cẩn thận trông chừng.

Không ai muốn Hokage Đệ Nhị, thủ lĩnh tương lai của họ cũng mất đi. Konoha sẽ sụp đổ nếu không có Senju Tobirama bây giờ. Vậy nên, anh phải sống.

Anh hiểu rõ, vậy nên anh nén mình trước nỗi đau, như Toka vẫn luôn khuyên nhủ.

Tobirama đưa ánh mắt vô hồn nhìn về quan tài của Hashirama, bên tai nghe thấy khoảng không lặng lẽ chợt vang lên tiếng lách tách, và mũi bắt đầu ngửi thấy mùi khói. Hình như ở ngoài sân, người ta đương đốt tiền vàng. Cái mùi tro cháy rụi trong đống lửa hừng hực khiến anh nhớ về thời ấu thơ của mình. Ngày nào, tộc Senju cũng có người chết, dường như không đếm xuể, và người ta phải lấy một ngày duy nhất để hóa vàng mã cho tất cả bọn họ. Ruột anh quặn lại, mùi khét này, hương khói ấy, tiếng tụng niệm thì thầm kia, bốc lên vòng không cao rộng, chẳng biết có đến được với người quá cố không, mà chỉ khiến người còn sống bồn chồn não nề. Xấp giấy vàng in đỏ bắt lửa, tro đen bay khắp chốn, rắc theo chiều gió, tàn tạ đến thê lương. Tựa như, bao con người từ trước đến nay, từng sinh sống, nói cười và chiến đấu, đều dễ dàng tan thành mây bụi.

Người nằm trong quan tài kia, đã từng được coi là Thần của Shinobi. Anh dũng thiện chiến, hào sảng tinh khôn. Đôi mắt rực rỡ như ánh lửa, mái tóc nâu dài bóng khỏe tung bay trên tấm lưng kiêu hãnh. Trong lòng bàn tay ấm áp ấy từng thu gọn cả thiên hạ, trên đôi vai rộng lớn ấy từng gánh cả đôi sơn hà. Sức sống là thế nhưng cái còn lại giờ đây chỉ là thân xác lặng im trong hòm sáu tấm lạnh lẽo. Mạnh mẽ là thế nhưng lại chẳng chống lại được quy luật của nhân gian, mai đây thôi lại không khác gì đống tiền vàng mặc cho ngọn lửa cắn nuốt.

Tobirama hiện giờ không còn người anh em nào nữa.

Gia huynh, anh nhìn đăm đăm vào quan tài đóng kín, đốt vàng mã có phải rất mê tín dị đoan không? Tại sao con người ai cũng không thể làm điều gì đó hợp lí? Họ không suy xét mọi thứ một cách lí trí được sao? Đốt tiền vàng vừa ô nhiễm môi trường vừa khiến người ta đau buồn. Chẳng có chút lợi lộc gì nhưng người ta vẫn cứ đốt vì nghĩ người chết trên trời sẽ nhận được. Thật vô lí đúng không, anija?

Anh lại khẽ cười, nhưng năm đó khi huynh nói với đệ về giấc mơ của huynh, cái giấc mơ hòa bình ngu ngốc, viển vông ấy, đệ đã quyết tâm giúp huynh thực hiện bất kể trong lòng đệ nghĩ con đường đó quá khó khăn và bất khả thi. Có phải đệ cũng rất vô lí không? Đó là cái lần duy nhất đệ để mặc cho mình vô lí và làm theo bản năng ấy. Huynh xem, ai ngờ nhờ cái lần vô lí đấy mà đệ được thấy Konoha này.

Hashirama, giấc mơ viển vông và ngu ngốc đó đã hoàn thành rồi, tại sao huynh lại ra đi vào lúc này?

Đáy mắt Tobirama hiện lên vài tia lạnh lẽo mơ hồ, tựa như một gợn sóng lăn nhẹ trên mặt nước. Không gian như cùng ngưng đọng lại cùng với cái hỗn loạn nhất thời trên gương mặt vô cảm của anh. Ở nơi góc tường để hoa phúng viếng kia có một cái thân ảnh màu đen quen thuộc, vừa xuất hiện đã khiến những ngọn nến cháy rực rỡ hơn, nhưng cũng làm cho sương lạnh bám càng dày trên cánh cửa.

" Madara," Anh thì thầm, cả thân thể như khúc gỗ mục, thốt ra âm điệu nặng nề, như những tiếng oán hận rất nhỏ. " Ngươi đến đây làm gì?"

Thân ảnh kia thật không nhìn rõ mặt, nhưng cái âm thanh vui tai của tiếng cười sắc lạnh vẫn rất tường tận: " Ta đến phúng viếng bằng hữu của ta, có gì sai không, Nidaime?"

" Hashirama đã chết rồi," Màu đỏ của tia máu chiếm lấy khóe mắt anh. " ngươi còn muốn dựng huynh ấy dậy đánh nhau tiếp sao? Còn muốn đem cả ngôi làng này ra để hủy hoại lần nữa ư?"

" Giòi bọ thì vẫn là giòi bọ thôi." Uchiha Madara mỉm cười, giọng điệu trào phúng. " Ngươi vĩnh viễn không thể hiểu được đâu."

" Ta hiểu cái gì?" Tobirama thở dài, đôi mắt điềm nhiên nhưng trong lòng căm hận không thôi. " Ta phải hiểu cái gì? Rằng ngươi giả chết để lừa Hashirama rằng đã giết ngươi? Hay ngươi dùng toàn bộ ngôi làng cho cái kế hoạch vĩ đại của ngươi?" Anh lạnh lùng hỏi, khóe mắt vẫn cắt nếp thịt đỏ tươi. " Hashirama sau trận đánh với ngươi đã bị tổn thương rất nặng nề, về cả tinh thần lẫn năng lực, nếu không sao huynh ấy bỏ lại hai cháu côi cút thơ dại  mà ra đi chứ? Bây giờ ngươi đến đây làm gì, hả Madara? Ngươi đến thị uy vì ngươi đã sống sót sao? Để cười rạng rỡ trên cái chết của huynh ấy? Hay trực tiếp phá làng, máu thịt và hồn cốt của Hashirama, trước quan tài của huynh ấy?"

Madara không trả lời, chỉ lẳng lặng bước đến gần quan tài. Tobirama dường như chán nản, nhưng vẫn căng mắt theo dõi cái bóng màu đen kia dừng lại ở chỗ của hũ hương liệu gỗ thơm và thố đốt. Hắn lấy tràng hạt đeo lên cổ tay, thò vào bên trong cái hũ, khum ba ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa đưa lên chạm nhẹ vào trán mình, rồi hạ xuống. Lặp lại ba lần như vậy, hắn uyển chuyển gỡ chuỗi tràng hạt xuống cái bàn, và nghiêng mình cúi chào. Cổ họng Tobirama bỏng rát, dưới da anh dường như có hàng nghìn cái kim châm khi hắn quay về phía anh, để lộ rõ gương mặt thân quen, một nét tiều tụy khó hiểu thoáng qua trong đôi mắt xám xịt của hắn.

" Cảm ơn."

Tiếng kia thốt ra rất nhẹ, chỉ như là ngọn gió mùa thu thoảng qua tai. Nhẹ mà đau đớn đến tận ruột gan, bức bách đến tận xương tủy. Tobirama không nghĩ là mình nghe nhầm. Anh không muốn tự lừa dối bản thân. Uchiha Madara thực sự đã nói cảm ơn. Phải mà...phải mà lúc sinh tiền Hashirama nghe được lời này, mọi chuyện đã không đi đến bước đường ấy.

Dẫu sao điều đó cũng chẳng còn quan trọng.

" Ta không có hứng thú với Konoha." Hắn nói, giọng trầm tĩnh, nửa phần dưới lẩn vào hư không. " Hãy cố mà giữ lại ngôi làng yếu ớt và hèn mọn đó đi."

Đừng phụ công sức của gia huynh ngươi. Hokage Đệ Nhị này, ngươi phải đảm đương thật xuất sắc bằng tất cả năng lực mà mình có.

Hãy cố giữ lấy Konoha...cho đến khi ta đem nó cùng với cả thế giới này vào ảo mộng...

" Ta không quan tâm." Tobirama dường như không muốn hiểu lời người đàn ông kia nữa, bèn kéo người mình trở nên thẳng tắp. " Ngươi cút đi đâu thì cút. Từ nay đến lúc chết, không bao giờ gặp lại."

Đi đi. Trốn chui trốn nhủi, và tiếp tục ấp ủ âm mưu của mình. Dù sao thì thời gian không tha cho một ai. Dẫu ngươi có khéo trù tính ra sao thì cũng đến ngày phải chết đi thôi.

Mà, ngươi chẳng phải cũng giống như người chết rồi sao?

Người đàn ông Senju đắc thắng thầm nghĩ, âm thầm quan sát Madara mở miệng.

" Không bao giờ gặp lại." Hắn kiên định trả lời, đem mình vô thanh vô tức mà tan biến, trước khi đi còn ngoảnh lại nhìn quan tài Hashirama một cái, không rõ là đang nghĩ về điều gì.

Hắn đang xót thương cho người bằng hữu bên dòng sông Naka năm ấy sao?

Tobirama đau khổ mon men tới gần quan tài, đầu chạm xuống đất rồi ngẩng lên, cố không để nước mắt trào ra. " Gia huynh ơi là gia huynh, vậy mà đã mười lăm năm, mười lăm năm qua rồi!" Anh mỉm cười thổn thức, như người mất hồn. " Uchiha Madara đã 'chết' cũng mười lăm năm, sao huynh vẫn canh cánh trong lòng chứ? Huynh đau lòng cho hắn bao nhiêu thì hắn không đâu có thèm đếm xỉa đến." Nép mình vào quan tài, nơi người quá cố mãi ngủ yên, người đàn ông tóc trắng run rẩy tự nắm áo mình. " Đệ biết hắn còn sống từ lúc nhặt xác hắn ở Thung lũng tận cùng về, nhưng vì cái gì mà đệ giấu huynh, không cho ai biết việc hắn còn sống, vì cái gì mà đệ để huynh và cả thế giới tin rằng huynh đã giết hắn, huống hồ trong quá trình lùng kiếm Madara, chính hắn đã nói với đệ hắn muốn quy ẩn, huynh nên hiểu cho đệ chứ?"

Anh hít một hơi thật sâu, nhớ đến mười lăm năm qua, Hashirama hiếm khi nở nụ cười, sống như cái xác không hồn, rồi chậm rãi lắc đầu. " Huynh cuối cùng vẫn là đồ ngốc...vậy nên, hãy thử thông minh một lần đi. Tha thứ cho đệ, nhé?"

Âm thanh của anh khe khẽ vang lên, nhưng khi nó tắt trong khoảng không vắng lặng, không có tiếng nào đáp lại nữa.

Bốn mươi mốt mùa xuân rực rỡ huy hoàng của Senju Hashirama, lại được đáp lại bằng một làn sương lạnh và mùi khét lẹt của vàng mã.

Tobirama nhìn chung quanh mà mỉa mai, dồn sức lực đứng dậy, vơ lấy cây nến lớn. Nếu không nhanh chóng thêm lửa, thì chúng sẽ tắt mất. Nhưng nếu ngay từ đầu mấy cây nến này đã kém cỏi, cháy được một chút đã chảy đến tận chân rồi thì sao? Lúc đó dù thêm lửa thì cũng đâu có ích lợi gì, bởi còn nến nữa đâu mà cháy?

Anh nghĩ đến Học viện của mình, và những đứa trẻ sẽ trở thành ninja tiếp theo.

Kẻ yếu hèn thì không đáng được giữ lại, ngọn lửa liếm vào trong đôi mắt anh, lửa chỉ được thêm và cháy lâu dài khi cái chất của nến đã tốt. Hỏa chí chỉ được truyền cho những người xứng được kế thừa.

" Hashirama," Tobirama bưng cây nến lớn đến trước quan tài của anh trai mình, u uất thề, lời nói tường minh tựa như mặt trời ban trưa. " Đệ sẽ khiến ngôi làng của chúng ta trở nên mạnh nhất."

Ở bên ngoài, tiếng tụng niệm đã tắt hẳn.

Uzumaki Mito lặng lẽ mà tiến vào điện thờ, làn da của cô càng tái nhợt dưới bộ phục tang đen tuyền và màn sương lạnh mùa thu, mái tóc đỏ rực được vấn gọn lên đỉnh đầu mà không đem quấn hai bên như thường ngày. Cô ngây người nhìn Tobirama vẫn đang ngồi thức canh, an tĩnh đến nỗi như một tảng đá im lìm ở đó. Mito nhấc váy nhón chân vào cửa điện cao, người đàn ông Senju khiêm nhường cúi đầu:

" Tỷ tỷ."

" Tobirama đấy à."

Mito vén ống tay áo lên, rút ra một chuỗi tràng hạt màu nâu, chớp mắt nhìn vào quan tài, hàng mi dài khẽ rủ xuống. Ở trong kia là người đã từng làm phu quân của cô, nhưng cũng thật kì lạ khi cô cũng chẳng thể vì hắn mà rơi xuống vài giọt lệ. Người ta bảo cô lạnh lẽo vô tình mà không hay, khi đã từng than khóc quá nhiều thì hốc mắt sẽ trở nên trơ cạn, đến khi không một giọt nước mắt nào ứa ra nổi nữa. Ngày Hashirama đến nhà cô cầu thân là vào năm hắn mười bảy tuổi, còn cô đã hai mươi tư, quá lỡ xuân thì. Tiếng trống chiêng vang lên hoan hỉ, nhà nhà đều đốt pháo để mừng con trai trưởng nhà Senju kết đôi với công chúa Xoáy Ốc. Cuối cùng cô rời bỏ quê hương, cùng Hashirama lập làng, ở bên cạnh người chồng tốt bụng hào hoa, còn có một đứa con kháu khỉnh xinh đẹp, cuộc đời cũng coi như vài phần viên mãn. Ngón tay Mito mân mê từng viên châu hạt, rốt cuộc cũng đến một ngày cả đứa con lẫn người chồng ấy đều nằm dưới đất đen, để lại mình cô độc đưa tiễn họ, đúng là thương hải tang điền.

" Mấy ngày nay đệ bận quá, không đến với tỷ được." Tobirama nhẹ nhàng nhìn người phụ nữ trước mắt, cuối cùng cũng chỉ đang nhìn một khúc gỗ bề ngoài láng mịn bên trong khô quắt. Chị dâu của anh năm nay đã bốn mươi tám tuổi rồi. Bốn mươi tám tuổi rồi, anh kinh ngạc nhắc lại trong đầu mình, vậy mà trên mái tóc còn chẳng hề điểm được một chấm bạc. Tobirama áy náy nhìn Mito vẫn tươi trẻ và xinh đẹp mà cô đơn lẻ bóng, chịu phận góa phụ đến lúc chết, tự hỏi nếu năm đó anh không toan tính cho gia huynh liên hôn để thắt chặt tình máu mủ giữa Senju và Uzumaki vì mục đích chính trị thì có thể nào người phụ nữ này sẽ lấy một đấng trượng phu không có nhiều rủi ro về tính mệnh rồi sống một đời tốt hơn bây giờ hay không?

Mito nhìn những suy nghĩ chuyển vần được giấu kĩ trong đôi mắt của Tobirama, hiểu nỗi ân hận và chua xót của anh, bèn vươn tay nắm lấy bàn tay nhiều sẹo kia, để chuỗi hạt chạm vào từng ngón chai sần mà người chiến binh tóc trắng trải qua bao trận mạc không có ý thức giữ gìn. " Đừng lo cho ta." Giọng cô dịu dàng nỉ non, dùng hơi rất nhiều, khiến những ánh nến kia dường như cũng trở nên ấm áp hơn. " Hashirama và Maru tuy đã đi rồi nhưng ta vẫn còn Tsunade và Nawaki làm động lực để sống tiếp." Cô khẽ lắc tay Tobirama, mong anh hiểu được ý cô. " Tsunade năm nay mới bốn tuổi thôi, mà Nawaki còn đỏ hỏn, đã sớm mồ côi cả cha mẹ. Chúng nó...chúng nó...chỉ còn lại...chúng ta và Toka là thân cận. Vậy nên, hãy cùng ta chiếu cố chúng nó được chứ?"

" Tỷ tỷ," anh thảng thốt siết chặt tay người phụ nữ kia, vội quỳ xuống. " Huyết mạch của Hashirama cũng là huyết mạch của đệ, sao lại cần phải phân biệt chứ? Đương nhiên đệ sẽ chiếu cố cho hai đứa nhỏ. Tỷ tỷ hà tất phải lo lắng như vậy?"

" Có lời này của đệ đương nhiên ta yên tâm, nhưng đệ luôn không yêu quý bản thân mình thì sao ta có thể không lo lắng cho được." Mito cúi xuống, ngang bằng với người đàn ông đang quỳ kia. " Nếu đệ vẫn còn ngồi đây thức canh không ăn không uống thì có nghĩa là không quan tâm đến việc mình sống chết ra sao, cũng là không để ý đến ta, Toka và hai đứa nhỏ. Đã mấy ngày rồi, chakra của đệ cũng cạn kiệt không ít." Cô nhìn thẳng vào mắt Tobirama, giọng thì thào mà nặng nề từng chữ. " Dù Hashirama đã ra đi nhưng đệ và ta đều còn những thứ phải chăm lo, tại sao lại tự biến mình thành cái xác khô chứ?"

Tobirama lặng im một hồi, khóe mắt đỏ hơn, trông lại bản thân mình mà cúi đầu hối hận. " Là lỗi của đệ, đã khiến tỷ tỷ phải lo lắng rồi."

Mito rút tay mình lên, đặt vào mu bàn tay của Tobirama. " Không phải lỗi của đệ, người thân yêu ra đi ai mà không yếu mềm một lúc chứ? Nhưng rốt cuộc chúng ta vẫn còn thứ níu giữa chúng ta ở lại, yếu mềm có thể có nhưng tuyệt đối không được đem bản thân mình xuống vũng lầy. Tobirama," Cô thổn thức, ánh mắt nhìn người em trai đến độ thê lương. " Đời này chúng ta đều là nhẫn giả, hôm nay nhắm mắt đi ngủ ngày mai có thể không thức dậy được, nên từng giây từng phút mà chúng ta còn chuyển động đều là quý giá. Hãy tự thương xót lấy bản thân mình và người thân bên cạnh, nhé?"

Tobirama nhìn Mito ôn tồn dịu dàng, tự thả lỏng bản thân xuống, vẫn giữ lại cái cúi đầu. " Tỷ tỷ, đệ có chỗ nào không thỏa đáng, xin tỷ bỏ qua cho."

" Không sao đâu," Người phụ nữ tóc đỏ chậm rãi mà chắc chắn ấy hiểu được mà bảo. " Đệ lúc nào hai mắt cũng sáng rõ, tại sao lại không thỏa đáng được chứ. Có chăng thì thế giới này quá tàn nhẫn mà thôi."

" Tỷ tỷ," Tobirama lặng lẽ, những lời mà có lẽ anh không bao giờ nói ra đã treo trên đầu lưỡi. " Đệ gọi người là tỷ tỷ, chưa bao giờ gọi là tẩu tẩu. Vì cuối cùng người vẫn như người thân máu mủ ruột thịt với đệ, điều này không thể thay đổi được. Tỷ tỷ và hai cháu vẫn là gia đình của đệ, đệ sẽ không bao giờ từ bỏ gia đình, ngôi làng này và bản thân mình. Đệ không giỏi ăn nói như Hashirama, cũng không giỏi mềm mỏng ôn hòa...nhưng cuối cùng đệ cũng chỉ muốn để mọi người có nơi để trông cậy vào. Đệ muốn trở thành chỗ dựa cho ngôi làng này. Cho tỷ tỷ. Cho hai cháu. Cho Toka. Cho nền hòa bình này."

Tại sao anh lại nói ra những lời ấy? Anh không thể tìm ra nổi nguyên do, chỉ là tự dưng nhiều lời mà phát sinh. Một lần nữa, anh lại để cho mình trở nên vô lí. Nhưng anh muốn Mito an tâm. Anh muốn mọi người an tâm về anh. Rằng anh là Senju Tobirama, và Hokage Đệ Nhị. Anh sẽ không bao giờ gục ngã trước bất kì điều gì. Và anh nghĩ anh cần phải bộc bạch với họ cái điều này, để bản thân mình thoát khỏi bức tường mà anh tự dựng lên để tự giam cầm trong bức bách.

Không thể ngờ được, cũng có ngày Senju Tobirama trở nên mâu thuẫn.

" Tobirama," Mito nở một nụ cười duyên dáng, hai mắt ướt át như nước mắt sắp trào ra. " Hashirama sẽ luôn hiểu cho đệ. Ta và hắn lúc nào cũng rất an tâm vì có đệ bên cạnh."

Tobirama tưởng mình nghe nhầm, ngẩng đầu lên nhìn Mito mà kinh ngạc: " Huynh ấy an tâm ư?"

Người phụ nữ tóc đỏ khẽ cười. " Hashirama không bao giờ nói với đệ và hắn luôn cảm thấy có lỗi vì việc đó. Đệ có thể thấy hắn lúc nào cũng tìm cách trốn đệ và phản kháng khi đệ bắt hắn làm việc. Nhưng thực chất Hashirama rất an tâm vì đệ luôn sát cánh với hắn. Dù cả thế giới có sụp đổ thì đệ vẫn luôn ở đó vì hắn , không khắc nào rời đi. Hashirama từng nói, Madara," Giọng cô trở nên trầm khàn khi nói về cái tên ấy, và Tobirama nhíu mày. " là món quà thiên thượng ban cho hắn, đối với hắn vô cùng quan trọng, quan trọng đến mức như là giấc mơ và tâm huyết cả đời. Vì tình bạn với gã giống như đi ngược lại thời đại, chống lại số phận, vượt qua giới hạn và là đỉnh cao của sự đồng điệu trong tâm hồn. Hắn chưa bao giờ muốn từ bỏ tình bạn và anh em với Madara. "

Gương mặt Tobirama khó hiểu nhìn Mito liếc mắt sang quan tài, đôi mắt khép hờ:

" Hashirama lại nói, đệ không giống như Madara. Đệ không phải giấc mơ của hắn như Madara, càng không hiểu được tâm tư của hắn như Madara."

" Đệ hiểu." Đôi mắt của Tobirama chạm xuống nắp quan tài, phảng phất vài tia u buồn.

" Nhưng Hashirama có nói như vậy."

Mito tiếp lời, nở nụ cười, như một đóa hoa tươi đẹp.

" Ta hỏi hắn rằng, vì làng mà hắn làm cái gì cũng được sao? Dù là huynh đệ, bạn bè, hay thậm chí là con hắn, nếu phản lại làng hắn cũng sẽ xuống tay ư? Ngay cả với Tobirama?" Người đàn ông tóc trắng giật mình, dường như không thể ngờ Mito dám hỏi câu này với Hashirama. Người phụ nữ tóc đỏ không để ý đến biểu cảm của Tobirama, vẫn tiếp tục nói. " Hắn trả lời, nếu Tobirama phản bội, ta sẽ cắn răng giết đệ ấy."

Tobirama lặng im mà chua xót, con người gia huynh vẫn luôn rạch ròi và quyết tuyệt như vậy. Anh đã quen với điều đó, nhưng tại sao nghe chính miệng Hashirama nói ra, lại vẫn đau đớn thế này?

" Thế nhưng," Mito nghiêm nghị nhìn thẳng vào người đàn ông tóc trắng. " sau khi giết đệ xong, hắn sẽ tự sát."

" Cái gì?" Tobirama cố kiềm nén tiếng kêu của mình, trừng mắt nhìn người phụ nữ.

" Đời này của ta không xem Tobirama là món quà thiên thượng ban cho, nhưng lại coi đệ ấy là cả sinh mệnh. Không có đệ ấy cũng như không có sinh mệnh, không có sinh mệnh thì làm sao ta có thể tiếp tục mơ ước được chứ? Chúng ta lớn lên trong thời chiến, gian nan khổ ải nhìn thế nhân nguội lạnh, nhưng chưa bao giờ từ bỏ nhau. Dù có như thế nào thì Tobirama cũng không bao giờ quay lưng với ta. Mito tỷ tỷ, chúng ta quen nhau từ nhỏ, có duyên trở thành vợ chồng, trên con đường này là dìu dắt đỡ đần nhau mà đi. Tobirama và ta cũng như vậy, từ nhỏ đến lớn đều tương trợ đối phương, tin tưởng tuyệt đối không lung lay. Từng nhịp tim đang đập trong lồng ngực ta đây, những hơi ấm hiếm hoi mà ta có được trong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net