(Cổ đại) Chương 5: Nữ phản diện trọng sinh không tìm nam nữ chính báo thù (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba nguyên tắc phải tuân thủ khi đi làm thiếp hầu cho người khác:

Thứ nhất, ngươi không được yêu chủ quân.

Ngươi phải hiểu, chủ quân là một từ ghép giữa chủ nhân và phu quân, trong đó chữ "chủ" đứng trước chữ "quân", chính là biểu thị trong vai vế chủ nhân là nhiều hơn cả. Ngươi phải nhớ, chủ quân không phải là chồng của ngươi, ngươi chỉ là vật sở hữu của hắn, giữa ngươi và hắn không có vai vế ngang hàng, hắn ở vế trên và ngươi ở vế dưới. Hắn cho gì thì ngươi phải nhận đó, ngươi không có quyền đòi hỏi tình yêu từ hắn và hắn có thể thể ghét bỏ lẫn đồng thời ruồng bỏ ngươi. Ngươi không sở hữu hắn nhưng hắn có thể sở hữu nhiều người khác giống như ngươi. Vậy nên nếu như không muốn bản thân rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, thì ngươi nhất định không được yêu hắn.

Thứ hai, ngươi không được cho chủ quân thứ tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất của mình.

Nguyên tắc thứ nhất đã nói, ngươi nhất định không được yêu chủ quân, vì thế càng không được cho hắn tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất của mình. Chủ quân có thể đối xử thật tồi tệ đối với ngươi, thê tử và những nữ nhân khác của hắn cũng thế. Nếu như ngươi không giữ lại thứ gì đó cho mình, sau này nếu như rơi vào vạn kiếp bất phục, nhất định sẽ không có đường ra. Vậy nên hãy giữ lại những thứ tốt đẹp nhất của mình, những thứ ấy có thể là vật hữu hình như của cải, tiền tài, hoặc cũng có thể là những vật vô hình mà chỉ có ngươi mới có thể nhìn thấy như trí tuệ, tâm hồn hay tấm lòng. Hãy giữ thật cẩn thận những thứ ấy, tốt hơn hết là đừng trưng nó ra cho người khác biết, và khi bản thân đã lâm vào đường cùng, đó sẽ là lối thoát của ngươi.

Thứ ba, phải yêu bản thân mình nhiều hơn.

Thiếp thất là hà tiện, thiếp thất là thấp hèn, không được mặc màu đỏ, con không sinh ra cũng không được gọi là con mình, trước mắt chủ quân và chủ mẫu chỉ là nô tài, dụng cụ sinh dục hoặc là đồ vật trang trí trong hậu viện. Nếu như ngươi có chuyện, sẽ không ai thương xót cho ngươi, bởi vì bọn họ nghĩ là ngươi không có cái quyền được người khác thương xót. Vậy cho nên nhất định phải tự mình yêu lấy chính mình, và một khi ngươi làm được điều đó, thì trên đời sẽ không có điều gì có thể làm tổn thương ngươi được nữa.

Ba nguyên tắc, vô cùng dễ nhớ, không dễ để quên. Chỉ là Karin kiếp trước đã cố tình lờ nó đi, vi phạm mười mươi hai nguyên tắc trước nhất. Cuối cùng khi bản thân nhận ra sai lầm, muốn quay đầu lại thì cũng đã muộn mất rồi, kết cục đã không còn hoàn mỹ nữa.

...

Kiếp trước, ngày đầu tiên Karin và Uchiha Sasuke gặp nhau, đó là một ngày mưa tầm tã.

Karin lúc ấy mới tròn mười một tuổi, còn mang họ của mẫu thân là Makimura Karin, một thân một mình ôm lọ đựng tro cốt của mẫu thân, từ phương Nam ngồi thuyền tới thành Xoáy Nước, gõ cửa Uzumaki phủ đệ để nhận cha. Không ngờ lại bị mấy tên người hầu to khỏe ném ra bên ngoài một cách thô bạo, khiến cho toàn thân lấm lem đầy đất, còn tay chân người ngợm chỗ thì xước chỗ thì rơm rớm máu tươi. Chỉ là cho dù có như vậy, Karin vẫn dùng hết sức lực ôm lọ đựng cho cốt của mẫu thân vào lòng, không để cho chiếc lọ chịu đựng bất kỳ thương tổn nào.

Đối với Karin mà nói, những xây xát bên người dù sao cũng không đau đớn bằng những tổn thương bên trong khi biết được sự thật tàn khốc. Hóa ra người ra lệnh ném Karin ra ngoài chính là người mà Karin đáng nhẽ ra phải gọi là cha. Hóa ra người nam nhân mà mẫu thân lúc nào cũng tâm tâm niệm niệm một lòng nhớ về đó, lại dùng những lời cay nghiệt nhất nói bà là "đồ kỹ nữ hạ tiện". Khoảnh khắc nghe được những lời ác độc đó, Karin đã biết được, cả cuộc đời này của mẫu thân đã bị người đàn ông kia phá hủy mất rồi. Sự chờ đợi của bà đối với nam nhân bạc tình kia, trong mắt ông ta chẳng đáng lấy một đồng.

Mẫu thân của Karin là một nhạc kỹ, bà chỉ bán nghệ mà không bán thân. Người đàn ông duy nhất mà bà trao thân, chính là người nam nhân bạc tình đã gọi bà là "đồ kỹ nữ hạ tiện" kia. Mẫu thân của Karin rất đẹp, tiếng đàn tỳ bà của bà rất hay. Karin cũng biết chơi tỳ bà, chỉ là mẫu thân không chuyên tâm cho cô học đánh đàn. Bà nói, là người sinh ra trên đời, nhất định phải thạo ít nhất một món nghề để có thể mưu sinh. Nhưng nghề mưu sinh bằng đàn hát này rất bấp bênh, lại còn bị khinh bỉ coi thường, cho nên Karin không thể theo nghề đó.

Nhạc kỹ mỗi khi đi biểu diễn đều phải ăn vận trang điểm. Ở nhạc phường nơi mẹ con Karin sinh sống, vẫn thường hay đặt trang sức biểu diễn cho nhạc kỹ ở một tiệm kim hoàn nọ. Ông chủ tiệm kim hoàn ấy với mẫu thân của Karin có giao tình thân thiết. Nhận ra Karin có niềm say mê với những món trang sức, mẫu thân liền cho cô tới tiệm kim hoàn ấy để học nghề chế tác. Ông chủ tiệm kim hoàn rất quý Karin, coi như con gái, cho nên truyền nghề cho cô bằng tất cả tâm huyết.

Có lần Karin nói mẫu thân. "Mẫu thân, Ise thúc thúc ở tiệm kim hoàn rất thích người, con cũng thích thúc ấy, thúc ấy cũng không ngại thân phận của người, mẫu thân gả cho thúc ấy đi."

Thế nhưng mẫu thân chỉ cười nhẹ, lắc đầu bảo. "Trong tim ta chỉ có phụ thân con. Nếu ta gả cho Ise, đó lại là không công bằng với ông ấy. Ông ấy xứng đáng với người tốt hơn."

Lúc mẫu thân Karin ra đi vì bạo bệnh, Ise thúc thúc liền nói với cô. "Con về ở với ta đi. Thúc thúc sẽ chăm sóc con như nữ nhi của mình."

Nhưng mà Karin không thể nhận lời của thúc thúc. Bởi vì trước khi lâm chung mẫu thân đã dặn cô phải tới tìm cha của mình.

Lúc này đây khi chân chính gặp được cha mình, trong lòng Karin chỉ còn là sự xót xa và oán hận. Xót cho mẫu thân một đời chờ đợi oan uổng, hận người nam nhân kia vô tình vô nghĩa.

Karin biết ông ta là cha ruột mình. Mẫu thân có một mái tóc xanh biếc như dòng suối trong cùng đôi mắt bồ câu biết nói, còn Karin lại sở hữu một mái tóc đỏ như lửa cùng đôi mắt hồ ly đỏ như ngọc lưu ly. Mái tóc đỏ và đôi mắt đỏ, không phải là giống y hệt người đàn ông kia hay sao ? Người đàn ông miệng chửi rủa mẫu thân là đồ kỹ nữ hạ tiện, mắng nhiếc cô là đồ con hoang, nhưng Karin có thể thấy được, tận sâu trong đôi mắt của ông ta chính là sự lo sợ. Sợ vì lo lắng mối quan hệ giữa ông ta và mẫu thân bị bại lộ, sợ vì thấy ngoại hình của Karin trông giống mình, sợ vì những chuyện trước đây có thể bị mọi người phát giác. Chỉ trong một thoáng chốc cô bé con tóc đỏ liền hiểu được, hóa ra bề ngoài lộng lẫy cao sang, không phải là thứ có thể đánh giá được bản chất thật của một con người.

Người nam nhân ấy sau khi buông xong những lời cay nghiệt thì liền đi vào bên trong phủ đệ. Chỉ còn Karin vẫn đứng đó. Trong thâm tâm cô chẳng muốn ở đây chút nào. Cô muốn quay về phương Nam, nơi hai mẹ con đã từng sống, muốn quay về gặp lại Ise thúc thúc, người thực sự chính là cha trong tâm trí của cô. Chỉ là khi nhìn thấy người nam nhân kia lương tâm như bị chó tha, cô quyết định không thể ngoảnh đầu quay đi như vậy, cô phải cho thiên hạ biết bản mặt thật của ông ta.

Vậy là, Karin quyết định quỳ ở đó, người ta có đuổi thế nào cũng không đi. Mỗi lần có người tiến đến định xách cổ, thì cô lại la toáng lên, không thì trừng mắt đe dọa "Trên tay ta là tro cốt người đã khuất, các người thử đụng tới ta xem, tối nay linh hồn mẹ ta hiện về bóp chết các người". Tâm linh không phải thứ có thể đùa, cho nên khi nghe Karin nói thế, đám người kia dù không muốn cũng phải chùn chân.

Khả năng chịu đựng của Karin rất tốt, cô cứ quỳ ở trước Uzumaki phủ, dùng ánh mắt ai oán như muốn đào mộ ba đời tổ tông của nhà người ta lên mà nhìn vào phủ, chẳng mấy chốc đã khiến cho dân chúng xung quanh kéo vào bàn tán chỉ trỏ, rôm rả phải biết. Karin nhìn thấy người ta bàn luận, tiếng xấu đồn xa, trong lòng liền cảm thấy vui vẻ. Ngươi chê ta hạ tiện, thì ta sẽ kéo ngươi xuống vũng bùn, cái gọi là bảo ngọc và viên ngói, khi rơi xuống đất thì đều vỡ tan tành như nhau mà thôi.

Chỉ là người tính không bằng trời tính, quỳ được tới hoàng hôn thì trời liền đổ mưa lớn. Giống như một cuốn truyện bi kịch với nhiều tình huống cẩu huyết vậy, tình tiết nhân vật chính đang quỳ ngoài trời thì đột nhiên lại có mưa, dường như chưa thấy người ta đủ thảm hay sao ấy. Khoảnh khắc thấy trời mưa, Karin liền cởi áo khoác ngoài, bọc lọ hài cốt của mẫu thân rồi ôm nó vào trong lòng, bằng bất cứ giá nào cô cũng không thể để cho mẹ mình bị lạnh được.

Trời mưa thật lớn, trong không gian chỉ trong phút chốc đã ngập tràn toàn nước là nước. Mưa nặng hạt như những ngọn giáo nhỏ, xiên xiên vẹo vẹo, cứ thế đổ xối xả vào người Karin, khiến cho toàn thân cô không chỉ ướt sũng mà còn lạnh buốt. Mẫu thân từng nói, Karin có mệnh hỏa, bẩm sinh cơ thể đã mang tính nhiệt, nhưng lúc này đây không hiểu sao cô thấy lạnh quá. Điều này cho thấy cơn mưa kia thật sự dữ dội.

Sấm đánh rầm trời, và Karin tự hỏi, không biết mình có nên kiếm một chỗ nào đó trú mưa hay không. Cơn mưa có lẽ sẽ rất lâu mới tạnh, và đợi khi mưa tạnh, cô sẽ quay trở về vùng đất ngày xưa mà mình sống cùng với mẹ, dùng chính đôi tay của mình để lao động và sinh tồn.

Thời khắc Karin tính đứng lên và quay đầu bỏ đi, thì bỗng nhiên phía trước có tiếng nói. "Dobe, cô ta dù sao cũng là muội muội cùng tộc của ngươi, trời mưa như vậy, không nên để người ta ướt mưa ở ngoài."

Ngay lập tức đã có tiếng trả lời. "Teme ta cũng muốn lắm, nhưng ngươi biết con người thúc thúc ta rồi, bản tính phong lưu, đào hoa vô số, con rơi có khi có cả tá mà làm gì có ai tới tận đây để đòi nhận tổ quy tông đâu ? Thúc thúc tức giận, tộc trưởng ông ngoại ta cũng rất tức giận, ta làm gì có gan mà đi đối đầu với hai người họ ?"

"Ngươi thật là..." Kẻ kia lại lên tiếng than một câu, dường như rất là không đồng tính với lời nói của người kia.

Karin nghe những lời ấy, trong lòng cảm thấy hiếu kỳ, liền ngẩng mặt lên. Trong làn nước trắng xóa lạnh buốt, có một nam tử đi tới. Hắn rất cao, tay trái cầm một cái dù che và bên tay phải cũng cầm một cái dù nữa. Karin đưa mắt nhìn hắn, chỉ thấy người kia đẹp trai tuấn tú, sống mũi thẳng tắp, dáng người anh tuấn, nổi bật với đôi lông mày thẳng cùng cặp mắt xanh đen tuyệt đẹp nhưng lại phảng phất sự sát khí lạnh lùng. Hắn đi tới trước mặt cô, hơi cúi người xuống, đặt vào tay cô chiếc dù mà mình đang cầm kia. Và rồi, vẫn gương mặt nhàn nhạt hờ hững ấy, hắn quay đầu bước đi không nhìn lại.

Chỉ một khoảnh khắc đó thôi, bất giác cũng đã khiến cho Karin ghi nhớ cả đời...

Karin cầm chiếc dù kia, mở nó lên. Bóng dáng người kia vẫn chưa khuất mắt, và cô không thể kiềm chế được cảm xúc, cứ thế ngoái đầu nhìn theo. Màn mưa buốt giá, thái độ của đối phương cũng lạnh lùng nhàn nhạt, nhưng đối với Karin, đó lại là một thứ cảm xúc rung động lạ kỳ. Và thế là cô đã yêu Uchiha Sasuke. Thời khắc đó đã chính thức đưa cuộc đời cô bước vào ngõ cụt.

Sau này nghĩ lại, Karin tự hỏi, nếu như khi ấy mình đứng lên ngay lập tức, không gặp Sasuke khi hắn đưa dù, hoặc là mình không nhận dù mà trả lại cho hắn ngay lúc ấy, hay nữa là mình đã ôm cái dù và một mạch đi về vùng đất nơi mình sinh ra và lớn lên, thì cuộc đời mình có lẽ đã rẽ là một hướng khác, thông thoáng và tươi sáng hơn chăng ?

Sau cơn mưa trời lại sáng. Sáng hôm sau, cổng phủ Uzumaki mở ra, Karin đã được trưởng tộc đồng ý cho nhập phủ. Thân phận vì thế cũng thay đổi, cô đã không còn là Makimura Karin nữa mà chính thức trở thành Uzumaki Karin.

Để cho Karin được nhập tên vào gia phả, vị trí sinh mẫu của cô không được để trống. Do mẫu thân Karin xuất thân nhạc kỹ, thân phận thấp lại không được cưới hỏi đàng hoàng, cho nên tên của bà không thể vào gia phả cùng cô. Vì để hợp thức hóa, cho nên gia tộc quyết định để cho Karin nhập tên làm con của một lương thiếp đã qua đời của phụ thân cô. Karin ban đầu cảm thấy vô cùng bất bình, bởi làm gì có đứa con nào muốn gọi một người mà mình chẳng có quan hệ gì là mẹ đâu. Nhưng rồi cô nghĩ lại, bây giờ mình chỉ là một đứa con hoang không danh không phận, có chuyện gì cứ một điều nhịn bằng chín điều lành, đợi cho tới khi mình công thành danh toại rồi, nhất định sẽ cho mẫu thân nhập tên giả phả, có được một phần mộ và bàn thờ đàng hoàng tử tế.

Bởi vì tên sinh mẫu là một lương thiếp, cho nên Karin từ một ngoại nữ (con của ngoại thất) đã trở thành một thứ nữ (con của thiếp thất). Địa vị của cô so với các đích nữ (con của chính thất) khác trong gia tộc cho dù không bằng được, thì cũng có thể xem như là tiểu thư thế gia, người ngoài cũng không dám coi thường. Chỉ là phàm đã là tộc nhân trong tộc, ai chẳng biết thân phận thật của cô là thế nào, không coi thường ngoài mặt thì cũng ngấm ngầm xem thường trong lòng mà thôi.

...

Năm ấy, hoàng đế ban hôn cho Karin trở thành trắc phi của ngũ hoàng tử Uchiha Sasuke.

Tộc Uzumaki của thành Xoáy Nước là một trong thất đại công thần. Karin mặc dù là ngoại nữ có danh nghĩa thứ nữ, nhưng cũng được dạy dỗ tử tế để sau này có thể trở thành một con cờ hữu ích cho gia tộc, hoặc chí ít là cũng có thể làm đá rải đường cho đích nữ để bọn họ đi được tới chỗ cao hơn. Cái gọi là thế gia danh môn chính là như vậy, chỉ cần bạn có một chút lợi ích, thì nhất định sẽ bị vắt kiệt không để bỏ phí một chút nào.

Năm đó hoàng gia tuyển tú, gia tộc Uzumaki lâm vào cảnh thiếu nữ thừa nam. Đích nữ không có người ở độ tuổi thích hợp có thể tham dự, bởi người thì còn quá nhỏ, hoặc không thì cũng đã đính ước hoặc đã gả ra ngoài rồi. Chỉ có thứ nữ Karin là chưa có hôn phối chưa có cưới gả gì, tuổi cũng đang ở độ trăng rằm. Thế là mặc dù rất không muốn để một thứ nữ có thân phận thực sự là ngoại nữ đi dự tuyển, nhưng gia tộc cũng phải để Karin đi.

Karin nhớ ngày thái giám của hoàng gia tới thành Xoáy Nước, ban chỉ cho Karin được nhập cung tham dự tuyển tú, đám tỷ muội trong gia tộc đã nhìn cô bằng ánh mắt không lấy gì làm vui vẻ. Sao mà bọn họ có thể vui vẻ được, khi một đứa con hoang như cô có thể được vào cung tuyển tú, nhờ đó có thể được quý nhân để mắt tới và bay cao từ chim sẻ biến thành công thành phượng, cưỡi lên đầu bọn họ chứ ? Có vị tỷ tỷ trước đây khi được đính ước với một đại gia tộc thì quay sang cười nhạo Karin là không gả được, nay cô có thể thấy được sự tức tối trên mặt nàng ta rồi. Bởi vì cho dù nhà chồng của nàng ta có cao như thế nào, thì có thể vượt qua được hoàng gia sao ?

Thực ra, Karin cũng chẳng mong mình sẽ được gả cao hay trở thành phu nhân quý nhân gì. Bởi vì từ cái ngày mưa của năm năm về trước, cô chỉ có một lòng tâm tâm niệm niệm, đó là có thể được gả cho Uchiha Sasuke - nam tử đã đưa cho mình chiếc dù vào đêm hôm mưa buốt ấy.

Karin bản thân rất ý thức được thân phận mình. Cô chỉ là một thứ nữ, dù được quý nhân trong hoàng gia chọn lựa thì cũng không có cách nào trở thành chính thê. Nếu như cô vẫn còn là cô bé Makimura Karin của năm năm về trước, thì đối với cái suy nghĩ làm vợ bé và cùng những nữ nhân khác chia sẻ trượng phu, nhất định cô sẽ bài xích vô cùng. Chỉ là bây giờ cô đã là Uzumaki Karin - tiểu thư của một đại gia tộc - một thiếu nữ đã được nhồi sọ và tẩy não bởi những tư tưởng tam tòng tứ đức, rằng nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, cho nên đối với việc phải đi làm bé, cô cũng thấy chẳng có gì to tát cả.

Hôm ấy vào cung, Karin đã trang điểm và ăn vận thật đẹp, trước mặt mọi người thể hiện những gì đẹp đẽ và lộng lẫy nhất của mình. Cô đánh một khúc đàn tỳ bà thật xuất sắc. Khúc nhạc này chính là mẫu thân năm xưa biên soạn, chưa ai được nghe cả, và cô đã vì Uchiha Sasuke mà tấu lên khúc nhạc này để bày tỏ tấm lòng. Chỉ là thành ý của mình không đụng được tới chân tâm của đối phương, ngũ hoàng tử trong buổi tuyển tú đã đích thân chọn Haruno Sakura - đích nữ của thừa tướng làm chính phi, khiến cho Karin có cảm giác như vạn tiễn xuyên tâm, trong lòng như đang bị đứt rời từng khúc ruột.

Mọi hy vọng dường như đã vụt tắt, nếu như trong cuối buổi tuyển tú, hoàng thượng không ban hôn cho Karin trở thành trắc phi của ngũ hoàng tử. Lúc ấy cô nghe xong mà vui mừng khôn xiết, thiếu chút nữa là vui quá mất khôn, nhảy cẫng lên giữa đại điện mà hét lớn chứ không phải là dịu dàng hành lễ cúi đầu cảm tạ thánh ân.

Trắc phi là gì ? Chính là địa vị chỉ sau đúng có một mình chính phi. Trắc phi ở trong nhà bình thường cũng được xem như là trắc thê, được cưới hỏi đàng hoàng, có thể đem theo của hồi môn, tên cũng được ghi vào gia phả - tức ngọc điệp hoàng gia, coi như là cô con dâu nhỏ của hoàng thất, được tự mình nuôi dạy con cái, cũng được người khác cung kính gọi là "nương nương". Phẩm cấp trắc phi này đối với Karin mà nói chính là trèo cao, chưa kể chính phi còn là đích nữ của Haruno thừa tướng xuất thân danh môn nữa. Quả thực đúng là tốt đến mức không thể tốt hơn. Lúc đầu Karin khi tiến cung, chỉ nghĩ nếu như mình được gả cho ngũ hoàng tử thì chỉ có thể là cấp bậc thứ thiếp gì đó, nhưng nay lại được trở thành trắc phi, mà phân vị này còn là do chính hoàng thượng ban hôn, so với chính thất của nhiều nhà khác còn cao quý hơn biết bao nhiêu lần !

Karin ý thức được thân phận mình, cho nên cô đã tâm niệm, mình sẽ không đố kỵ hay tranh giành với chính phi Sakura. Con cái của cô sau này cũng sẽ không lấn át con cái của nàng ấy. Chính là cố gắng cùng nhau chung sống, thê thiếp thuận hòa. Không phải các nhà danh gia vọng tộc khác đều thế sao ? Làm gì có nam nhân nào mà chỉ có mỗi một vợ cơ chứ ? Giả sử như sau này ngũ điện hạ có cưới thêm nữ nhân khác nữa, thì Karin cũng sẽ cố gắng hòa hảo với người ta. Mặc dù có thể cùng nhau chia sẻ trượng phu nhiều khi sẽ hơi chạnh lòng một chút, thi thoảng sẽ thấy tủi thân một tí, nhưng ai bảo bọn họ là nữ nhân và thời đại này là do nam nhân làm chủ chứ ? Điều mà cô cần là được ở cạnh ngũ điện hạ và có danh phận là nữ nhân chính thức của ngài ấy thôi.

Vì Sakura là chính phi còn Karin là trắc phi, cho nên theo quy củ, thì Haruno tiểu thư sẽ xuất giá vào phủ ngũ hoàng tử trước, còn Karin sẽ vào phủ sau nàng ấy ít nhất tầm một tháng. Karin trong lòng cũng không nghĩ gì nhiều, bởi vì đã là quy củ thì mình cứ làm theo vậy thôi. Trong khoảng thời gian chờ gả vào phủ ngũ hoàng tử, cô chỉ tập trung thêu áo cưới, thêu khăn tay, may hà bao, khâu gối uyên ương... làm những món đồ nữ công khác như bất cứ tân nương tử nào đang chuẩn bị đợi gả.

Mọi người bên ngoài nói rằng, ngũ hoàng tử phi ngày ấy xuất giá mang theo mười dặm hồng trang, được ngũ điện hạ vô cùng yêu thương, đích thân đem cả đoàn binh chủng ra rước dâu, Karin cũng chỉ mặc kệ, lúc này đây cô chỉ tập trung cho của hồi môn của mình. Cô thân phận thứ nữ, không cao như thân phận đích nữ của Haruno Sakura, khi gả đi cũng chỉ là trắc phi, của hồi môn nhất định không bằng, hơn nữa về mặt lễ nghi cũng không trang trọng được như thế. Nhưng dù sao cô cũng mang tiếng là tiểu thư của Uzumaki đại tộc, thân phận trắc phi cũng là phân vị cao, khi xuất gia thì gia tộc lẫn hoàng gia cũng không để cô chịu thiệt để làm mất uy danh của đôi bên.

Vào ngày xuất giá, Karin mặc hỷ phục thật đẹp. Vì chỉ là trắc phi nên hỷ phục của cô không phải màu đỏ rực như của chính phi mà chỉ là một màu đỏ tương đối, hoa văn thêu trên đó cũng không phải phượng hoàng mà chỉ là khổng tước, nhưng Karin cũng cảm thấy vui vẻ, bởi dù sao kiệu của cô cũng là tám người khiêng. Chỉ là, khoảnh khắc Karin đầu đội khăn chùm được hỷ nương dìu ra ngoài, người chờ đón cô không phải là Uchiha Sasuke, mà là một thân tín trung thành của hắn.

"Ty chức là Jugo, được lệnh của ngũ điện hạ hôm nay tới đón trắc phi nương nương. Ngũ điện hạ hôm nay có việc trong quân doanh, không thể có mặt, mong nương nương đừng để trong lòng."

Karin nghe người kia nói thế, trong lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net