Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự lưng vào hiện thực mà cuồng dại với cơn đau
Chúng ta khác xa nhau nhưng đều là kẻ ngốc

Gasshow_Illion

__________________________________
M

adara POV:

Đôi khi Madara tự hỏi cuộc đời mình có ý nghĩ gì không? Cả đời bị một tên thậm chí còn không có cơ thể dắt mũi rồi để người không ra người , để rồi là một Uchiha nhưng lại sử dụng được mộc độn, để làm trò cười cho thiên hạ. Hận không? Đau không? Muốn trả lãi lẫn vốn không? Có chứ rất nhiều là đằng khác mà hận thì sao, muốn phục thù thì sao? Chẵn có nghĩ lý gì cả, hắn mệt lắm rồi không muốn nghĩ đến nữa. Cả đời bị phản bội rồi lại phản bội, cả đời cho đi rồi lại mất mát, cả đời yêu thương rồi lại cừu hận,... mà có ý nghĩa gì không cho nên buông bỏ đi. Lần cuối cùng một kẻ kiêu ngạo như hắn nhường bước.

Chỉ còn nguyện vọng rằng nếu có duyên, nếu thần linh hay thứ gì đó còn thương hại thì nếu gặp lại gia đình mình thì hắn thề với cái của hắn rằng cho dù vứt bỏ bản thân mình thì hắn nhất quyết phải bảo vệ họ.

Mà công nhận linh thật chứ....

Thầm cảm tạ cái nghiệp chướng của bản thân. Madara hắn thề với lòng rằng có hắn ở đây thì đừng hòng đụng vào gia đình hắn. Kể cả Uchiha,kể cả Senju,kể cái tứ đại quốc hay gì đó đụng vào đi rồi hắn sẽ cho biết...

Chưa có gì xảy ra cả, tất cả đều quay lại điểm xuất phát. Mọi thứ vẫn trong tính toán của hắn, làm lơ tất cả bảo hộ những đứa em của hắn và chờ đợi đứa nhỏ mà hắn yêu nhất. Nhưng mà có phải hắn đã quá tự tin rồi phải không cho nên nghiệt quật thẳng mặt luôn a...

Trong lúc không ai đoán được mẫu thân trong lúc mang thai Izuna lại bị địch tập ngay trong lãnh địa của Uchiha. May mắn là cả hai đều không sao nhưng vì sinh non nên bà ấy không thể ra ngoài làm nhiệm vụ nữa còn Izuna thì gần như sống bằng thuốc thang. Yếu ớt và nhỏ bé Izuna nên thường bị coi thường với chân ngôn Cường giả là trên hết của Uchiha. Dù cố gắn ra sao luyện tập thế nào thì dù có thiên phú thì cũng không thể thành công với cơ thể đầy bệnh tật đấy.

Nhưng mà.....như thế thật hợp ý hắn. Sẽ không phải chiến đấu Izuna, sẽ không bị thương Izuna,sẽ không phải chết trẻ Izuna,...Của hắn Izuna sẽ an toàn. Cứ việc toàn bộ gia tộc khinh thường đứa nhỏ của hắn, cứ việc đứa nhỏ của hắn luôn phải trên giường bệnh, cứ việc xem hắn là kẻ điên nhưng mà thế thì sao? Izuna của hắn không phải bán mạng vì gia tộc, hắn thì có cớ để kết minh với Senju và dừng những cuộc chiến vô nghĩa mà anh em hắn phải tham gia, sau đó dẫn cả đám ẩn cư mặc cho cái gia tộc bị nguyền rủa ấy mục rữa mà chết sạch trên tay ai đó tựa như Uchiha Itachi vậy. Aa~ nghe tuyệt lắm đúng không?

Đi theo hành lang quen thuộc, tới chỗ phát ra những tiếng đàn non nớt. Hôm nay nhiệm vụ của hắn thật dễ dàng, hắn có thêm thời gian mà ghé qua để mua một ít đồ ngọt cho đệ đệ hắn

Nhẹ nhàng đến góc phòng, nhìn đứa nhỏ đánh đi đánh lại một đoạn nhạc. Thật cố gắng a~ Izuna...

Như nhận ra ánh mắt của hắn, quay lại nhìn và nở nụ cười chào:"Mừng huynh về, huynh trưởng"


-Ừ huynh về rồi,Izuna...

Bước đến và ôm đứa nhỏ vào lòng, khác với kiếp trước Izuna ở kiếp này nhu thuận và hiểu chuyện sớm hơn nhiều, có lẽ vì bệnh tật, có lẽ vì định kiến của gia tộc, song vì cái nào hắn cũng thật đau lòng a... Kiếp trước tầm tuổi này thì thằng bé luôn thật linh động và nghịch ngợm khác xa bây giờ khi điều thằng bé có thể làm là luyện tập và học những thứ của nữ nhi.

-Có quà cho đệ này!

-A là dango cùng chè đậu đỏ lần trước huynh mua, đệ thật thích! Cảm ơn huynh trưởng!

-Izuna thích là được!

-Đau lòng thì đau lòng nhưng mà hắn thích một Izuna an toàn trong bàn tay hắn hơn. Còn có tên ngốc kia mà, muốn kết minh thì hắn sẽ kết minh a...nhưng mà không chắc ràng ngày hôm sau có truyền vị cho ai rồi dẫn cả gia đình hắn đi đâu à nha~

-Đánh đi đánh lại bài gì vậy? Mệt không nghỉ chút đi, tay sưng hết rồi kìa.

Cần lấy bàn tay nhỏ nhắn của Izuna mà xoa bóp. Đôi bàn tay nhỏ bé vì luyện tập cùng với mẫu thân học tập mà dần hình thành những vết chai. Đỏ hết rồi chắc vì đánh đàn thật lâu chăng?

-Không sao một chút là hết rồi mà, hay đệ đánh cho huynh ngh.. A!

Chọc vào trán đứa Izuna hắn nói "Lần sau đi đứa ngốc này, thật không biết chăm sóc bản thân mình mà..."

-Được rồi đệ sẽ nghỉ ngơi nhưng mà huynh cũng phải băng bó vết thương ở tay đi đã, dấu không kĩ chút nào...

Đôi tay còn đỏ xưng nắm lấy, vạch tay áo, là vết thương hắn vốn định lát nữa mới băng bó lại nhưng mà có vẻ đứa nhỏ nhà hắn quá mẫn cảm với máu rồi chăng?

-Huynh thật là coi lại bản thân rồi nói người khác đi chứ!

-Thì chúng ta đều giống nhau thôi...

-Đều giống cả thôi à...

-Izuna?

-À không có gì đâu à đệ có bất ngờ cho huynh nè~

-Gì vậy?

Không kiệp để hắn phòng bị thì cánh tay bị thương của hắn được Izuna giơ tay nhỏ nhắn của Izuna nhẹ nhàng đặt lên viết thương của hắn và sau đó hắn khiếp sợ... Izuna, đứa nhỏ nhà hắn cư nhiên có thể sử dụng dương chakra, thật bất ngờ đâu Izuna...

-Huynh thấy sao? Đệ mới nghiên cứu ra đó! Với cái đà này thì đệ có thể chữa thương cho cả nhà và mọi người cũng sẽ an tâm đi mọi người sẽ không đau nữa...

-Kỳ thật đệ không cần cố gắng như vậy nên tin tưởng và dựa vào bọn huynh mới đúng...

-Nhưng mà...

-Bảo vệ đệ đệ chính là lý do của một ca ca cho nên giờ cùng huynh nghỉ ngơi ăn dango nhé~

-Thật thua huynh...














( Lão still alive~ khi Tobirama nói tình yêu cho Izuna của Madara còn nhiều hơn Itachi với Sasuke~ again đây là TobiIzu oki? Thật lo tương lai rước vợ của cụ Nhị mà~~~ bye bye~~~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net