17. Nhiệm Vụ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó, cả hai từ chối thuê phòng trong làng mà ngủ ở ngoài. Naruto và Sasuke thích sự yên tĩnh, không giống với sự ồn ào và tấp nập về đêm của Konoha.

Nằm ườn trên đồng cỏ bát ngát mênh mông, Naruto cảm thấy thật vô vị mà. Vốn dĩ nghĩ rằng về đây sẽ có trò gì vui để nghịch chứ, ai ngờ lại phải lủi thủi trốn ở nơi này, chán chết! Mà dù gì thì cũng có Sasuke ở đây, chắc sẽ không sao đâu...

"Đang nghĩ gì vậy?"- Sasuke tiến lại gần, ngồi xuống sát cạnh cậu.

"Không có gì, vài chuyện linh tinh thôi.."- Cậu từ tốn nói, mắt vẫn đăm đăm về bầu trời tối.

Sasuke cũng hướng theo ánh nhìn của người bên cạnh. Một hồi lâu, liền đưa tay nắm lấy tay cậu. Naruto thấy vậy cũng không nói gì, tay cũng nắm chặt lấy tay người kia.

"Có vui không?"- Chợt Sasuke lên tiếng.

"..."

Sasuke muốn hỏi liệu cậu có vui khi ở đây, có vui khi quay trở lại nơi này không. Dù sao chấp nguyện ngay từ đầu đơn giản chỉ là đến dò thám về nội dung bức thư đó, về sau liền nhớ và mong gặp lại những người bạn cũ.

Với thân phận của hai người bây giờ, đi vào mà không bị bắt lại đã là may mắn chứ chẳng đùa. Người thì được cho là đã chết, kẻ thì bị gắn mác phản bội- căn bản không có tư cách gì để đứng trước bọn họ, càng không có tư cách nói chuyện trên danh nghĩa bạn bè.

" Có chứ, có Sasuke ở đây cùng tôi, vui thế còn gì."- Naruto nhoẻn miệng cười.

Cứ như một giấc mơ vậy. Phải, ngẫm nghĩ lại, việc gặp được Sasuke cứ như một giấc mơ, một sự tình cờ đến khó tin. Như thể đó là sự sắp đặt đã được định sẵn vậy.

Đêm hôm ấy, cứ ngỡ như cậu sẽ mãi một mình, vậy mà lại gặp được hắn. Đối với người ngoài, Sasuke có thể là bóng tối, còn Naruto là ánh sáng. Nhưng đối với cậu, Sasuke chính là vầng sáng chói loá hơn bất cứ thứ gì, dịu dàng và ấm áp.

Ở bên hắn, chính là nơi an toàn nhất, là chỗ dựa vững chắc nhất cho cậu. Cảm nhận hơi ấm của người bên cạnh, xúc cảm chân thật đến lạ thường, nhưng sao... cậu lại có cảm giác nếu buông tay, hắn sẽ đi mất, sẽ bỏ cậu lại một mình...

Từ bao giờ cậu đã bắt đầu dựa dẫm vào hắn, cậu không biết. Từ bao giờ, cậu lại sợ hãi sự cô đơn đến như vậy? Từ bao giờ....

Bản thân cậu cũng không biết, chỉ là muốn người kia ở bên mình lâu hơn, muốn cảm nhận hơi ấm ấy rõ hơn, muốn hắn ở bên cậu... mãi mãi..
...

Bầu trời đêm đầy sao, vầng trăng khuyết vẫn toả sáng, to lớn và lung linh hơn rất thảy tất cả những thứ khác. Đưa bàn tay mảnh khảnh lên, cậu nắm chặt lại.

Chết tiệt! Cậu chẳng thể ngủ được, hễ cứ nhắm mắt, hình ảnh Sasuke với toàn thân đầy máu, thoi thóp nằm dưới sàn bất động lại hiện lên.

Thở dài một cái, nhìn sang bên cạnh, Sasuke vẫn còn đang ngủ và... đang ôm cậu???

"Sasuke đáng ghét..."- Cậu vừa nói vừa nhẹ nhàng kéo tay đối phương khỏi người mình.

Nhưng càng cố kéo ra, Sasuke càng không buông. Loay hoay một hồi, cảm thấy không được đành ngậm ngùi từ bỏ. Nhìn kĩ lại thì... tên Sasuke này quả thật là mỹ nam đi, ngũ quan sắc sảo, tinh Tú hiếm thấy. Quả là cực phẩm mà.

Vô thức đưa tay ra xoa xoa khuôn mặt hắn, cảm thấy thân nhiệt đối phương thật lạnh. Dang tay ôm lấy đầu Sasuke, nhẹ nhàng đặt vào ngực mình. Cảm nhận hơi thở đều đều của người bên cạnh, làm Naruto đỏ mặt.

Ngửi mùi hương thoang thoảng trên mái tóc đen tuyền, hương thơm nhè nhẹ mang chút năm tính. Naruto cảm thấy, ít nhất đời cũng không tệ lắm...
_______________

Lại nói đến Sasuke, căn bản là đã thức từ lâu, chỉ muốn xem vị bên cạnh muốn làm gì. Ai dè một loạt hành động ngọt ngào đến không báo trước, làm hắn cũng phải giật mình.

Gì chứ Naruto của hắn nổi tiếng ngốc nghếch, EQ có âm đến vô cực mà IQ thì cao ngất ngưởng. Mỗi tội không biết cái đầu thành ra ai cũng bảo cậu ngốc.

Hắn nhìn lại thân ảnh nhỏ nhắn bên cạnh đã ngủ tự bao giờ, liền vươn người tới thì thầm:

"Tôi đâu có ngốc, đừng có nói xấu người khác khi họ đang ngủ chứ..."- Nói rồi hắn liền hôn lên vầng trán, rồi đến mí mắt, cuối cùng lướt nhẹ qua đôi môi.

"Chưa phải lúc....."

_________________

Trời sang thu đang trong thời kì mát mẻ, thời tiết dễ chịu vô cùng. Thi thoảng có vài cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo cả hương thơm mùa thu, mùi cành lá phong cùng chút hoa sữa ngào ngạt.

Sakura đã dậy từ sớm, hôm nay sư phụ giao cho cô nhiệm vụ hộ tống hai người này đến văn phòng Hokage. Gõ cửa vài cái, một hồi sau vẫn không có tiếng trả lời.

Nhìn xung quanh một lát, đập vào mắt cô là hình ảnh hai thanh niên đang ôm nhau ngủ ngồi trời. Giật giật mí mắt, cô liền thở dài. Quả là vẫn không tránh được phận làm bóng đèn mà.

Lại gần hai người ai họ, nhìn người hưởng thụ kẻ khó chịu, Sakura không nhịn được mà bật cười. Khung cảnh cũng là đáng yêu quá đi, chẳng trách sao Sasuke cứ bám dính lấy Naruto, khá dễ hiểu đi.

Bị tiếng cười làm cho tỉnh giấc, định hình lại một chút, Naruto liền ngồi bật dậy. Quay sang bên cạnh, thấy đối phương vẫn đang ôm mình, bèn thẳng chân thúc hắn một cú vào bụng, sau đó ngồi dậy như không có gì xảy ra.

"Sakura-chan à, cậu đến đây làm gì thế?"

"Na- Naruto này, Sasuke có sao không vậy?"- Sakura vừa nói vừa chảy mồ hôi liên tục, cảm thấy người này cũng thật là đáng sợ đi.

Trái lại với không khí vui vẻ ở đây, Sasuke đang có khoảng thời gian khó khăn trong việc cố gắng gượng dậy. Đi ra phía đằng sau Naruto, cảm thấy người này cũng thật tuỳ tiện quá đi. Ai ai cũng có thể nói chuyện thân mật như vậy...

'Ông trời ơi cứu tôi!!!!!'- Tiếng lòng của Sakura gào thét trong tim mà chẳng thể nói ra.

"Nè, tớ hỏi cậu đến đây làm gì mà.."- Naruto bị bơ từ nãy giờ belike:)))

"Để giao nhiệm vụ."
_____________________
End chapter 17
Chưa bao giờ thấy mình viết siêng như thế này🥲.
1186 từ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net