7. Akatsuki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..Naruto!!!" -Sasuke điên tiết lên, sát khí bừng bừng tỏa ra làm cho cậu cũng phải rợn tóc gáy.

"Sa...Sasuke à, đừng bận tâm những lời tôi vừa nói nhé! Chỉ là đùa, chỉ là đ-!"-Chưa kịp nói hết câu, cậu đã phải im bặng lại.

Ngoảnh đầu lại phía sau, cậu hốt hoảng. Sasuke có phải định giết cậu luôn không??!!!

"Nè, chúng ta nói chuyện một chút đi. Làm..làm ơn tắt Sharingan của cậu đi mà..."-Naruto bây giờ đang vô cùng bế tắc.

Mặc cho cậu nài nỉ, cầu xin, hắn vẫn không chịu làm theo. Trái lại còn có chút hứng thú với đối phương. Hắn đưa tay về phía cậu, càng ngày càng áp sát vào người cậu.

"Ể? Sasuke..c-có hơi gần quá đó...."

Thiệt tình! Tên Sasuke đáng chết này! Nếu không phải vì ơn nghĩa ngày xưa thì bây  giờ chẳng phải cậu đã cho tên này một trận rồi sao? Mà nghĩ lại thì, cậu đâu có ơn nghĩa gì với hắn đâu nhỉ?

"Hể, Naruto...Cậu dám không?"-Sasuke giờ đây chỉ còn cách gương mặt của cậu một khoảng.

"Dám-dám làm gì??"-Naruto có chút bối rối, hơi thở ra gấp gáp.

Sasuke thấy vậy cũng luyến tiếc thả cậu ra, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía đối phương.

"Ha..Sasuke à, cậu thật thích trêu ngươi người ta."-Naruto thở phào, haizz..làm cậu toát cả mồ hôi.

"Ai cơ?"

"Không, không có gì!!"

_____________________________

"Tên ngốc này, cậu định ngồi ở đây đến bao giờ hả?"-Sasuke đó là đang vô cùng tức giận. Naruto đúng là cho dù có thay đổi như thế nào thì bên trong vẫn chỉ là một tên ngốc mà thôi.

"Hmp! Rõ ràng là cậu đòi đi theo tôi trước mà giờ lại phàn nàn!"

Hắn hối hận rồi, hắn chẳng muốn ở cạnh tên này một chút nào nữa. Lúc đó mạo muội, ngu ngốc một lần là đang còn non dại, giờ hắn chỉ cầu mong ông trời cho hắn sống cuộc sống bình yên thôi... Bất chợt, hắn chú ý tới Naruto, cậu trông rất nghiêm túc nhìn về một hướng xa xăm..

"Sasuke, tối nay tôi có việc rồi. Có thể sẽ về muộn đó."

"...Ám sát à?"

"Ừ.."-Hắn quá hiểu rõ con người này mà. Naruto một khi đã quyết tâm làm gì thì sẽ làm cho bằng được.

"Vậy tôi đi theo cậu."

Đúng là như vậy. Naruto đi đâu, hắn sẽ đi theo đó. Dù cho người khác có thấy như thế nào, hắn cũng sẽ một mực không cam tâm. Hắn không có được cậu, thì không ai được phép có cả...

[Ad: Ủa? Vừa nãy chẳng phải đang kêu trời cho con cách xa, sao giờ lại mang tính chiếm hữu thế này?!!]

Bộp!

Tiếng động phát ra làm cả hai thiếu niên giật mình. Bọn họ liền ra ám hiệu cho nhau:

(Đoạn này được đánh dấu là khẩu hình: tức là khẩu hình miệng, không phát ra âm thanh, phát âm và khẩu hình có thể khác nhau. Tùy thuộc vào các tình huống mà người ta sử dụng các ám hiệu khác nhau. Ở đây Ad sử dụng ám hiệu khẩu hình để dễ viết.)

'Có địch sao?'

'Có thể, xuất hiện hai nguồn chakra lạ phát ra từ hướng 4 giờ.'

'Thấy rồi. Tạm thời nấp đi theo dõi tình hình cái đã.'

'Ừ'

Đứng từ trên cây quan sát tình hình, xem ra có vẻ hai kẻ này là ninja vô cùng điêu luyện. Thực lực có thể nói là không hề tầm thường. Điều này là cho Naruto có chút cảnh giác. Nói gì thì nói, mặc dù được huấn luyện từ nhỏ nhưng cậu đã lâu ngày không động tay chân, cảm thấy không quen.

(Đây là đang nói rằng trong các nhiệm vụ ám sát thường diễn ra rất suôn sẻ, không cần phải động tay vào nhiều)

Soạt!

Tiếng động lại vang lên một lần nữa. Lần này nguồn chakra đó lại gần hơn, nghe kĩ có thể thấy bọn họ đang nói chuyện gì đó.

"Ngươi nói xem, đến đó rồi chúng ta nên làm gì?"

"Thủ lĩnh đã giao cho chúng ta công việc bắt Nhị Vĩ, ngươi và ta phải làm cho xong việc cái đã."

"Biết rồi, biết rồi. Ngươi lúc nào cũng vậy."

Từ nãy đến giờ, Sasuke và Naruto vẫn đang lắng nghe cuộc trò chuyện của họ. Naruto khi vừa nghe xong, miệng lẩm bẩm điều gì đó, khuôn mặt bất chợt giật mình.

"Akatsuki..."-Naruto thì thầm vào tai kẻ bên cạnh.

Tổ chức Akatsuki ban đầu hoạt động với tư cách là hành nghề lính đánh thuê là chính, ngoài ra còn ám sát và do thám thông tin cho bất cứ bên nào cần và đủ tiền trả cho họ. Gần đây, bọn họ đã bắt đầu kế hoạch tác chiến của mình. Chưa biết rõ mục đích của bọn họ là gì, nhưng bắt giữ các Jinchuuriki và thu thập Vĩ thú là một trong các bước để hoạn thành kế hoạch đó.

Hiện tại có vẻ bọn chúng chưa điều tra ra được việc Naruto vẫn còn sống hay đã chết. Nhưng nếu cứ tiếp tục như thế này, chuyện sẽ sớm bị bại lộ. Chưa kể, có một thành viên trong số bọn họ là kẻ mà cậu hiện tại thật chẳng muốn gặp mặt chút nào...

"Naruto..kia là.."-Sasuke bỗng nhiên siết chặt tay Naruto, đôi mắt đỏ ngầu ánh lên những cánh hoa đen tuyền. Cảm xúc như giận dữ, hờn dỗi,.. đều hiện rõ trên khuôn mặt của hắn.

Naruto cảm thấy thật khó hiểu, bèn nhìn xuống. Một hồi lâu, bàn tay của cậu cũng siết chặt lấy tay đối phương. Cậu hiểu hắn đang có ý gì.

"Sasuke, không được manh động."

Chưa bao giờ cậu nghĩ rằng mình lại nói câu này với Sasuke. Bởi hắn vốn dĩ là một người vô cùng bĩnh tĩnh trong những tình huống như thế này. Nhưng mỗi khi dính đến 'người đó', hắn lại không thể nào kiềm chế nổi cơn khát máu của mình..

Naruto vô cùng lo lắng cho người bên cạnh cậu. Hình ảnh về một Sasuke tao nhã, bây giờ nhìn người trước mặt, cậu khó mà nghĩ hai kẻ này lại là cùng một người.

Người có thể khiến cho Sasuke mất kiểm soát như vậy, chỉ có thể là một người mà thôi. Kẻ được cho là vết nhơ của dòng tộc Uchiha danh tiếng, kẻ đã tàn sát toàn bộ tộc nhân của mình chỉ trong một đêm..Kẻ mang tên..

"Uchiha...Itachi.."

_______________________

End chap 7

Vài lời muốn nói:

A! Tính ra lịch thi thoáng hơn Ad tưởng nhiều. Thế là Ad lại ngoi lên đây để viết tiếp truyện, tại đang ở đoạn hay mà. Chap sau Ad sẽ giải thích một số tình tiết mà Ad cố tình thay đổi để phù hợp với cốt truyện.

Hiện tại Ad cảm thấy truyện đang hơi theo chiều hướng hơi nhanh so với dự kiến ban đầu. Nhưng mà không sao cả, Ad sẽ cố gắng làm tốt công việc của mình.

Đón xem các chap mới được cập nhật thường xuyên nhé!

1162 từ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net