Chap 11-Diệt tộc chi dạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại hung.

Trời hôm nay quạ bay tứ tung lạ thường, tiếng kêu vang trời càng thêm vẻ ma mị, chết chóc.

Xung quanh chỉ toàn thi thể của những người cậu đã từng nhìn qua hay chạm mặt trước kia.

Dường như họ đã trải qua thứ gì đó vô cùng khủng khiếp, sự hoảng loạn vẫn còn in trên khuôn mặt của những cái xác không còn thở kia.

Trên bức tường, gia huy của Uchiha nhuộm đỏ máu tươi.

Chạy thật nhanh về nhà, dường như tôi đã quên mất sự kiện nào đó , tim tôi đập mạnh một tiếng rồi thắt lại đau nhói, đồng tử chấn kinh vì cảnh tượng vụt qua dư quang.

"Cha!!Mẹ!!"Mở toang cửa gian phòng, trái tim như được buông nhẹ ra vì họ vẫn ngồi đó, khuôn mặt tái mét dần hồi lại.

"Về rồi sao Maru."Fugaku ngồi ôm hai tay, mắt hướng cửa cậu đứng, ngồi bên cạnh ông là Mikoto cũng đang nhìn cậu với ánh mắt phức tạp.

"Cha!!Chuyện này là sao thế?!!Mọi người đã-....."

"Mau đến đây ngồi xuống đi Maru."

"Sao ạ?-...."

"Itachi sắp đến rồi."Fugaku nhẹ giọng đối lời như điều hiển nhiên.

Dường như chân tôi không tự chủ được mà tiến lại ngồi xuống cạnh Fugaku.

Một cỗ cảm giác bất an dâng lên trong lòng, nhưng tôi vẫn an tọa ngồi yên.

Fugaku:Đặt tay lên bả vai cậu.

Maru:Thoáng ngạc nhiên, hành động của ông vừa lạ lẫm đối với cậu, vì ông chưa bao giờ làm như thế.

"Có phải ta đã đặt gánh nặng quá nhiều lên con rồi không?"

Mikoto nhìn hai cha con rồi nở một nụ cười dịu dàng vừa chua xót.

"Ân? Cha nói gì ạ?" Tôi hỏi lại lần nữa để chắc chắn mình không nghe lầm.

"Cho ta xin lỗi"Fugaku biểu thị khác lạ mọi ngày,"Đến tận giờ phút này ta lại cảm thấy mình quá mù quáng bởi hận thù và gia tộc."

"Khiến con phải nhọc lòng vì sự ích kỉ của ta rồi."

Maru:Ngơ ngác nhìn Fugaku

Lại lần nữa, sự bất an lại dâng cao.

"Thưa cha....mọi người ở ngoài kia-...."

Mikoto choàng tay xoa má cậu:"Chúng ta sẽ nhanh đến gặp họ thôi Maru."

"Ah-...."Tim tôi như hẫng mất một nhịp

Itachi:Xuất hiện sau lưng họ với thanh kiếm trên tay.

"...Đến rồi sao, Itachi?"

"Anh-...."Tôi định quay đầu lại nhìn theo quáng tính.

Fugaku:Vươn tay chấn đầu cậu lại, không để cậu quay lại nhìn Itachi.

Hành động bất ngờ của ông bây giờ, chính là đang muốn bảo vệ hình tượng cuối cùng của người anh đáng quý Itachi trong mắt Maru.Dẫu cho Itachi sẽ lấy đi mạng sống của cậu và hai người họ.

Maru:Khuôn mặt trở nên bàng hoàng vì chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Mikoto:Xoa nhẹ trấn an rồi tiến che tầm nhìn của cậu.

"Con biết không Maru."giọng nói dịu dàng:"Cha con luôn lo lắng và quan tâm con."

"Ông ấy lúc nào cũng đứng phía sau nhìn con dần trưởng thành."

"Những lúc ở cạnh mẹ, cha của con cứ luôn miệng nhắc đến con như một sự tự hào đáng giá của chúng ta."

"Lúc nào ông ấy cũng sợ rằng....sợ rằng con sẽ giống như ông, bị hận thù che mờ mắt để rồi làm những chuyện không tưởng."

Fugaku:Im lặng, bàn tay vẫn giữ lấy đầu của Maru không để cậu xoay đi.

"Cha yêu con hơn những gì con nghĩ, hơn bất kỳ ai."

Fugaku:"Các con đều là niềm tự hào của ta."

"Itachi, con chưa bao giờ làm ta thất vọng cả."

"So với nỗi đau mà con sẽ gánh chịu thì cơn đau của chúng ta chỉ là nhất thời."

"Hãy làm những gì mà con cho là đúng."

"Ta và mẹ con cùng với Maru sẽ luôn dõi mắt theo con."

Maru:Con ngươi run lên khi nghe những lời Fugaku nói, nỗi bất an đạt đỉnh điểm, cố vùng dậy, giọt nước tràn ly, nước mắt cậu bỗng trào dâng, chảy xuống gò má, đôi mắt đen láy nay ánh đỏ nơi đáy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net