Ngoại truyện 01-Nỗi lòng của miêu-ngao~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái nhát chém chí mạng vào ngực từ anh trai đáng quý thì cậu dường như đã thấy ai đó vẫy tay gọi mình, trắng xóa mờ ảo, nhìn xung quanh thì chỉ duy nhất một mình cậu đang đứng nơi này, nhưng mà khoan chờ chút, hai tên Toshiaki và Ginki đâu rồi nhể? Thấy thằng bạn mình sắp gặp nguy thì không nhắc cảnh báo thì thôi, bây giờ đến một cái bóng cũng chỉ có cậu mà thôi vậy-Why??Cứ thế mà bỏ người ta đứng chơ vơ một thân lẻ bóng là sao chời...

Vù ù ù

Uầy âm thanh gì thế? Vừa lạ vừa quen như nào nhể? Hình như nó....

Vút-xoạch!

Ngao~

Từ trong làn khói đen bao trùm cả một khoảng trắng không gian dần hiện ra ba chú mèo đen mịt với cặp mắt vàng kim sáng chói như đèn pha, đột nhiên không gian biến đổi thành một cái hang đá tăm tối nhưng mắt mèo thì vẫn sáng, một con mèo trong số chúng đi lên có vẻ là đầu đàn cất giọng nói:

"Tiểu miêu xin chào loài người đứng trước ta,ngao~"dáng ngồi uy nghiêm đầu đàn có khác, hệt như con boss miêu kì lạ biết nói đang muốn làm quen với thằng sen họ U yêu mèo đang sắp rỗng túi=))

"...à, ờ, chào...?"Maru còn đang load não cố xử lí cái tình huống chưa gặp trong đời này, không thể tin được, cái giống loài hoàng thượng giá đáo này còn biết nói chuyện?!Có phải loài người sắp thất thế đến nơi nhường chỗ cho thế hệ mèo biết nói lên cầm quyền không?!!Ai đó hãy mau giải thích hộ đi a--

"Không cần phải hoảng hốt như thế, chúng ta sẽ còn gặp nhau dài dài mà, chúng ta đến đây là  để thay mặt Otsutsuki-sama hiện đang vắng mặt tạm thời vì nhiều nguyên do mà tôi không thể nói được...Vì bây giờ ngài đây Uchiha Maru đã tử vong ở thế giới kia nên Otsutsuki-sama đã nhờ chúng tôi đến tạ lỗi vì không báo trước cảnh nguy và lỡ tay xóa một phần kí ức tương lai của ngài-ngao~"Mèo đen cúi hụp đầu xuống như lời xin lỗi chân thành nhất đến với cậu thay mặt cho chủ nhân của mèo ta, đồng loạt hai con mèo sau lưng nó cũng làm theo thực chân thành.

Maru lúng túng xua tay nói:"A-à dù gì thì ta tạm tha thứ cho hai tên đó, nhưng lần sau phải đích thân chủ nhân ngươi đến trước mặt ta xin lỗi đàng hoàng, không thể nhờ vả linh thú của mình đến thay mặt như thế, rõ chưa hửm?"Cậu ngồi hổm xuống lấy bật lửa ra gom vài nhánh củi khô gần chỗ mình đứng thành một chỗ rồi đốt lên.

Ánh sáng lập lòe từ củi đốt khiến xung quanh sáng hơn ban đầu chút, giờ cậu mới thấy rõ bên cạnh miêu linh còn có một cái ly dát vàng nạm ngọc quý mỗi con, cậu thử hỏi tới thì nó nói rằng:"Đây là ly nước quý mà chủ nhân chuẩn bị dành riêng cho cậu, mỗi ly khác nhau cậu muốn dùng loại nào thì cứ việc lấy, lấy hết cũng được chủ nhân còn nhiều uống mấy đời còn chưa hết nữa là"

Miêu linh: Muahahaha-chủ nhân sắp mạt tới nơi luôn kìa, đáng lắm, đang ngủ ngon cái bị dựt đầu dậy đi xin lỗi thay nữa chứ, miêu cũng có giá có sỉ chứ! Đâu phải muốn là ép người ta đi luôn đâu-ngao~~

Chủ nhân Otsutsuki tại đâu đó: Ắt-xìiii!!! Quái lạ ai nhắc mình thế??


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net