Chương 3: Gọi Naruto (Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 năm kể từ ngày Yêu Hồ náo động Làng Lá
_______________________________________________________

Hôm nay, sắc trời có vẻ ảm đạm, tuy không mưa nhưng tựa hồ không khí thập phần nặng nề. Bởi ngày này 6 năm trước, Đệ Tứ Hỏa Ảnh ra đi, nay tức ngày giỗ của Ngài cùng Phu Nhân.

Trong làng, một thân ảnh tóc vàng bước đi, không ai biết cậu muốn đi đâu, họ cũng không muốn gần gũi với cậu nhóc này.

Từng ánh mắt ghẻ lạnh, khinh miệt đều hướng về phía cậu. Thật sự nếu ánh mắt có thể giết người, không biết cậu đã dạo quanh Quỷ Môn Quan bao nhiêu lần.

Mỗi người đều thốt ra những lời lẽ cay nghiệt, không giống trách mắng thông thường, mà là sự phỉ báng lên chính sự tồn tại của cậu.

-Quái vật..

-Đều là tại nó..

-Chính nó đã hại chết Đệ Tứ gia gia...

-Tất cả là tại nó...

-Quái vật...

Lời ra chẳng vãn hồi, mọi âm vang đều như những thước phim tái hiện trong đầu thân ảnh kia, từng chút một làm méo mó, phá nát trí lực một con người.

-Họ.. là ai?

Câu hỏi như có như không phát ra từ đứa bé kia, cậu không biết họ có thù oán gì, cũng không biết tại sao mình bị gọi là quái vật, càng không thể hiểu được mình là vì cái gì phải nghe những lời đó. Phụ thân, mẫu thân đều đâu cả rồi?

Bất chợt, khí trời chuyển biến. Mưa rồi, ngàn vạn giọt nước nặng rơi xuống.

-A.. mau về thôi.

Cậu cất bước chân nhỏ nhắn chạy nhanh về nơi ở của mình. Bước vào căn phòng nhỏ hẹp, nhanh chóng thay đồ rồi lục lọi ít đồ ăn. Mọi ngày đều như vậy, mì hộp và một ít sữa cũng chẳng biết còn hạn sử dụng hay không.

-Ngày mai ông sẽ đến..

Nhóc này là Naruto, đứa bé mà Hiruzen hứa hẹn sẽ chăm sóc tốt, cuối cùng lại sống một cách thiếu thốn, cả tình thương, lẫn vật chất.

Mỗi tháng ông sẽ đến để giao tiền trợ cấp cho cậu, không nhiều, thậm chí ăn uống cũng phải cắn răng tằn tiện mới có thể miễn cưỡng đủ tiêu. Cũng không thể trách ông, nếu để lộ bí mật cậu là con trai Đệ Tứ, thù địch thế lực kéo đến tuyệt không nhỏ, lúc đó an toàn càng không thể đảm bảo.

Naruto nằm trên chiếc giường nhỏ của mình, chầm chậm thiếp đi. Mưa đã tạnh hẳn, nhưng màn đêm lại buông xuống.

Bên ngoài, một bóng người lặng lẽ ngồi trên cành cây gần đó, có lẽ là một nam tử. Anh ta cao ráo, mái tóc bạch kim ẩn hiện dưới nguyệt dạ, anh ta đeo mặt nạ, phỏng tuổi tầm 20. Người này nhìn vào gian phòng nơi Naruto, được một lúc liền rời đi trong tĩnh lặng.

Sáng hôm sau, tiếng gõ cửa làm Naruto tỉnh giấc, cậu dụi mắt bước xuống giường, vẻ mặt còn ngáy ngủ ra mở cửa. Trước mặt là một lão già, mặc trên người đồng phục của Hokage, gồm chiếc mũ cách điệu và áo haori trắng bên ngoài kimono dài màu đỏ, ở giữa cột khăn trắng.

-Naruto, ta đến đưa tiền tháng này cho con.

Lão giả cất tiếng, chất giọng âm trầm nhưng lại ấm áp lạ thường, thật khiến người ta khó tả thành lời

-À, chào ông ạ.

Cậu nhóc tóc vàng trong bộ đồ ngủ xộc xệch, đầu tóc rối bời gật gù đáp. Sau khi nhận tiền, Hiruzen cất tiếng:

-Hãy sử dụng nó một cách tiết kiệm. Và còn nữa, ngày mai con sẽ nhập học ở Học Viện Ninja.

Nghe đến đây Naruto bỗng có vẻ phấn chấn hơn, đáp:

-Thật ạ? Cháu sẽ được nhập học sao!?

-Ừ, con nên chuẩn bị một cách cẩn thận cho buổi học đầu tiên, nhớ phải học hành chăm chỉ.

-Được được, tất thảy đều nghe ông!

Cậu có vẻ vui, vì nếu đi học chắc hẳn sẽ có nhiều bạn, và hơn hết sẽ được trở thành một Ninja thực thụ. Naruto nhìn Đệ Tam một lúc lâu, định cất tiếng hỏi chuyện nhưng ông lại nói:

-Ông-..

-Ta cần quay về, không thể ở đây lâu. Gặp lại sau, Naruto.

-À..vâng.

Hiruzen ra khỏi phòng và rời đi. Dù hụt hẫn một tí nhưng không sao, lần tới lại hỏi là được. Cầm tiền trong tay, Naruto quyết định hôm nay phải ăn ngon một bữa, mang theo ý định đó chạy ra ngoài, đập vào mắt là một quán Mì Ramen nhỏ.

-Ichiraku xin kính chào quý khách...a, là một cậu bé sao?

-Cháu muốn dùng gì?

Chủ tiệm là một trung niên đầy đặn, với nụ cười niềm nở vô cùng thân thiện. Cậu đáp:

-Cho cháu 1 bát Ramen ạ!

-Được được, có ngay

Một lúc sau liền đem ra một bát mì nóng hổi để trước mặt cậu. Đôi mắt Naruto sáng rực nhìn vào bát mì, liền cầm đũa hút thử vài sợi. Hương vị này đúng là không thể chê vào đâu được, đã lâu rồi cậu chưa ăn ngon như thế này. Ông chú thấy vậy liền cười lớn:

-Cháu cứ ăn từ từ, vẫn còn nóng

-Âng ạ.. (Vâng ạ)

Ăn xong cậu trả tiền rồi rời đi, chủ tiệm vốn định hỏi tên nhưng lại chậm mất. Đành tiếp tục công việc của mình.

-Nhóc đó ăn thật khỏe, lần tới ta sẽ chiêu đãi thằng bé một bữa no nê.

Naruto dạo bước quanh một cánh rừng gần làng. Người ta nói căng da bụng trùng da mắt, cậu trèo lên một cái cây lớn, nằm trên cành cây đánh một giấc đến tận chiều muộn.

Lúc tỉnh dậy không cẩn thận té khỏi cành cây, tưởng đâu sẽ ngã một cú thật đau, nhưng một lúc lâu lại chẳng hề hấn. Trông kĩ lại là được một anh chàng cao ráo đón lấy, cậu vội giãy giụa muốn rời khỏi người này. Không phải cậu khó chịu, chỉ sợ người này cũng giống như dân làng, ghét bỏ nhục mạ cậu mà thôi.

Anh chàng kia thả cậu xuống, lúc này Naruto mới nhìn rõ được đối phương. Anh mặc bộ đồ đơn giản màu xanh dương bên dưới chiếc áo giáp xám, xăng đan cao cổ nhiều khóa và giáp tay dài đến tận khửu. Hơn hết đối phương đang đeo mặt nạ Hồ Ly có những đường vẽ màu đỏ và đen xung quanh mắt, hai bên má cùng miệng. Trên bắp tay trái của anh có hình xăm gì đấy trông như ngọn lửa.

-Lần sau, nhóc đừng leo lên cây cao, có té lần nữa cũng không ai đỡ đâu.

-Anh, anh là ai?

-Thường thức tự xưng danh. Ta là Kakashi, Hatake Kakashi.

-Naruto, là tên của tôi

-Gọi Naruto?

-Naruto, Uzumaki Naruto.

-Được, cũng cáo biệt, ta có việc cần làm

-Này-..

Chưa dứt câu đã không thấy bóng dáng thanh niên đó đâu, chắc hẳn người này là một ninja rất mạnh.

-Không quen không biết lại trợ giúp ta a?

Bỏ qua suy nghĩ, Naruto hướng về phía "nhà" mà nhanh chóng quay lại, dù sao hôm nay đã ăn một bữa hảo hảo tuyệt phẩm, giờ thì về chuẩn bị cho ngày đầu nhập học thôi.

Văn phòng Hokage

-Cử Kakashi đi có vẻ là quyết định ổn nhất. Cả hai đứa bọn nó thật giống nhau...

Rít một hơi thuốc, Hiruzen lại chầm chậm:

-Rốt cuộc thì Naruto, cháu lớn lên sẽ như thế nào đây...

<Còn tiếp>
_______________________________________________________

TỔNG: 1427 từ

-Tiệm mì Ichiraku: một tiệm mì Ramen siêu siêu ngon.

-Học Viện Ninja: Học viện Ninja (忍者学校, Akademī) - trung tâm huấn luyện các học sinh tại làng Lá trước khi họ trở thành Genin.

-Các cấp bậc Ninja: (Cơ bản)

+Ninja hạ đẳng (Genin)
Genin - hay còn gọi là Ninja hạ đẳng, là cấp bậc ninja thấp nhất trong làng.

+Ninja trung đẳng (Chūnin)
Chūnin - hay còn gọi là Ninja trung đẳng, là những Ninja có đủ điều kiện để hướng dẫn các Ninja khác và tham gia vào những nhiệm vụ chính của làng.

+Ninja thượng đẳng (Jōnin)
Ninja thượng đẳng là những shinobi dày dạn kinh nghiệm với kỹ thuật chiến đấu cá nhân tuyệt vời, là đội trưởng quân sự của làng.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net