Chap5:Tin tức về Naruto

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân thể Naruto dần trở nên mờ nhạt và biến mất,Dia là quỷ cũng khá là kinh ngạc trước cảnh tượng này

Thật là thú vị~

Tên trước đó và cả tên này đều được thời không gian mang đi.Có điều những kẻ được thời không gian chọn và mang đi thì tất cả các kí ức của bọn hắn sẽ bị xoá bỏ hoặc bị phong ấn chặt chẽ,khác với kẻ có thể đi xuyên qua thời không gian thì kí ức của bọn hắn vẫn sẽ được lưu giữ lại

Dia cũng biến mất bởi cuộc vui tại nơi này đã hết rồi

Tobirama khi trở về làng anh đã rất buồn và không hề vui khi bản thân có thể quay trở về lại nhà đã vậy còn bị anh trai kéo vào bệnh viện lần nữa để trị thương

"Tobirama cánh tay của đệ....."

Tobirama lúc này nhìn xuống cánh tay cũng khá là kinh ngạc bởi trên tay anh bỗng dưng lại xuất hiện thêm một cái hoạ tiết màu xanh dương trông rất giống anh trai,khi so ra hai hoạ tiết này rất khác nhau hoàn toàn

"Sao đệ tự dưng lại có cái hoạ tiết này vậy?"

Hashirama rất chi là khó hiểu hỏi, Tobirama nói:đệ không cũng biết....

"Trông đệ có vẻ rất buồn, đã có chuyện gì sao?dù sao đệ cũng không bị gì nặng cơ mà?"

"Đệ.... giết Naruto rồi...."

"!"

Hashirama bàng hoàng khinh hoảng nắm chặt bả vai Tobirama trừng mắt:đệ vừa nói cái gì?sao đệ lại làm vậy?

Dù bị anh trai nắm đau anh cũng không oán trách chỉ im lặng một hồi mới mở miệng

"Lúc đệ vừa mở mắt nhìn thấy đó là kẻ địch mà không phải là Naruto,khi đệ đâm kunai vào tim em ấy ảo cảnh đó đã biến mất....em nhìn lại thật sự là Naruto...."

"Đệ...."

Hashirama suy sụp ngồi xuống hỏi: vậy thân thể của em ấy đâu đệ không mang về sao?

"Biến mất rồi....lúc đó thân thể của Naruto dần trở nên trong suốt và biến mất...."

"Không lẽ đã quay về lại tương lai rồi sao?"

Tobirama nghe vậy có chút hi vọng hỏi:anh có nghĩ rằng khi Naruto quay về tương lai thì em ấy vẫn còn sống hay không?

"Ha?"

Hashirama ngẩn người:điều này....anh cũng không biết chắc nữa

"Nếu em ấy thật sự ở tương lai và còn sống...đệ muốn lần nữa gặp lại và xin lỗi em ấy...."

"Em thật sự không sợ bản thân mình lúc đó đã già rồi sao?"

"......."

Tobirama cũng khá là bối rối

Quả thật sau khi Naruto trở về tương lai và đã sống lại nhưng tất cả các kí ức đều thời gian phong ấn chặt chẽ giờ hắn không thể nhớ được cái gì cả ngoài những nhẫn thuật và chữ viết

Bây giờ mạng và linh hồn lẫn trái tim thuần khiết của hắn đều đã giao cho Dia cả rồi,hắn cũng không hoạt bát năng động,đơn thuần như trước nữa mà thay vào đó là dạng hắc ám hơn rất nhiều

Đầu tóc vàng óng cũng đã chuyển sang màu vàng ngà....cả đôi mắt xanh dương giờ đây đã trở thành một màu xanh đen u ám và lạnh lẽo

Hắn đã không còn nhớ bản thân mình là ai và hiện tại đang ở đâu,hắn mịt mờ nhìn xung quanh bước đi vô hướng

Khi đói hắn lại không có thứ gọi là tiền liền bị người ta đuổi đi,ngồi trong con đường lạc lõng ngẩn người

Ta là ai....ta rốt cuộc là ai....?

Ba tháng trôi qua giờ đây Naruto không khác gì một tên ăn mày....

Naruto cũng không lo bị đói bởi khi hắn lướt qua sạp hàng nào đó để lấy trộm một món đồ vật thì đến cả người bán hàng còn không biết hắn đã trộm những gì cơ mà

Đang ung dung cắn một miếng táo trên tay nhóm ba người đã xuất hiện chặn đầu hắn.Cô gái rất bất mãn hỏi:cậu là một ninja,tại sao cậu lại đi ăn trộm chứ hả?

Hắn nghiêng đầu hỏi:cô thấy tôi ăn trộm sao?

"Dù tôi không thấy nhưng tôi biết cậu rõ ràng đã ăn trộm quả táo đó!"

"Không thấy thì hãy câm miệng lại!khi có bằng chứng rồi hẵn nói chuyện đó với tôi!"

Hắn đẩy cô gái đó ra,người bên cạnh đỡ lấy:Rin,cậu không sao chứ?

"Tớ không sao..."

"Sao lại có thể loại người kì quái như vậy cơ chứ?đã trộm đồ còn không chịu nhận"

Obito rất không vui,Kakashi nhìn theo bóng dáng đó liền chạy theo phía sau

"Chờ đã......"

"Chuyện gì?"

Naruto dừng lại,Kakashi đưa ra số tiền của mình cho hắn nói:cậu cầm lấy số tiền này mua đồ ăn đi

Hắn nhìn túi tiền trong tay Kakashi trầm tư một lúc rồi mới ngẩn đầu,đôi mắt xanh đen đã bị che đi bởi mái tóc đã dài và dơ bẩn,hỏi:vì sao lại muốn đưa tôi số tiền này?

"Cậu không thể cứ trộm đồ mãi đúng chứ?hãy dùng số tiền này mua chút đồ ăn đi"

"......."

Hắn nhận lấy túi tiền lại nhìn người trước mặt thật kĩ,lục lọi trong người một hồi hắn lấy ra một cái áo choàng rồi thêm một cái mũ kage màu đỏ có chữ 'Hoả' đưa cho Kakashi

"Ta không có gì trên người ngươi cầm tạm cái này đi...à còn có cái này nữa"

Hắn đưa luôn gạch băng đeo trán của làng lá cho Kakashi rồi mới rời đi. Kakashi ngơ luôn rồi

Rin và Obito chạy đến dò hỏi:Bọn tớ thấy anh ta đưa gì đó cho cậu,rốt cuộc là cái gì vậy?

"Đây là....mũ của Hokage cơ mà!?"

Rin che đi miệng nhỏ không giấu được sự ngạc nhiên,Obito cầm lên chiếc áo choàng

"Hokage đệ nhị!?!?Cái gì??? Hokage đệ nhị!?"

Kakashi nhanh chóng thu lại đồ vật trong tay đám bạn:đi mau!chúng ta phải hỏi cậu ta đã lấy những đồ vật này từ đâu!

Nhóm Kakashi tìm quanh cũng không thấy người đâu rồi bèn mang những món đồ này về làng

Minato nhướng mày trầm tư

"Thầy sẽ đưa cái này cho đệ nhị đại nhân xem xét"

"Ngài đệ nhị? ngài Hokage đệ nhị vẫn còn tại thế sao?"

Nhóm Kakashi kinh ngạc,Minato gật đầu

"Mấy đứa cũng đi theo thầy luôn đi"

"Vâng"

Tại Senju

'Cốc Cốc'

"Xin hỏi là ai vậy?"

"Tôi là Namikaze Minato là Hokage đệ Tứ đến đây để tìm ngài đệ nhị ạ"

Mở cửa là một cậu thanh niên chừng hai mấy tuổi,cậu ta xem xét Minato rồi lại đến ba người phía sau lúc này một con bướm nhỏ màu vàng bay ra đậu lên vai Kakashi

Niran chớp mắt khá là kinh ngạc lại thấy con hồ điệp bay đến bộ đồ của kage trên tay Minato và đậu yên trên đấy

"Thật kì lạ...."

"Được rồi mọi người vào đi"

Niran mời bốn người họ vào nhà,bốn người nhìn quanh sân có rất nhiều con hồ điệp màu vàng bay khắp nơi bỗng dưng chúng tụ tập lại một chỗ đều bay quanh bốn người bọn họ làm cho Rin có hơi kinh hãi nhưng không giấu được sự yêu thích từ những con hồ điệp này

Nawaki bước ra thấy cảnh này bèn nói:đó là khách của chúng ta các ngươi đừng làm họ sợ

Những con hồ điệp tản ra nhưng vẫn còn quấn quýt lấy bốn người bọn họ,nhóm Minato lúc chờ đợi trong phòng khách họ đã nhìn xung quanh căn phòng khá là đơn giản này.Obito nhìn thấy những tấm ảnh được đặt trên bàn bèn chỉ vào

"Đó là hokage đệ nhị đúng không?còn người kia hẳn là ngài hokage đệ tam đi....mà những người khác là ai vậy nhỉ?"

"A các cậu nhìn xem người chính giữa bức ảnh này hình như là người chúng ta vừa gặp trước đó thì phải"

Rin chỉ vào người con trai tóc vàng đang cười tươi trong bức ảnh,còn có hai người đứng bên cạnh là Tobirama và Hashirama

Đây cũng là bức ảnh đầu tiên và cũng chính là bức ảnh cuối cùng của Naruto khi đã chụp cùng mọi người sau khi ra khỏi nhà tắm công cộng năm đó

Tobirama bước vào thấy ba đứa nhỏ đang xem bức tranh của mình anh nói:đừng tùy tiện chạm vào nó

"A—"

Ba người Kakashi quay sang đều há hốc mồm trợn tròn mắt nhìn Tobirama và Hashirama đang đi vào và ngồi bên cạnh Minato

Hai ngài ấy....

Cũng quá trẻ rồi đi?

Ngoài đời và trong những bức ảnh này thật sự là không quá khác biệt mấy cho lắm.....

Có năm con hồ điệp vẫn còn đậu trên vai Tobirama và nó không có ý định bay đi

Minato đưa bộ đồ kage đặt trên bàn nói:học sinh của cháu đã nhận được nó từ một cậu thiếu niên tóc vàng nên đã đến đây đem trả lại cho ngài, không biết bộ đồ này có phải là của ngài đệ nhị hay không?

Tobirama khá là kinh ngạc cầm lên bộ đồ,năm con hồ điệp vốn đang nằm ngoan ngoãn trên vai Tobirama nay lại kích động bay quanh món đồ trên tay anh

"Các ngươi biết người đó như thế nào không?"

Kakashi chỉ vào cậu thiếu niên trong ảnh nói:khi đấy cháu thấy người đó rất giống với người trong bức ảnh này nhưng bộ dạng của cậu ta khá là lôi thôi

"Nhanh dẫn ta đến đó"

Nhóm Kakashi dẫn Tobirama đến thị trấn nhỏ nơi đã gặp được Naruto.Anh đã dùng năng lực cảm nhận để tìm rất nhiều lần nhưng kết quả nhận được lại là không mấy khả quan

Khi đang bực dọc tìm kiếm thì anh cảm nhận được hình dáng quen thuộc ấy,lúc 'nhìn' rõ hơn người đó anh đã chết đứng ngây người

Naruto....ánh mắt của em ấy không hề giống như trước đây nữa....ánh mắt đó.....

Anh nắm chặt bàn tay 'nhìn' Naruro đã hoá thành những con hồ điệp đen bay đi,anh giận,mặt đất bị anh làm cho sập xuống tạo ra một cái tơ nhện lớn

"Ngài... ngài đệ nhị?"

"Tobirama đệ đã tìm được Naruto rồi sao?"

Tobirama đứng dậy:đi rồi,đã rời khỏi đây rồi

"Đệ đừng lo lắng,nếu đã thấy Naruto rồi thì sau này chúng ta cũng sẽ dễ gặp em ấy hơn đúng không nào"

"Em ấy...có hơi khác..."

"Khác? khác chỗ nào?"

"Xin...xin lỗi vì đã chen vào cuộc nói chuyện của hai ngài nhưng tôi có thể hỏi là vừa rồi ngài đệ nhất vừa nói 'Naruto' sao ạ?"

Minato chấn động hỏi,Hashirama và Tobirama nhìn Minato,Hashirama cười haha

"Đệ tứ,bộ ta chưa nói với ngươi rằng Naruto mà bọn ta đang tìm có khả năng cao là con trai ngươi lắm sao?năm đó khi Tobirama mang Naruto về đã nói cha của em ấy là Minato đệ tứ còn mẹ là Kushina đó hahaha..."

Minato đơ luôn rồi,con trai ta... thật sự là con trai ta a....

"Vậy... vậy tại sao thằng bé lại ở đây?"

"Ngươi hỏi bọn ta thì bọn ta đi hỏi ai?"

Tobirama lãnh đạm trả lời,anh nhíu mày nói:ta hi vọng lần tới sẽ không gặp em ấy trong hình dạng đó nữa,đôi mắt đó.....khiến cho ta lo lắng

Tobirama rời đi,Hashirama đuổi theo: Tobirama đệ có thể nói rõ ràng hơn về chuyện của Naruto không?rốt cuộc là có chuyện gì a?

Minato cũng đi theo sau,anh ta muốn biết chuyện về con trai của mình hơn nữa vì sao con trai anh lại quen biết đệ nhất và đệ nhị còn trở thành em trai của cả hai người họ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net