Chương 4: Bỏ lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P.O.V Ayato:

Chết tiệt thật sao cái thứ đó lại đột nhiên xuất hiện....bằng cách nào mà mình lại không phát hiện ra được.

Được rồi không phải lúc để hoảng, suy nghĩ nhanh, hành động nhanh trước khi đồng bạn của thứ đó đến đây.....chờ đã, dường như thứ đó không phải đang nhìn vào cô gái tóc đuôi ngựa tên gì đó không biết mà giống như đang nhìn chỗ khác vậy.

Đợi đã, đôi mắt màu trắng dã....mình từng nhớ hồi đi thăm trại mồ côi có gặp được một đứa nhóc mê game ở đó từng nói gì đó về chủ đề các sinh vật thường có đôi mắt trắng dã thường là bị mù hoặc là đã chết nhưng phần lớn đều nghiêng về đã chết hơn.....mình chẳng nhớ rõ nữa.....dù không biết có giống như ở đây không nhưng mình mọi người ở đó vẫn ổn.

Tập trung nào, nếu đúng như vậy thì ổn rồi....nếu không thì kế hoạch B: chí mạng ngay đầu nhưng trước đó thì mình cần ngăn cái cô gái sắp hét lên kia đã.

Nghĩ thì chậm nhưng rất nhanh chưa đầy 2s Ayato nhanh chân không làm ồn đến chỗ Michiru đang ngồi bệch xuống sàn đang sợ hãi cùng lúc lấy cây viết bi trên bàn giáo viên để chuẩn bị cho kế hoạch B.

-------------------

"A!......"

Ayato từ lúc nào xuất hiện bên cạnh Michiru nhanh tay bịt mồm cô ấy lại.

Vì bất ngờ, Michiru giật bắn người quay đầu lại thấy Ayato đưa ngón tay đặt trước miệng ra hiệu im lặng, Michiru không dám nói gì nơm nớp lo sợ gật đầu.

Ayato thấy vậy gật đầu một cái rồi cảnh giác nhìn thứ đô con kia nếu như nó phá cửa sổ thì cậu sẽ cho nó một phát đâm ngay đầu rồi cùng với mọi người chạy lên sân thượng trước khi có chuyện xấu xảy ra.

Lạ thay thứ đó chỉ đứng đung đưa gầm gừ một lúc rồi chậm chậm bước đi.

Vài lúc sau khi không còn nghe thấy tiếng chân nữa, Ayato mới thả Michiru rồi thở dài mệt mỏi.

"Phew.....Đúng như cô bạn tóc bạch kim của Minamoto đoán, thứ đó đúng là bị mù, nguy hiểm thật."

Ayato ngồi bệch xuống sàn xoa mồ hôi trên trán cảm thán trong khi ba cô gái còn lại ra khỏi chỗ nấp thì có hai người là chạy đến chỗ Michiru người thì mắng thì can ngăn an ủi, người còn lại thì đến ngồi trước máy tính giáo viên mở lên đánh bàn phím đang tìm gì đó.

Một Michiru đang bị Sasha mắng đến muốn khóc còn ở giữa là Haruka đang làm người hòa giải cùng với an ủi Michiru làm cô bắt đầu nũng nịu vui vẻ ôm chặt Haruka, Sasha thấy vậy chỉ đành biết lắc đầu thở dài.

Michiru cảm giác mình quên gì đó nhưng lắc đầu mặc kệ, cả Haruka và Sasha cũng quên đi việc nhắc Michiru đi cảm ơn Ayato, dù sao ba người rất thân nhau nên lúc nào cũng lo lắng cho một bên gặp chuyện xấu đến mức quên đi mọi thứ.

Còn bên Ayato chỉ nghĩ đơn giản ba cô gái đó đúng là nhóm bạn thân thiết mà cậu từng chứng kiến thôi.

Nhưng rồi Ayato thở dài vuốt trán chống tay lên tường nghĩ về trại mồ côi.

'Không biết...mọi người ở trại mồ côi sao rồi...Tch...hi vọng bọn nhóc và bà thím hậu đậu an toàn không thì có lẽ mình sẽ trở nên điên loạn mất.'

Bằng bản năng sống nhiều năm của mình, Ayato có thể biết được những thứ từng là người mà bọn họ đang đối mặt chẳng khác gì đám thú đần độn thích ăn thịt người với sức mạnh vật lí khá lố bịch đối với người bình thường.

Ayato nhếch mép cười thầm nghĩ:

'Ít ra giờ mình biết được nhược điểm là bọn chúng bị mù và vô cùng chậm chạp nên mình có thể lợi dụng điều đó để phản công. Hừm.....mình thích một kích vào đầu hơn là vào ngực vì ai biết được lũ đó có mặc giáp chống đạn trước khi chết hay không. Đau đầu là chúng là lũ thú chuyên đi thành đàn nên mình sẽ phải ứng biến nếu gặp cả đàn mất, nhất là cái kiểu đi lúc có lúc không tiếng động mình phải chú ý nhiều'

Thật ra Ayato đoán khá chính xác vì trong trường này có đến 95% số học sinh đi học mặc áo chống đạn cho đến giảm chấn thương từ tai nạn giao thông, vân, vân....người ngoài biết được còn tưởng là trường quân sự chứ không phải trường học bình thường của con nhà giàu và giờ hiện tại có thể hơn nửa số đó đã biến thành một trong những thứ đó rồi. Chuyện này làm mình nhớ cái lũ chuuni tự xưng là siêu năng lực giả bị mình tẩn một trận ghê, dù gì lúc đó mấy cái hiệu ứng kết hợp với đồ thật tấn công mình khiến mình chật vật phết đấy, ha...ha...ha...ha...haiz..'

Ayato lắc đầu không suy nghĩ nữa, chuyện gì đến thì mình sẽ đối mặt với nó chính là một trong các châm ngôn sống của cậu.

Ayato tiến đến chỗ bốn cô gái kêu bọn chuẩn bị ra khỏi đây thì phát hiện bọn họ đang tìm kiếm gì đó trên máy tính, những gì Ayato nhìn thấy toàn là các tin tức về những cuộc ẩu đả nhỏ cho đến lớn khiến quân đội và cảnh sát khắp nơi trên thế giới và kì lạ thay những người tham gia cuộc ẩu đả đều có hành vi điên loạn thường đi tấn công những người dân vô tội dù cho cảnh sát đã vào cuộc càng khiến cho mọi việc ngày càng tệ hơn.

Những tin tức này khiến Ayato cảm thấy nghi ngờ cho đến lúc đọc được những kẻ tấn công rất chậm chạp, những người bị thương đa phần là bị cắn hoặc bị cào bỗng dưng quay sang tấn công những người khác thì cậu mới biết đây không phải là những cuộc ẩu đả đơn giản vậy nhất là có quân đội tham gia.

Ayato chợt nhận ra rằng những tin này chỉ xuất hiện trên mạng nhưng phía bên cảnh sát chưa bao giờ thông báo cho người dân về việc này (chủ yếu do nhà nghèo nên bị lạc hậu về thông tin) và sự hỗn loạn trong trường xảy ra hoàn toàn với những cuộc ẩu đả nói trên.

Nhìn được một lúc Ayato thấy được một tiêu đề có cái tên hấp dẫn ánh mắt cậu, ngay lập tức cậu chỉ vào góc dưới màn hình nhờ cô gái bị túm chân.

"Bấm vào đây."

Bốn cô gái nhìn về phía góc dưới màn hình thấy tiêu đề gọi《một phòng thí nghiệm đã nổ ra ở bán đảo krym》.

PHỰT!

"Hyaa!" (x4)

"Oh wao, mất điện, tuyệt vời chưa kìa....cũng may bây giờ đang là buổi chiều nếu không thì bây giờ sẽ càng tệ hơn rồi."

Bốn cô gái giật mình kêu lên cùng lúc còn Ayato thì bình tĩnh mà nói ra nguyên nhân mà không than vãn về vụ mất điện giữa chừng đến mức trùng hợp, vì cuộc sống không công bằng nên cậu cũng không muốn tốn thời gian mà than với vãn.

"Trời tối có đèn bật tự động thì có lẽ lúc đi sẽ an toàn hơn nhưng bây giờ điện đã mất, chúng ta nên nhanh chóng tiến về tầng thượng thôi nếu không khi màn đêm buông xuống...."

Đến đây Ayato nhún vai không nói gì nữa nhưng bốn cô gái cũng biết ý nghĩa sau nó.

"Cậu ta nói đúng, ở chỗ này dù sao cũng không an toàn, đi thôi."

Sasha bình tĩnh lạnh lùng nói thêm rồi đi ra mở chốt cửa....và bị bàn tay của Ayato nhẹ nhàng đẩy ra ngay khi Sasha vừa đụng tới chốt cửa.

Sasha lạnh lùng ngẩng đầu lên nhìn Ayato nhưng cậu chỉ nhàn nhạt cười nói:

"Bên ngoài nguy hiểm rất nguy hiểm, để tớ đi trước."

Sasha không nói gì chỉ nhẹ gật đầu rồi lùi lại để Ayato mở cửa ra trước, Haruto đằng sau hơi phồng má giận dỗi vì Ayato nói chuyện với cô gái khác nhất là bạn thân của cô.

Ở đằng sau chầm chậm theo sau lưng nhóm Ayato là thứ to con vừa dọa Michiru kinh hãi...chỉ khác là nó dường như đã to thêm và phần mặ lòi sọ bị giòi bò đầy đã được khôi phục trong dữ tợn hơn.

Hiện tại đang là 4 giờ chiều, nhóm Ayato may mắn đến vị trí tầng thượng mà không gặp phải những 'thứ kia' kia.

Michiru phấn khích nói:

"Chỉ cần đi lên hết cầu thang và mở cánh cửa phía trên thì chúng ta sẽ được an toàn."

"Này các cô gái....chúng ta có bạn đồng hành."

Bên Haruto quay đầu nhìn lại thấy con quái vật đã dọa Michiru gần vãi ra quần cách đây không lâu dù khuôn mặt có phần dữ tợn và kích thước có hơi cao nhưng không thể nhận lầm được vì chắc chắn thứ đó là con quái vật khác thường duy nhất trong trường.

Ayato không cần suy nghĩ làm ra quyết định đứng chắn trước bốn cô gái nói:

"Bốn người lên trước đi để tớ dụ thứ đó ra chỗ khác."

"Nhưng mà...."

"Không nhưng gì hết Haruka, cứ nghe tớ đi."

"...."

"Đừng lo, theo tớ quan sát những người sau khi chết trở nên giống những 'thứ đó' đều mất đi thị lực nên tớ sẽ dùng âm thanh dụ nó vô cùng dễ dàng."

"....Được rồi Ayato, mình tin cậu."

Haruto không dám do dự chỉ đành làm ra quyết định tin tưởng Ayato rồi cùng ba người khác chạy lên sân thượng.

Ayato thấy thế thở phào nhẹ nhõm rồi cảnh giác nhìn 'thứ đó'....Ayato cảm thấy thứ quái vật trước mắt mình có gì đó rất là lạ mặc dù không biết là gì nhưng cậu cũng không có thời gian để nghĩ tới.

"Cùng nhảy nào anh bạn."

Đề phòng nó bám theo các cô gái, Ayato lấy cây bút vừa lấy từ phòng tin ném chuẩn vào đầu nó để gây sự chú ý,.... rất có hiệu quả và giờ nó đang bám theo Ayato bây giờ đang vừa đi lùi vừa gõ cửa kính dụ nó theo.

May mắn cho Ayato chưa được 1 phút trôi qua cậu thấy có một đôi giày nằm ở hành lang, cậu nhanh chóng nhặt chúng lên rồi lùi ra xa một khoảng cách đối diện với 'thứ đó' để ném một chiếc giày về phía bên phải của mình rồi bắt đầu nín thở nhẹ nhàng đi sang phía bên trái cỉa mình.

Đúng như dự đoán, 'thứ đó' không đuổi theo Ayato nữa mà nghiêng sang bên trái của nó đi theo tiếng động mà chiếc giày tạo ra, chờ nó đến chỗ chiếc giày cậu mới ném chiếc còn lại xa nhất có thể rồi rón rén không tiếng động hướng về tầng thượng mặc cho thứ đó nó có đi theo tiếng gọi của chiếc giày hay không.

Tưởng chừng như nguy hiểm tạm qua.......

Ayato đến trước cầu thang dẫn lên sân thượng thì có thứ gì đó vừa rớt ngay chân cậu, nhìn xuống dưới chân thì đó là một chiếc điện thoại đang phát nhạc chuông?!

"Chết tiệt!"

RING! RING!

Ayato đen mặt nhanh tay nhanh tay nhặt lên tắt chiếc điện thoại những vẫn chậm một chút, âm thanh từ chiếc điện thoại không phải to bình thường mà là quá to và nó sẽ dẫn những thứ mà cậu không muốn gặp chút nào.

Ayato ngẩng đầu lên thấy cánh của dẫn lên tầng thượng đang đóng lại nhưng trong khoảng khắc đó cậu thấy được thằng mà mình tẩn một trận hồi sáng đang nở nụ cười đểu.

Cánh cửa đã đóng lại, Ayato hơi ngơ ngác một lúc rồi mới biết rằng mình bị bỏ lại.

Ayato nhìn sang 'thứ đó' vừa bị mình dụ đi đang tiến về phía mình và Ayato có thể thấy được con mắt trái của nó đang nhìn mình còn mắt phải thì vẫn trắng dã như thường.

Ayato lắc đầu tự giễu cười nói:

"Vậy đó là lí do mà mình cảm thấy kì lạ và giờ nó biến mất rồi....không còn lựa chọn nào khác, mình phải đối mặt với nó trước khi đồng bọn của nó đến.

Ayato lấy ra một con dao butterfly thủ thế trước mặt 'thứ đó' cười nói:

"Hello anh bạn, chúng ta lại gặp nhau mà chắc tao nói mày cũng không hiểu đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net