Serendipity

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tút... tút ... tút ... "

Tiếng điện thoại chờ vang lên trong không gian im lặng của chiếc oto. Cô gái tóc xoăn bực mình đem điện thoại tắt đi sau tiếng chờ hồi âm dài, ngửa người ra ghế, nhắm mắt lại. Tzuyu, em thật đáng chết mà.. Nhớ em, muốn nghe giọng em, muốn hỏi em lý do. Nhẹ nhàng mở cửa dorm, Nayeon bước vào phòng lấy áo quần đi tắm, tránh gây tiếng ồn đánh thức các thành viên.

" Nayeon "

Nayeon hướng về nơi âm thanh phát ra, là em. Lúc nào cũng vậy, vẫn giọng nói đó, vẫn dáng người ấy. Cô tiến về phía em.

" Cún con, em chưa ngủ à? "

" Ừm, em khát nước "

Dịu dàng ôm em, cô nhớ em quá đi mất. Cả ngày hôm nay phải chuẩn bị cho vlive, vậy mà em không gọi điện, không một tin nhắn hỏi thăm nào. Cô cũng đã nói với em về lịch Vlive ngày hôm nay và nhắc nhở em xem.

" Tzuyu, em giận chị chuyện gì à? "

" Tại sao chị lại hỏi vậy? " Tzuyu một tay ôm eo Nayeon, tay còn lại vuốt mái tóc xoăn của chị. người yêu của em thật quyến rũ với mái tóc này.

" Em không nhắn tin cho chị, không hỏi thăm chị, đã vậy em cũng chẳng thèm xem vlive của chị, lúc nãy chị gọi em, em lại không thèm bắt máy.."

Nayeon dụi đầu vào người em mà tuông một tràng, theo kịch bản của cô, thì đáng nhẽ khi về dorm phải bơ em, giận em, nghe em năn nỉ vậy mà thành như này đây. Trách bản thân ngốc nghếch, quá yêu em, thấy em liền nhịn không được mà chạy đến ôm em.

" Nayeon, chị thử nghĩ xem, vì sao lại như vậy"

Vì sao? Vì sao? Em đang hỏi lại cô vì sao, đáng nhẽ cô phải hỏi em chứ, em lại hỏi ngược lại cô, Tzuyu, em là đang nghĩ cái gì trong đầu vậy chứ? Tách ra khỏi cái ôm, ngẩng đầu lên nhìn em

" Tzuyu à, em hết thương chị rồi ư? "

Nói xong câu, Nayeon cúi đầu không dám nhìn vào mặt Tzuyu, sợ câu trả lời của em. Người kia bỗng phì cười trước câu hỏi của cô. Nhẹ đưa tay xoa đầu cô.

" Nabongs của em đáng yêu quá, chị suy nghĩ vớ vẩn gì mà hỏi em câu đó chứ, em làm sao có thể hết thương chị được "

" Vậy em trả lời những câu hỏi của chị đi "

" Chị muốn nghe em trả lời ư? "

Người yêu của em thật dễ thương mà, xem kìa, môi trề ra gần chục xăng ti mét rồi.. Thực muốn chọc ghẹo chị thêm chút nữa mà nhưng mà em lại không nỡ.

" Nayeon, vì em không muốn làm phiền chị làm việc "

" Chỉ vậy thôi ư? "

Đây không phải là câu trả lời mà cô muốn nghe, cái gì mà phiền chị chứ, em xem tôi là cái gì mà phiền với chả không phiền. Bực mình không thèm nói chuyện với em nữa, cô cầm áo quần quyết định đi tắm.

" Nayeon, chị giận cái gì chứ "

Tzuyu thấy chị người yêu mình vùng vằng có ý định bỏ đi, liền kéo người chị lại mà ôm vào lòng. Ôn nhu hôn lên tóc chị.

" Vì em nhớ chị mà Nayeon, gọi điện hay nhắn tin gì đó càng làm em nhớ chị hơn thôi, muốn đến nơi làm của chị mà ôm lấy chị, chị có biết em nhớ chị nhiều lắm không? "

Khiếp, 2 người mới xa nhau có ngày mà làm gì căng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net