. Chap 1: "Chia tay em nhé"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. Một ngày đẹp trời, lúc 7 giờ sáng, đang lướt facebook thì chuông điện thoại reo lên, tôi cầm lên thì trên màn hình là "Anh <3", bắt máy nhanh như 1 phản xạ

_Alo, anh gọi em có gì không ?_Tôi vui vẻ hỏi
_Em rảnh không, anh qua nhà đón em đi chơi, mà nhà em có ai không thế ?_Anh nhẹ nhàng hỏi
_Anh qua đi, anh qua đi, nhà em không có ai cả, anh qua liền nhé, em cúp máy thay đồ_Tôi nói xong liền cúp máy, chạy nhanh lên phòng thay đồ, chọn 1 chiếc đầm màu trắng, làm tóc, trang điểm nhẹ, mang giày, vừa xong thì anh cũng tới, tôi chạy xuống nhà
_Anh đến vừa lúc em cũng xong_Tôi ra cổng cười nói với anh. Anh mặc một bộ đồ khá men, tóc vuốt ngược lên, đeo đôi bông tai màu đen, cái áo khoác da, đôi giày cũng màu đen, từ trên xuống dưới đen, anh và tôi đối nghịch :3
_Em lên xe đi rồi mình đi ăn_Anh nhìn tôi nói
_Vâng_Tôi cười khóa cửa rồi lên xe để anh trở đi

. Chúng tôi đến quán TTH, quán mà tôi và anh hay đến, vì hay đến quá nên tụi tôi rất thân với chị chủ quán.

 Bước vào quán, tụi tôi chọn chỗ chúng tôi hay ngồi, chị chủ quán đi ra nói_Lâu lắm mới thấy 2 đứa tới đấy nhé, hôm nay ăn uống gì nào_Chị cười rồi đưa menu cho tôi

_Khỏi menu luôn chị, em 1 ly trà sữa socola, anh Phú thì 1 cafe sữa đá_Tôi cầm menu bỏ qua 1 góc bàn
_Được rồi, nhỏ này, chị hỏi cho có vậy thôi chứ chị thuộc thực đơn của 2 đứa rồi, thôi chị vô làm đây_Chị cười với tôi rồi bỏ đi

_Anh này, cuối tuần con nhỏ bạn em có mời em đi sinh nhật, anh đi với em nha_Tôi ôm tay anh, dựa vào vai anh nói

_Thôi, sinh nhật bạn em, anh đi làm gì, em đi đi_Anh ngồi bấm điện thoại

_Vậy thôi, em đi một mình vậy_Tôi phồng má giận dỗi cúi xuống nhìn vô điện thoại anh

. Thật bất ngờ, tôi thấy anh nhắn tin với 1 cô gái nào đó rất vui vẻ, nhìn thoáng qua tên thì được đặt là "Người thương", tim tôi như thắt lại...Tôi không biết mình phải làm gì chỉ im lặng nhìn những dòng tin nhắn, lúc đó chị chủ quán cũng mang đồ uống của 2 đứa ra

_Của 2 em đây_Chị cầm từng cái ly đặt xuống bàn 2 đứa tôi

_Em cảm ơn_Tôi quay qua cười trừ với chị 1 cái cho xong

. Tôi và anh ngồi ở quán được 1 tý thì 1 cô gái bước vô, nhìn xung quanh như đang tìm ai đó thì cùng lúc đó anh Phú giơ tay lên và cô gái đó bước tới bàn chúng tôi

_Em chào anh, cô này là...??_Cô ta ngồi xuống cạnh anh Phú, nhìn tôi rồi quay lại nhìn anh Phú và hỏi

_Ah, tôi là..._Chưa kịp nói hết thì anh Phú chen vô nói_Đây là người yêu anh_

Tôi bất ngờ, sau đó anh quay lại nói với tôi_Mình chia tay em nhé, đây là Ngọc, bạn gái của anh, mình chia tay đi_

_..._Tôi chỉ im lặng, tôi bất ngờ, tim như thắt lại

_Không trả lời có nghĩa là đồng ý đấy nhé, vậy là mình đã chia tay rồi đấy_Anh lạnh lùng nói với tôi

Tôi sững người, sao anh lại làm như vậy...Tôi đã làm gì sai...Tôi ấp úng hỏi_Em...em đã làm gì sai sao...anh nói em đi...em sẽ sửa..._Khóe mắt tôi nóng lên

_Em không làm gì sai cả, đơn giản anh chán em rồi, anh yêu cô ấy, không tiếp tục với em được đâu_Anh lạnh lùng trả lời tôi

_Em...em hiểu rồi...Vậy em về đây...Chúc anh hạnh phúc..._Tôi đứng lên, cầm túi xách, chạy nhanh ra khỏi quán, rồi chạy 1 mạch ra công viên gần đó

. Tôi ngồi xuống chiếc ghế đá ở trong công viên, khóc lóc 1 mình như 1 đứa trẻ, trong đầu tôi trống rỗng, chỉ quanh quẩn vài suy nghĩ về anh, tại sao anh lại làm như vậy, phải chăng cô gái đó cho anh nhiều thứ hơn em,...Ngồi đến tối, trễ rồi mẹ không thấy về mới gọi điện cho tôi, tôi lủi thủi đi về nhà trong 1 tâm trạng tồi tệ

*Cạch*_Con về rồi_Tôi nói xong thì đi lên phòng luôn
. Tôi lên phòng khóa trái cửa rồi nằm xuống giường, nhắm mắt vào thì lại nhớ về anh, có cái gì đó tuôn ra nhỏ xuống tai, ra là nước mắt, tôi nhắm mắt rồi thiếp đi lúc nào không hay
. Đã được 1 tháng kể từ hôm chia tay, tôi vẫn không thể nào quên nổi anh ta, chúng tôi quen nhau được hơn 4 năm, lần chia tay này, ah~ bất ngờ quá

*Reng reng*. Tôi nhìn vào điện thoại, trên màn hình ghi chữ "Anh <3", đúng rồi, kể từ hôm chia tay tôi vẫn lưu số anh ta, tôi bắt máy nhanh như phản xạ tự nhiên
_Alo, anh gọi tôi có gì không_Tôi lên tiếng
_Chả gì cả, thích thì gọi_

_Dẹp ngay cái giọng điệu khinh bỉ ấy đi_Tôi tức đỏ mặt
_Quen rồi, không bỏ được_

_Chia tay rồi, để tôi gạt cái thằng khốn nạn như anh ra khỏi cuộc sống đi_Tôi quát lên

_Chia tay rồi, anh chẳng còn là gì của em nữa đâu, đừng bận tâm đến anh như thế, anh chỉ gọi và em cứ việc mắng nếu em muốn, nhưng đừng cúp máy...

_Anh điên rồi, anh biến đi với con nhỏ người yêu của anh đi con Ngọc gì đấy ấy, đừng gọi phiền tôi nữa_Tôi cố gắng kìm nén cơn giận nói với anh ta

_À mà em à..._
_Sao ??_
_Mình chia tay rồi đấy_

*Tút tút*Tôi bực mình cúp máy thật nhanh, anh ta điên rồi. Thật khốn nạn, anh làm như thế là có ý gì. Gọi cho tôi làm gì. Tôi chẳng muốn nghe giọng của anh nữa! Nhưng sao có gì đó vương vấn và nghẹn lại ở tim..."Mình chia tay rồi đấy"...văng vẳng bên tai...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net