3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ân vò vò cái khăn tắm trên đầu, cố làm cho mái tóc ráo nước hết mức có thể. Nhỏ vừa tắm xong, may mà cái chân đau không khiến Ân khó khăn lắm trong việc tắm rửa. Ân tự đi (cà nhắc) tới chỗ hộp đựng đồ y tế trong nhà, nó nằm ngay chỗ phòng khách nên Ân có thể thuận lợi lấy băng chân và chăm sóc cái cổ chân sưng tấy.

- Mẹ nó, khó chịu thật ..

Ân chửi thề một tiếng rồi lại bám víu vào mấy đồ vật xung quanh nhà, lê bước vào phòng.

Chân đau thì đau nhưng ngày mai Ân vẫn phải đi học, đồng nghĩa với việc nhỏ vẫn có bài tập để làm. Hôm nay trời khá mát mẻ, gió lùa qua tấm rèm cửa hồng của Ân, khẽ làm tóc nhỏ phấp phới. Thế là nổi hứng, phòng Ân là phòng duy nhất trong nhà thông với ban công, nên nhỏ quyết định sẽ làm bài tập ngoài đó.

Ân lấy cái bàn xếp nhỏ trong phòng kê ra ngoài ban công, chân đau nên cũng hơi chật vật tí khi phải bưng cái bàn trong khi chân thì cà nhắc . Ban công phòng Ân không có bồn cây mặc dù những căn hộ khác có vì nhỏ không có hứng thú, đúng hơn là không biết chăm sóc cây cỏ. Ban công được bọc bởi một dãy song sắt cao khoảng 1m màu xám, màu này là màu do Ân chọn vì nhỏ thích màu này, đẹp mà.

Ân đưa tay lấy cong thun túm gọn mái tóc ngắn lại thành một chỏm sau gáy rồi bắt đầu công cuộc làm bài tập. Trong lúc suy nghĩ ra cách giải bài toán khó, một giọng nói làm dòng suy nghĩ của Ân bị đứt mạch.

- Siêng năng nhỉ?

Ân hơi giật mình, theo phản xạ quay mặt vì hướng giọng nói phát ra.

-  Ơ em ở đây à??

Rin phì cười, nhìn khuôn mặt ngạc nhiên của Ân.

Có chết Ân cũng không nghĩ thằng nhóc lại là hàng xóm cạnh nhà của mình.

Và quan trọng hơn hết: nó đang không-mặc-áo!!

Nhỏ vội quay mặt đi, bỗng thấy hai má nóng lên. Đây chắc chắn không phải lần đầu tiên thấy con trai cởi trần vì mấy thằng trong đội bóng tập xong cởi áo suốt nhưng Ân cũng không hiểu sao bản thân lại phản ứng mạnh vậy.

- Thiệt là chị không biết mình ở cạnh nhà à? - Rin cất tiếng hỏi.

- Ừ thì Ân không để ý lắm.

Rin cũng đang đứng ở ban công bên cạnh nhà nhỏ, vậy chứng tỏ chuyện thằng nhóc mới chuyển đến đây là thật. Và hơn nữa lại là chuyển đến cạnh nhà Ân. Rin xoay người dựa vào ban công, quay sang nhìn Ân.

- Chị sống một mình như vậy chắc cũng cô đơn lắm nhỉ?

Ân thoáng giật mình vì hỏi câu ấy, chưa ai hỏi nhỏ như thế và dường như nhỏ cũng quên mất cảm giác cô đơn là như thế nào. Vì trước giờ nhỏ xem việc ở một mình, tự lo mọi thứ là một thói quen nên chưa bao giờ thấy bản thân mình cô đơn. Giọng Rin ấm và rất nhẹ, nhưng làm dấy lên trong lòng Ân một thứ cảm xúc gì ấy. Rồi nhỏ tự hỏi, bao lâu rồi ba chưa về nhỉ? Bao lâu rồi mẹ và em trai chưa gọi về hỏi thăm gì đến mình?

Rin thấy ánh mắt Ân đanh lại. Đôi mắt luôn mở to nhưng mang sự trống rỗng giờ lại như đang dần trở nên xám đi, nó biết mình đã lỡ lời. Nó định mở lời đổi chủ để nhưng Ân đã quay sang nó trước và nở một nụ cười nhẹ gượng gạo.

- Không đâu, thật ra Ân cũng không hẳn là cô đơn, Ân chỉ quen làm mọi thứ một mình rồi thôi.

Vẫn là chất giọng nhỏ nhẹ ấy, câu nói nhẹ tênh nhưng làm Rin nhận ra cô gái nhỏ bé kia thật sự đã phải trải qua rất nhiều chuyện đau buồn. Không ai tự nhiên sinh ra đã có ánh mắt buồn bã đến thế, hơn nữa đối với bất cứ ai thì việc ba mẹ li dị rồi gia đình ly tán cũng là một kí ức không nên động đến và nhắc lại. Nhìn Ân không có vẻ là thiếu thốn gì về vật chất nhưng thứ nhỏ thiếu là tình thân chăng?

- Xin lỗi, đáng lẽ tôi không nên hỏi chị câu đó.

Ân lại ngạc nhiên khi thằng nhóc xin lỗi mình. Không khí cuộc nói chuyện như trùng xuống, Ân lại thêm bối rối. Rin chợt bỏ vào trong phòng. Ân đã hơi hụt hẫng khi cuộc nói chuyện kết thúc theo cách này nhưng chợt nhớ ra cuốn đề cương toán trước mặt ngày mai phải nộp, nhỏ khẽ thở dài rồi cầm bút lên.

Tiếng lạch cạch bên tai lại khiến Ân phân tâm. Nhỏ quay sang bên cạnh và thấy Rin cũng đang khiêng cái bàn bé tí ra đặt ở ban công nhà thằng nhóc. Cái bàn trông rõ bé so với Rin và cũng chẳng có vẻ gì giống một cái bàn học cả. Nhìn Rin loay hoay lấy tập sách rồi hộp bút ra đặt trên cái bàn nhỏ làm Ân thấy buồn cười. Tự dưng trong lòng nhỏ thấy vui vui và hào hứng, một thứ cảm xúc khó tả lại dấy lên.

- Sao nhìn dữ vậy? - Rin chợt hỏi.
- À không có gì, chỉ lâu nay Ân hay học bài 1 mình, nay có thêm bạn học chung nên thấy vui thôi!
- Vui thì lo học bài đi, mai vô bị khảo bài không thuộc thì đừng có bắt đền tôi.

Rin nói xong thì dời mắt về phía cuốn sách bài tập Toán lớp 11, bắt đầu cầm bút lên.

Không khí lại trở nên im lặng khi cả hai đứa đều chăm chú vào bài học của mình.

Đột nhiên hôm nay Ân không thể tập trung vào bài học của mình. Trong lồng ngực tim cứ đập mạnh thùm thụp, hai má nóng ran khi nhớ lại hình ảnh thằng nhóc kia đứng tựa vào lan can, ánh mắt đen láy hờ hững nhìn nhỏ.

Rin nhỏ hơn Ân, nên Ân thấy hơi nổi da gà khi nghĩ đến việc mình sẽ có cảm xúc gì cho thằng nhóc. Hơn nữa năm 12 này đang rất căng thẳng, Ân không nghĩ mình sẽ dành bất cứ bận tâm gì khác ngoài việc đấu xong giải bóng rổ cuối cùng và chú tâm ôn thi đại học. Nhỏ cũng từng có ấn tượng không tốt về việc quen bạn trai cùng chơi bóng rổ nên bản thân rất bối rối với thằng nhóc bên kia.

" Ơ sao mình lại nghĩ đến việc mình...có cái gì đó với Rin chứ?? Mới tiếp xúc lần đầu hôm nay thôi mà!!"

Ân lắc đầu nguầy nguậy để xua tan đu cái suy nghĩ mà nhỏ cho là biến thái đang nảy sinh trong đầu mình. Bất giác nhỏ nhìn sang Rin, đúng lúc nó cũng đang nhìn sang đây. Mắt đen đối mắt nâu, Ân giật mình vội tránh đi cái nhìn đó.

- À Ân này..

Trước khi Rin kịp hoàn thành câu nói, Ân đã cắt ngang thằng nhóc.

- Cũng trễ rồi, Ân phải đi ngủ đây nếu không mai dậy không nỗi mất! Em làm bài tiếp đi nhé!

Ân không biết sao mình lại luống cuống tới mất đánh rơi cả hộp bút ra sàn. Nhỏ chỉ biết dời bàn vào phòng, xong lùa hết bút rơi vô trong mà chẳng thèm nhặt lên. Cái chân lại đau nhưng vì Ân biết Rin đang nhìn nên điều đó càng khiến nhỏ bối rối hơn. Chưa bao giờ Ân thấy mất bình tĩnh như thế này, tim vẫn đang đập rất nhanh.

- Chị làm gì mà hấp tấp vậy?

Rin hỏi, Ân lại giật mình, hình như nhỏ giật mình hơi nhiều trong tối nay rồi.

- Không có gì!

Ân nói rồi bước vào phòng, nhưng tay nhỏ bị giữ lại. Bàn tay to lớn Rin đang nắm lấy cổ tay nhỏ bé của Ân. Nhỏ quay mặt lại và nhận ra khoảng cách giữa ban công 2 phòng không xa nhau lắm, chỉ khoảng nửa mét nên Rin đã chồm từ ban công phòng nó sang chỗ Ân.

- Chị bị gì vậy? - Giọng Rin hơi đanh lại.
- À không, không gì cả..
- Ân, nhìn vào mắt tôi này.

Ân tự dưng lại nghe lời Rin, nhìn thẳng vào mắt thằng nhóc.

- Rin, để chị đi vào, chân đau không đứng lâu được.

Thật sự lúc này Ân mới cảm nhận được sự nhức nhối ở dưới cổ chân. Rin như chợt nhớ ra điều đó, liền nhìn xuống cái chân sưng tấy của nhỏ rồi thở dài, buông tay Ân ra.

- Chị ngủ ngon, mai tôi sang đi học chung với chị.

Ân nghe vậy, chỉ gật gù rồi lại cà nhắc vào trong. Đóng cửa sổ lại rồi leo lên giường, Ân nằm gác tay lên mặt, tim đang đập mạnh.

Ân không biết Rin đang làm gì với mình, hay đơn giản là với ai Rin cũng thế. Nhỏ cần phải bình tĩnh lại, thằng nhóc không thể nào thích một người như mình được. Khoan đã, Ân đang hi vọng nó sẽ thích Ân sao? Ân không có câu trả lời cho những suy nghĩ của mình nhưng nhỏ biết, tối nay bản thân nhỏ đã có "gì đó" cho thằng nhóc kia.

Chìm đắm trong mớ bòng bong tự tạo, Ân dần chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net